Mặc Đình đang chăm sóc Minh Triết thì điện thoại đột nhiên run lên.
Mặc Đình cầm lấy điện thoại trên bàn, nhìn vào màn hình điện thoại thì nhíu mày, sau đó không nhanh không chậm mà nhận cuộc gọi.
Minh Triết nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền nhưng tai vẫn mơ hồ nghe rõ những lời Mặc Đình đang nói trong điện thoại, chỉ là Minh Triết không biết người bên đầu giây bên kia là ai, chỉ biết ngữ khí Mặc Đình lúc nói chuyện có gì đó hơi khác lạ.
“Ừm biết rồi” Mặc Đình vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn Minh Triết đang nằm trên giường, cuộc gọi kết thúc sau lời nói không rõ đầu đuôi của Mặc Đình.
Mặc Đình cúi đầu xuống hôn nhẹ vào trán Minh Triết “tôi đi rồi sẽ về ngay” sau lời nói nhẹ nhàng đó Mặc Đình liền xoay người rời đi. (4)
Tiếng bước chân của Mặc Đình ngày càng xa dần, trong lòng Minh Triết lại nổi lên cảm giác bất an.
Từ khi cuộc gọi kia kết thúc không biết tại sao, trong lòng Minh Triết luôn cồn cào không yên, cứ như có một thứ gì đó đã mất đi, mà bản thân không hề hay biết, Minh Triết có linh cảm có chuyện gì đó đã xảy ra, Minh Triết muốn ngồi dậy mở mắt ra hỏi rõ Mặc Đình, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của bản thân, không cử động nổi. (2)
Mặc Đình vừa đến bệnh viện đã có y tá đi đến báo cáo tình hình mọi thứ.
Sau khi nghe y tá báo cáo tình hình hiện tại của mẹ Minh Triết, Mặc Đình vẻ mặt vẫn bình thản trầm giọng nói “chuẩn bị phẫu thuật”
Sau lời nói của Mặc Đình, y tá vội vàng chạy đi chuẩn bị mọi thứ để phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật trải qua vài giờ liền, cuối cùng cũng kết thúc, Mặc Đình cùng các bác sĩ và y tá bước ra khỏi phòng phẫu thuật vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
“Đừng để Cố Minh Triết biết chuyện này” giọng nói lạnh lẽo trầm thấp, ánh mắt sắc lạnh nhìn những bác sĩ bên cạnh như đang đe dọa nhìn họ. (3
Những người bác sĩ bên cạnh giật mình khi nhìn vào ánh mắt Mặc Đình, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như vậy của Mặc Đình nhìn họ, trong lòng có chút sợ hãi.
“Đã rõ” tất cả bác sĩ đều đồng thanh đáp, chỉ là tại sao lại không cho người nhà bệnh nhân biết? cứ che giấu như vậy cũng không phải là cách tốt.
Mặc Đình tuyệt đối sẽ không để Minh Triết biết chuyện này, Minh Triết hiện tại đang bệnh rất nặng, không thể để em ấy biết được tình hình hiện tại của mẹ em ấy, nếu không em ấy sẽ không chịu đựng nổi.
Hai tuần sau
Cơn sốt và cảm cúm dày vò Minh Triết trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng đã khỏi hẳn.
Minh Triết ngồi trong hoa viên ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu gọi xuống người làm nổi bật lên gương mặt thanh tú, làng gió nhè nhẹ thổi qua làm mái tóc màu hoa anh đào phất phơ trong gió, cảnh sắc tựa như một chàng hoàng tử bé nhỏ lạc vào trong một khu rừng cổ tích đầy những cánh hoa khoe sắc.
Mặc dù hiện tại đang là mùa đông nhưng bên trong hoa viên, những bông hoa lại được chăm sóc rất tốt, không hề bị héo tàn vì thời tiết, cứ như thời tiết bốn mùa xuân hạ thu đông chẳng hề tồn tại tại nơi khuôn viên vườn hoa này.
Minh Triết đang tận hưởng sự ấm áp từ ánh mặt mang lại thì, bỗng nghe những tiếng xì xào to nhỏ từ phía không xa.
“Cô nói xem cậu ta có biết chuyện kia không?” một người làm bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
“Còn phải hỏi? đương nhiên là không” người làm bên cạnh hờ hững trả lời.
“Sao Cô có thể chắc chắn như vậy?”
“Cậu chủ đã ra lệnh tuyệt đối giữ bí mật chuyện này, nên cô nghĩ cậu ta sẽ biết?”
“Cậu ta thật đáng thương, mẹ mình mất mà lại không hề hay biết gì, còn chẳng thể nhìn mặt lần cuối” người làm vẻ mặt thương cảm nói. (3)
“Này nhỏ tiếng thôi, cậu chủ mà nghe thấy là cô không được yên đâu”
Minh Triết lặng im nghe hết tất cả những gì người làm vừa nói, nhất thời không biết phản ứng thế nào, Minh Triết như không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy.
Cảm xúc hỗn loạn, tinh thần kích động, từng lời nói như sét đánh ngang tại Minh Triết, tâm trí như treo ngược trên không trung, tim đập nhanh liên hồi.
Minh Triết vội vã chạy ra khỏi biệt thự đi đến bệnh viện, Minh Triết trên đường đến bệnh viện trong lòng luôn phủ nhận rằng, những lời người làm kia nói đều là giả không phải sự thật.
Minh Triết vừa bước xuống xe chạy nhanh, băng qua đường đi đến bệnh viện trước mắt, ngay giây phút băng qua đường kia không chú ý đến đèn giao thông mà bị xe tông phải.
Xe tông vào người Minh Triết, Khiến Minh Triết ngã xuống đường, bỗng dị vật lạ rơi vào mắt Minh Triết, khiến tầm nhìn có chút mơ hồ.
Minh Triết cố gắng gượng mà đứng dậy, từng bước nặng nề cố gắng thật nhanh đến bênh viện trước mặt để xác nhận mọi thứ,
Người vừa tông xe vào Minh Triết vừa bước xuống xe định hỏi Minh Triết có cần đến bệnh viện kiểm tra không, thì đã thấy Minh Triết vội vã rời đi,
Minh Triết thật may mắn vì chủ xe đã phanh lại kịp lúc, nên Minh Triết chỉ bị thương trầy xước nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không Minh Triết thật sự sẽ không sống sót nổi vì băng qua đường một cách đột ngột như vậy.