Ngụy Trang Bạch Liên Hoa

Chương 43: Tại sao không phản kháng?



Bên trong căn phòng rộng lớn, một thiếu niên đang nằm trên giường, đôi mắt đang được quấn một mảnh vải trắng. (D)

Bỗng cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ rón rén đi đến bên giường, ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm thiếu niên. (1)

Không biết người thiếu niên ấy đang ngủ hay đang thức, chỉ thấy người nằm trên giường bất động không một chút động tĩnh nào, ngoài hơi thở nặng nề.

Người phụ nữ mở từng nút áo trên người thiếu niên, sau đó trèo lên người đối phương, không nhịn được mà hôn mạnh xuống cổ. (4)

Mùi hương này không phải của anh ta, mùi nước hoa nồng đậm này giống với mùi nước hoa lần trước, nhưng không phải căn phòng này cấm người khác ra vào sao? vậy thì tại sao…., Minh Triết chợt nhớ đến gì đó, như đã hiểu ra mọi chuyện. (1)

Minh Triết ở dưới thân người phụ nữ, môi mím chặt, chịu đựng tất thảy sự khinh nhục từ đối phương. (2)

Bỗng có một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy tay người phụ nữ, mạnh bạo lôi xuống khỏi người Minh Triết.

Người Phụ nữ bất ngờ bị kéo mạnh bạo, không phòng bị mà ngã xuống sàn.

“Ai cho phép cô vào đây?”. Giọng nói lạnh lẽo, tức giận, ánh mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, như muốn giết chết người, nhìn chằm chằm người phụ nữ dưới đất.

Mặc Đình anh ta sao lại xuất hiện ở đây? không phải bây giờ anh ta nên ở bệnh viện, bận rộn phẫu thuật cho bệnh nhân sao? nhưng như vậy thì đã sao? cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ bị anh ta vứt bỏ, sẽ không có chuyện gì to tát cả, Mặc Hiểu Yên mày không được sợ.

“Anh họ à, anh tức giận như vậy làm gì? không phải anh sắp kết hôn rồi sao? trước sau gì cậu ta cũng bị anh vứt bỏ? trước khi bị anh vứt bỏ không bằng để tôi nếm thử” Mặc Hiểu Yên từ dưới đất đứng dậy, ngữ khí bình thản chỉnh lại áo, nhìn Mặc Đình đang tức giận nói. (4)

Lời nói của Mặc Hiểu Yên như sét đánh giữa trời quan, từ khi yêu và đến bên Mặc Đình, Minh Triết chưa từng mơ mộng đến điều xa vời, vì bản thân anh biết cách biệt về xuất thân và gia thế giữa hai người quá lớn, nên đối với một người xuất thân bình thường như Minh Triết làm sao dám mộng tưởng đến vị trí xa vời kia, Minh Triết sớm đã biết trước những chuyện này sẽ xảy ra, và sớm hay muộn thì Mặc Đình cũng sẽ bỏ rơi anh mà kết hôn với một người khác, chỉ là Minh Triết thật không ngờ đến, ngày đó lại đến nhanh như vậy.

“Lôi cô ta xuống” Mặc Đình không kiên nhẫn lớn tiếng quát.

Quản gia nhìn Mặc Đình tức giận liền nhanh chóng đi đến mạnh mẽ cưỡng chế lôi người phụ nữ đi ra khỏi phòng.

“Tại sao không phản kháng hay kêu lên?” Mặc Đình nhìn Minh Triết đang nằm trên giường, cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng hỏi.

Minh Triết im lặng không trả lời câu hỏi của đối phương, cứ như bản thân chưa từng nghe thấy. (1)

Sự im lặng của người nằm trên giường, khiến Mặc Đình trong lòng càng khó chịu, lửa giận trong lòng càng lớn hơn khi nhìn thấy dấu hôn trên cổ Minh Triết.

Mặc Đình đột ngột cắn mạnh xuống dấu hôn do Mặc Hiểu Yên lưu lại trên cổ Minh Triết, mạnh đến mức bật máu “trả lời, tại sao lại không phản kháng? tại sao không kêu lên?” Mặc Đình như không kìm chế được cảm xúc của bản thân, mà một lần nữa cắn mạnh xuống xương quai xanh của đối phương.

Minh Triết đau đớn khẽ nhíu mày, tay nắm chặt ga giường mà chịu đựng, miệng không hề kêu lên lấy một tiếng dù là đang rất đau đớn.

“Cố Minh Triết, em không đau? rõ ràng em…” Mặc Đình nhìn dáng vẻ bất cần hiện tại của Minh Triết, trong lòng vô cùng đau đớn. (2)

“Minh Triết nếu em không trả lời tôi, thì tôi sẽ cho người hủy đi tro cốt của mẹ em” Mặc Đình không nhanh không chậm thì thào vào tai Minh Triết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.