Ngụy Trang Bạch Liên Hoa

Chương 25: Chung nhóm



Tại sao mình phải là người chung nhóm với cậu ta? cậu nhìn Minh Triết đang ngồi trước mặt, trong lòng không

khoi can nhan

rõ ràng cậu đã cố gắng né Minh Triết và nam chính, nhưng tại sao cứ phải luôn dính tới những người trong cốt truyện này?

Cậu rõ ràng đã cố gắng tránh né vậy mà…, cậu lúc này mới chợt nhận ra, so với lần đầu nhìn thấy Minh Triết thì hiện tại, Minh Triết trông rất gầy gò và xanh xao

“Cậu đang bị bệnh gì sao? hay không khỏe chỗ nào? nếu cảm thấy không khỏe có thể nghỉ, ngày mai tiếp tục cũng được” cậu kỳ thật không có thói quen lo chuyện bao đồng hay quan tâm lo lắng cho người khác, nhưng khi nhìn thấy Minh Triết của hiện tại không biết tại sao lại quan tâm hỏi thăm

“Cảm ơn cậu đã quan tâm nhưng tôi rất khỏe, số bài tập hôm nay cũng gần xong rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nên cậu không cần lo muộn hơn mọi người” Minh Triết vừa nói ngón tay nhỏ nhắn vừa liên tục gõ phím trên lap-

top (1

“Tùy cậu vậy” sau cầu nói đó cả hai không ai nói với nhau cầu nào nữa, chỉ chuyên tâm làm những bài tập được

giao

Sở dĩ Minh Triết gấp rút hoàn thành như vậy là vì sắp đến giờ Mặc Đình đến đón, và Minh Triết cũng biết rõ ngày mai liệu bản thân có còn đến trường được nữa không, hay lại bị Mặc Đình giam lỏng nhốt ở căn biệt thự kia 2

Không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng gõ phím trên laptop, bống bầu không khí tĩnh lặng đó được phá tan bởi tiếng chương điện thoại của Minh Triết

Minh Triết sau khi nhận cuộc gọi điện thoại đó liền nhanh chóng đứng dậy thu dọn mọi thứ trên bàn vào balo

Minh Triết vừa đứng dậy đi được hai bước thì đã bị cậu nắm cổ tay giữ chặt “cậu còn sót lại quyền sách” cậu đưa quyển sách cho Minh Triết thì bất ngờ nhìn thấy dấu hằn đỏ chói mắt ở cổ tay, khi Minh Triết đưa tay ra nhận lấy quyển sách từ cậu

Cậu hiện tại mới hiểu tại sao Minh Triết giữ trời nắng nóng ôi bức thế này lại mặc áo kín cổ, tay áo thì lại dài phủ đến qua cổ tay, thì ra là đang cố che giấu dấu vết những dấu hằn màu đỏ kia 2

“Cảm ơn” Minh Triết nói rồi vội vã xoay người chạy ra khỏi phòng

Cậu nhìn dáng vẻ Minh Triết vội vàng chạy ra khỏi phòng, như đang cố chạy khỏi tử thần của Minh Triết, cậu trong lòng không khỏi nghi hoặc

Không phải nói muốn hoàn thành toàn bộ? sao tự nhiên nhận được một cuộc điện thoại lại lập tức vội vã rời đi như vậy?

Minh Triết vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy Mặc Đình đang dựa người vào cửa xe, tay đang cầm điện thoại nói chuyện với một người nào đó, biểu cảm trên gương mặt cùng với ngữ khí vô cùng vui vẻ và nhẹ nhàng

Mặc Đình vừa nhìn minh Triết đang đi đến vừa nói chuyện điện thoại, Mặc Đình nói vài câu với người bên đầu giây bên kia liền kết thúc cuộc gọi

Mặc Đình đưa tay lên chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của Minh Triết, Minh Triết ánh mắt ảm đạm nhìn người trước mặt, không cười không nói chỉ im lặng đứng đó, vì Minh Triết biết dù có né tránh hay nói gì thì cũng vô ích cũng sẽ không ngăn được những gì mà Mặc Đình muốn làm (

Tay Mặc Đình đang chạm vào mặt Minh Triết, từ từ di chuyển ra say gáy Minh Triết, sau đó bất ngờ kéo Minh Triết lại và hôn xuống môi

Minh Triết không còn quá lạ lẫm với hành động này của Mặc Đình, nhưng lại vẫn không thể nào quen nổi

Minh Triết vùng vẫy kháng cự dưới sự thân mật của Mặc Đình, Minh Triết càng vùng vẫy cố đẩy Mặc Đình ra, thì

Mặc Đình lại càng giữ chặt gáy Minh Triết càng không buồng (D

Minh Triết hoảng hốt khi cảm nhận được bàn tay nóng ấm của Mặc Đình đang từ từ di chuyển vào bên trong áo của bản thần

Anh ta điên rồi sao? anh ta có nhận thức được đây là trường học? anh ta muốn làm ở đây?

Minh Triết không nhịn được cắn mạnh môi đối phương, Mặc Đình bất ngờ bị cắn đau điếng mà buông Minh Triết ra theo phản xạ tự nhiên

“Em dám cắn tôi?” Mặc Đình trong lòng tức giận lửa giận đang bùng phát muốn mắng Minh Triết, thì giật mình khi nhìn vào mắt Minh Triết

Đôi mắt màu hồ phách đang ngấn lệ, vẻ mặt uất ức không cam tâm

Mặc Đình từ sự tức giận lên đỉnh điểm hiện tại lại hạ xuống gần như bằng không, giọng nói dịu dàng ôn nhu như dỗ dành Minh Triết “tôi chỉ muốn hôn em, chứ tôi không có ý định sẽ làm em ở đây, nên em đừng khóc, chúng ta về nhà”

“Không, tôi muốn đến bệnh viện” Minh Triết không vì sự dịu dàng và ôn nhu nhất thời của Mặc Đình mà làm yếu

lòng

Mặc Đình thở dài một hơi sau đó không nhanh không chậm trả lời “được”

Mặc Đình lái xe đưa Minh Triết đến bệnh viện, trên đường đi đến bệnh viện, Mặc Đình và Minh Triết vẫn luôn im lặng không nói với nhau cầu nào

Minh Triết mệt mỏi dựa đầu vào ghế, mi mắt dần khép lại, có lẽ Minh Triết hiện tại đã quá mệt mỏi và đã chịu đựng rất nhiều, nên đã vô thức mà ngủ thiếp đi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.