Cậu đứng trước cổng trường đại học, tay cầm điện thoại ngón tay thon dài trắng nhỏ lướt trên màn hình điện thoại, tay còn lại cẩm ly trà đào trong tay đang nhàn nhã nhâm nhi mà thưởng thức
Phó Thời Vũ và Đường Lâm từ cổng trường bước ra nhìn thấy cậu đang đứng liền đi đến “cậu đang đợi taxi? hay là đi theo tôi tôi đưa cậu về”‘
Cậu ngước mặt lên liếc nhìn hai người trước mặt, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục nghịch điện thoại trên tay
(1)
Đúng là âm hồn bất tán, ở đâu cũng gặp
Tâm trạng cậu hôm nay thật sự rất tốt nhưng vì sự xuất hiện của hai người trước mặt mà phá hỏng tâm tình của cậu, chỉ cần nhìn thấy hai người họ thì đã khiến trong lòng cậu khó chịu không vui Q
Cậu không biết tại sao dạo này Phó Thời Vũ lại hay xuất hiện trước mặt cậu, ánh mắt nhìn cậu cũng rất khác so với trước đây, nhưng cậu hiện tại chỉ cần nhìn thấy Phó Thời Vũ thôi đã thấy phiền, thậm chí cậu còn từng có suy nghĩ muốn đánh Phó Thời Vũ một trận để cậu ta sau này đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa
Đường Lâm nhìn thấy cậu đang cố ý làm lơ, thì trong lòng tức giận, cố gắng kìm nén mà nở một nụ cười ngượng nói “anh Thời Vũ nói đúng đó, anh hãy đi cùng em với anh ấy, trời nắng nóng thế này đợi taxi sẽ rất cực nhọc,
Thời Vũ anh ấy sẽ đưa anh về biệt thự Phó Gia”
Cậu đột ngột mở bao lô ra, sau đó để điện thoại vào trong kéo dây kéo lại, cậu nhìn Đường Lâm đang giả vờ giả vịt cảm thấy thật nhàm chán, cậu lười phải diễn cùng cậu ta, cậu không nhanh không chậm ngữ khí lạnh nhạt không kiên nhẫn nói “cậu biến” 2)
Đường Lâm và Phó Thời Vũ bất ngờ trước câu trả lời của cậu, có lẽ họ không ngờ Đường Yến Tranh nhát gan ngốc nghếch của ngày nào luôn chạy theo sau họ, hôm nay lại nói những lời như vậy với họ nên nhất thời cảm giác không biết phản ứng thế nào
Cậu xoay đầu sang nhìn Phó Thời Vũ thái độ và vẻ mặt cực kỳ khó chịu “nói cả cậu đó, cút đi đừng bao giờ lượn lờ trước mặt tôi, nếu không đừng trách tại sao tôi đánh cậu”
cậu vừa nói vừa đưa nắm đấm ra trước mặt Phó Thời Vũ cảnh cáo, cậu hiện tại đã chán ngấy với việc phải giả vờ trước mặt hai người họ, nên lời nói và hành động của cậu hiện tại không khác gì một tên đầu gấu thô lỗ
Chỉ cần nhìn thấy hai người họ là đã khiến cậu bực mình, và tâm trạng trở nên xấu đi, rõ ràng cậu đã làm lơ né tránh rồi mà hai người họ cứ như âm hồn bất tán ám lấy cậu
Hay là do sự thay đổi của cậu khiến họ không yên, muốn tìm cảm giác tồn tại từ cậu?
Bỗng có một chiếc xe ôtô chạy đến, dừng ngay đối diện trước mắt cậu, cánh cửa xe đột ngột được mở ra, Phó Thời Ân từ trên xe bước xuống sải bước đi đến chỗ cậu
Cậu nhìn thấy Phó Thời Ân tâm tình liền trở nên tốt hơn, vẻ mặt khó chịu lúc nãy bỗng biến mất trong tích tắc
“Cuối cùng anh cũng đến, nếu anh đến muộn hơn chút nữa là tôi đã bị họ bắt nạt”. Cậu nhìn Phó Thời Ân tỏ vẻ yếu đuối đáng thương hệt như một đóa bạch liên bị người khác ức hiếp
Phó Thời Vũ và Đường Lâm lúc này thật sự rất sốc với dáng vẻ hiện tại của cậu, cậu thật sự lật mặt còn nhanh hơn cả họ, hai người họ mắt chữ ô mồm chữ a chỉ có thể căm nín mà nhìn cậu diễn
Phó Thời Ân nhìn dáng vẻ diễn xuất thần thánh từ cậu cũng thật sự ba chấm, nếu không phải hắn biết rất rõ về cậu, thì nói không chừng hắn cũng giống như những người khác sẽ nghĩ những gì cậu đang diễn đều là thật
Hắn dù biết là cậu đang diễn, nhưng lại không vạch trần mà thậm chí còn bao che cho cậu, để mặc cậu càng quấy làm càng, thích làm gì thì làm cưng hết mức có thể và chiều cậu vô hạn