Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên sau kỳ nghỉ đông, cậu vừa bước vào phòng học đã nghe thấy tiếng bàn tán xì xào to nhỏ nhìn cậu.
Bỗng một nữ sinh đi đến trước mặt cậu “cậu thật sự đã kết hôn rồi? hơn nữa người cậu kết hôn vừa già vừa xấu lại không có điều kiện?” (2
Cậu nhìn nữ sinh đang rụt rè trước mặt, dáng người nhỏ nhắn mái tóc màu nâu, đôi mắt to tròn và gương mặt khả ái kèm theo một cặp kính cận đang mang, nhìn vào hệt như học bá.
Cậu không cần nghĩ cũng biết người truyền ra những tin đồn để mọi người trong trường bàn tán kia là ai.
Cậu vẻ mặt bình thản hờ hững đồng tình với những lời mà nữ sinh kia vừa hỏi “đúng vậy tôi kết hôn rồi, người đó vừa già vừa xấu lại vừa nghèo, thế thì liên quan gì đến cậu?”
Những người trong phòng học đang xì xào to nhỏ về cậu, khi nghe được lời xác nhận từ cậu nhất thời kinh ngạc, họ thật sự không ngờ cậu lại trực tiếp thừa nhận như vậy.
“Chỉ là…tại sao cậu lại kết hôn với một người như vậy” nữ sinh trước mặt cúi đầu ấp úng, giọng nói nhỏ dần như đang hỏi cậu
Chỉ là cái gì? rồi sao tự nhiên cô ta cúi đầu ấp a ấp úng? mình kết hôn với ai thì liên quan gì đến cô ta? cậu trong lòng khó hiểu nhìn nữ sinh trước mặt.
Đường Lâm từ bên ngoài bước vào, nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng tự đắc.
Đường Lâm trong lòng nghĩ rằng những tin đồn đang được đồn khắp trường kia, sẽ khiến cậu không vui và đau khổ, vì cuộc hôn nhân của cậu vốn là bị ép buộc, chứ cậu nào có tình nguyện.
Nhưng khi Đường Lâm nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế vẻ mặt bình thản, không có lấy nửa điểm không vui hay đau khổ, thậm chí trên gương mặt còn lộ vẻ kiêu ngạo.
“Đường Lâm nghe nói người yêu cậu bị tống…à không, phải là du học nước ngoài nhỉ? chắc giờ cậu buồn lắm?”. cậu nhìn Đường Lâm tỏ vẻ thương cảm nói.
Đường Lâm nghe những lời nói từ cậu, trong lòng tức giận, biểu cảm trên gương mặt cũng bất đầu thay đổi, ánh mắt đầy sự căm ghét nhìn cậu.
“Nếu không phải tại anh thì Thời Vũ đã không bị ép sang nước ngoài”
Cậu nhún vai tỏ vẻ vô tội nhìn Đường Lâm “là do Thời Vũ cậu ta tự làm tự chịu, có trách thì trách cậu ta quá mức hoang tưởng tự đắc” (
“Anh… Đường Lâm giận dữ tay nắm chặt vạt áo nghiến răng, ánh mắt như muốn giết người nhìn cậu.
Cậu nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Đường Lâm, bị cậu chọc tức mà không thể làm gì, trong lòng không khỏi vui sướng, càng muốn chọc tức đối phương.
“Anh cái gì mà anh? tôi không có em trai nào cả, sau này đừng có gọi bừa như vậy” cho nghẹn chết ngươi, cái ánh mắt như muốn giết chết mình ngay lập tức cũng quá mãnh liệt đi, cơ mà đóa bạch liên hoa này cũng thật dễ nổi giận, mới có vậy đã không chịu nổi.
Đường Lâm đột nhiên lao đến chỗ cậu, có lẽ là do không chịu được sự chọc tức kia từ cậu, nên muốn lao đến đánh nhau với cậu.
Cậu nhìn Đường Lâm lao đến muốn đánh nhau, cậu cũng không nhịn được mà đứng dậy, đánh nhau với cậu ta.
Hai người đánh nhau trước sự ngỡ ngàng kinh ngạc của những người đang có mặt trong phòng học, hình tượng bạch liên hoa ngây thơ yếu đuối đáng thương ngày nào đã bị phá vỡ, nay chỉ còn lại hình ảnh hai người đánh nhau như mấy bà thím chua ngoa đanh đá trong mắt họ. (T)
Một lúc sau
Cả hai người đều có mặt tại phòng hiệu trưởng, cảm giác cứ như học sinh tiểu học, đánh nhau trong lớp đợi phụ huynh đến.
Hiệu trưởng cũng là lần đầu tiên gặp trường hợp này. “hai em có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không?”
“Biết chứ ạ” cậu nhìn hiệu trưởng lễ phép trả lời
“Biết mà còn đánh nhau trong trường như học sinh tiểu học?”
Cậu nhìn hiệu trưởng tỏ vẻ bất đắc dĩ “nếu thầy bị cậu ta đánh thì thầy có đánh trả lại không?”
Câu hỏi của cậu khiến hiệu trưởng nhất thời phải câm nín.
“Nếu anh không nói những lời chọc tức người khác thì tôi đã không đánh nhau với anh” Đường Lâm nghiến răng nói
“Thầy nghe rồi chứ? là cậu ta ra tay trước còn tôi chỉ là tự vệ”
Đúng vậy, là người khác ra tay trước từ đầu đến cuối đều là tự vệ, nhưng nếu không phải cái miệng chọc tức người khác điên lên thì liệu cậu có bị đánh?
Hiệu trưởng xoa xoa thái dương, một người là người Đường gia người còn lại là người của Phó gia, cả hai đều có quyền lực nên không thể dây vào “chuyện này dừng lại ở đây, hạ em về phòng học đi sau này không được đánh nhau trong trường” (4
“Chỉ cần người không phạm ta, ta không phạm người” sau lời nói đó cậu đứng dậy rời đi.