Sau giờ học cậu thu dọn mọi thứ trên bàn để vào balo, cậu đứng dậy muốn rời đi thì có một thân ảnh đột ngột chặn ngay trước mặt
“Tránh ra” cậu khó chịu nhìn người trước mặt
“Đường Yến Tranh cậu giả vờ như vậy làm gì, lại còn chơi trò lạc mềm buộc chặt? không phải vẫn còn thích tôi sao” Phó Thời Vũ đứng chắn ngang trước mặt nhìn cậu giễu cợt nói
Lạc mềm buộc chặt? ai lại muốn lạc mềm buộc chặt với ngươi? đúng là tên mắc bệnh hoang tưởng nặng, thật là âm hồn bất tán
cậu đã nói rất rõ vào ngày hôm đó, tên này không hiểu những gì cậu đã nói? cậu trong lòng khó chịu muốn chửi Phó Thời Vũ nhưng lại kìm nén mà cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, hòa hoãn “có phải cậu có nhầm lẫn gì không? tôi hoàn toàn không còn tình cảm gì với cậu”
“Đường Yến Tranh miệng thì cậu nói như vậy, nhưng hành động thì lại đối nghịch nhau” Phó Thời Vũ nhìn cậu ánh mắt tỏ vẻ sự khinh thường rõ rệt bên trong đôi mắt ấy
Đường Yến Tranh mày phải nhịn, không được đánh cậu ta mày làm được mà, mày phải cố nhịn, chỉ một chút nữa thôi
Cậu trong lòng cố gắng tự nhủ với bản thân phải thật bình tĩnh và cố kìm nén và nhẫn nhịn trước những lời tự phụ và hoang tưởng từ Phó Thời Vũ
Một lúc sau cậu thở phào một hơi sau đó tỏ vẻ ngây ngô nhìn Phó Thời Vũ “Tôi không hiểu cậu đang nói gì”
“Không hiểu? nếu cậu không còn thích tôi nữa, thì tại sao phong cách ăn mặc của cậu lại theo sở thích của tôi” Phó Thời Vũ cười khẩy châm biếm nói
Cậu hiện tại mới chợt nhận ra, bản thân cậu từ lúc đến thế giới này hoàn toàn không để ý cách ăn mặc của chủ cơ thể này, lúc đầu cậu chỉ thấy phong cách ăn mặc của chủ cơ thể này thật sự quá lỗi thời, lúc đó cậu còn nghĩ rằng chủ của cơ thể này không biết cách ăn mặc
Nhưng sau khi nghe những lời Phó Thời Vũ nói, thì cậu cũng đã hiểu rõ, những bộ trang phục lỗi thời đó từ đâu mà có
Không phải chủ của cơ thể này không biết cách ăn mặc thời thượng, mà là vì Phó Thời Vũ thích kiểu phong cách ăn mặc như vậy, nên chủ của cơ thể này mới vì Phó Thời Vũ mà thay đổi
Cậu trong lòng cười khẩy khinh thường Phó Thời Vũ, và cũng không muốn tốn thời gian với loại người này
Cậu không trả lời câu hỏi của Phó Thời Vũ mà né sang một bên mà rời đi
Cậu vừa đi được vài bước đã bị Phó Thời Vũ nắm lấy cổ tay giữ lại
Cậu lúc này đã không thể kìm nén được nữa mà xoay người lại, trực tiếp đá thẳng vào người Phó Thời Vũ
Phó Thời Vũ kinh ngạc trước hành động của cậu, và càng kinh ngạc hơn sau khi nghe những lời nói tiếp theo từ cậu
“Tên thần kinh mắc bệnh hoang tưởng, nếu có bệnh thì vào bệnh viện mà chữa, đừng ở đây ăn nói vớ vẩn” cậu bực mình như bùng phát hết tất cả những gì đã chịu đựng kìm nén từ khi đến thế giới này
“Chậc”
cậu đưa tay lên vuốt ngược tóc mái màu vàng kim của bản thân ra sau, ngữ khí khó chịu không kiên nhẫn nói “mẹ kiếp!!! lão tử đã cố nhịn mà lơ đi rồi, thì biết điều mà né ra đi chứ, cứ thích đến gây chuyện “
Phó Thời Vũ lúc này biểu cảm trên gương mặt vô cùng ngơ ngác, như không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, có lẽ Phó Thời Vũ không ngờ được rằng, cậu sẽ có những hành động như vậy nên nhất thời mới có phản ứng như hiện tại
Cậu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Phó Thời Vũ đang nhìn chằm chằm vào mình thì khó chịu, đang suy nghĩ có nên đá thêm một đá vào người Phó Thời Vũ nữa hay không, thì nhìn thấy Đường Lâm đang đi đến
Bạch Liên Hoa này đến cũng nhanh thật, bất quá hiện tại mình lười phải diễn kịch cùng đóa bạch liên này
Cậu quay người rời đi, dưới ánh mắt phức tạp của Phó Thời Vũ
Phó Thời Vũ lúc này khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu hiện tại, không biết tại sao bản thân lại không thấy khó chịu hay chán ghét, mà ngược lại trong lòng lại có một cảm giác khác lạ với cậu
Đường Lâm đi đến đỡ lấy Phó Thời Vũ, Đường Lâm nhìn về hướng mà Phó Thời Vũ đang nhìn, thì nhìn thấy bóng lưng cậu đang rời đi
“Thời Vũ” Đường Lâm trong lòng khó chịu nhìn Thời Vũ
“Chúng ta về thôi” Phó Thời Vũ nói với Đường Lâm đang đỡ lấy bản thân bên cạnh
“Ừm” lúc không có mình đang ở đây giữa Phó Thời Vũ và Đường Yến Tranh đã xảy ra chuyện gì? Đường Lâm trong lòng nghi hoặc khó chịu
Đường Lâm thật sự rất muốn biết giữa hai người họ vừa xảy ra chuyện gì? Đường Lâm không nhịn được mà lên tiếng dò hỏi “Thời Vũ anh với anh Yến Tranh vừa xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì, em đừng suy nghĩ lung tung” Phó Thời Vũ nhìn Đường Lâm trả lời
“Thật vậy sao ạ” Đường Lâm tỏ vẻ yếu đuối mềm yếu nhẹ giọng hỏi như xác nhận lại lời mà Phó Thời Vũ vừa nói ra
“Tất nhiên”
“Nếu vậy thì e an tâm rồi” Đường Lâm vui vẻ nhìn Phó Thời Ân
An tâm? an tâm về chuyện gì? Phó Thời Vũ ánh mắt khó hiểu nhìn Đường Lâm