Ngụy Trang Bạch Liên Hoa

Chương 13: Hoang tưởng



…Hai tuần sau…

Hôm nay là ngày mừng sinh thần của Phó Lão Gia, con cháu Phó Gia và cả những người trong giới thượng lưu đều có mặt đến để chúc mừng

Tiệc sinh thần của Phó Lão thật sự rất lớn, mọi thứ từ cách bài trí cho đến những thứ nhỏ nhặt nhất đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, có rất nhiều những danh gia vọng tộc và có cả những doanh nhân thành đạt đều có mặt tham dự chúc mừng

Cậu và hắn cũng không ngoại lệ, đều bị ép đến buổi tiệc sinh thần này, phải gọi là hồng môn yến thì đúng hơn, một buổi tiệc đầy những kẻ mưu mô toan tính tìm ẩn và những con người mang lớp mặt nạ ngụy trang giả dối

Những con mãnh thú luôn trực chờ, chờ đợi những con mồi béo bở rơi vào bẫy mà cắn xé, những con thú dữ dưới hình dạng của một con người

“Anh trai không ngờ lại gặp anh ở đây” Đường Lâm nhìn cậu đang đứng gần đó vừa nói vừa đi về hướng cậu

Cậu nhìn thấy Đường Lâm cảm thấy phiền không muốn trả lời mà làm lơ đối phương

Đường Lâm nhìn thái độ của cậu thì tức giận, đang muốn mở miệng tiếp tục thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi đến

“Tiểu Lâm em đi đâu từ nãy đến giờ, anh tìm mãi mà không thấy” Phó Thời Vũ nhìn Đường Lâm nói

“Em đang nói chút chuyện với anh Yến Tranh, nhưng anh ấy…” Đường Lâm tỏ vẻ uẩn khúc dáng vẻ như vừa bị người khác ức hiếp trong vô cùng ấm ức

Đường Lâm cố tình không nói rõ ra, cố úp mở để người khác hiểu lầm cậu đang bắt nạt cậu ta, cậu nhìn Đường Lâm mà chỉ có thể cạn lời với dáng vẻ giả dối của cậu ta, diễn xuất này cũng quá giả trân rồi

“Anh ta thế nào? có phải lại chèn ép bắt nạt em không?”

Đường Lâm lắc đầu tỏ vẻ không phải, nhưng dáng vẻ này của Đường Lâm có khác nào đang ngầm thừa nhận lời Phó Thời Vũ đang nói?

“Tôi nói cho anh biết dù anh có làm gì thì tôi cũng không yêu anh, người tôi yêu là Đường Lâm” Phó Thời Vũ nhìn cậu hùng hổ mà dõng dạc tuyên bố như đánh dấu chủ quyền

Cậu suýt chút nữa bị sặc bởi nước bọt của bản thân, sau những lời mà Phó Thời Vũ vừa nói ra

Cậu cố giữ bình tĩnh sau đó nhìn Phó Thời Vũ trước mặt đánh giá

Chủ của cơ thể này đúng là có mắt như mù, một tên vừa xấu vừa có bệnh hoang tưởng như vậy lại yêu đến mức mù quáng, một tên công tử bột chẳng có gì nổi bật, còn không bằng một phần của Phó Thời Ân, gu của chủ cơ thể này thật mặn

Cậu cố nở một nụ cười gượng gạo nói “có phải cậu hiểu lầm gì không, tôi hiện tại đã kết hôn với chú nhỏ của cậu, và tôi cũng không còn chút tình cảm gì với cậu mong cậu đừng quá đề cao bản thân”

Nụ cười của câu nhất thời như dọa người, làm người khác giật mình có chút sợ, cậu rõ ràng là đang cố gắng nói bản thân không còn yêu phó Thời Vũ

Thế quái nào từng câu từng chữ mà cậu nói ra lại lọt vào tai họ lại là, DÙ TÔI CÓ KẾT HÔN VỚI CHÚ NHỎ CỦA ANH THÌ TÔI VẪN YÊU ANH, ANH MÀ YÊU AI THÌ TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO KẺ ĐÓ, kèm theo một nụ cười quỷ dị như cảnh cáo đe dọa người khác của cậu

“Tôi biết cậu yêu tôi như chết đi sống lại, nên không cần nói ra những lời như vậy để cố biện minh” Phó Thời Vũ kiêu ngạo ánh mắt khinh thường ghét bỏ nhìn cậu

Nếu không phải hiện tại đang giả vờ là một đóa bạch liên yếu đuối, thì có khi cậu đã lao tới chửi mắng cho tên hoang tưởng này một trận cho tỉnh ra

Gu của chủ cơ thể này không chỉ mặn mà mắt nhìn người cũng có vấn đề, một tên như vậy sao có thể thích được? chỉ cần nhìn thái độ khinh thường và ánh mắt đó, là cậu chỉ muốn lao đến đấm cho tên đó vài cái cho đỡ ứa gan

Cậu chợt nghe thấy những âm thanh xì xào bàn tán cách đó không xa, cậu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong đám đông gần đó

Cậu đang định đi đến chỗ có thân ảnh quen thuộc kia thì lại bị Đường Lâm nắm lấy cánh tay giữ chặt

Cậu không kiên nhẫn ánh mắt sắc lạnh nhìn Đường Lâm “buông ra”

Đường Lâm nhất thời bị ánh mắt của cậu làm cho sợ hãi vô thức mà buông cánh tay đang giữ tay cậu ra, sau đó nép vào trong lòng Phó Thời Vũ

Đường Lâm không biết tại sao khi nhìn vào ánh mắt đó, trong lòng lại có chút sợ hãi, Đường Lâm có cảm giác nếu không buông cánh tay cậu ra thì sẽ bị cậu đánh

Cậu nhìn Đường Lâm đang nép ở trong lòng Phó Thời Vũ, từ trong ánh mắt không khỏi tỏa ra cảm giác khinh thường

Thật hèn nhát mới có như vậy đã sợ hãi, đóa Bạch Liên Hoa này cũng chỉ có vậy

Cậu xoay người rời đi mặc kệ hai người họ đang ôm ấp tình tứ, như đôi uyên ương ngọt ngào lãng mạn, cậu trước khi rời đi không quên để lại ánh mắt khinh miệt nhìn hai người họ

“Em không sao chứ? hay anh đưa em đến phòng cho khách nghĩ ngơi một chút” Phó Thời Vũ nhìn Đường Lâm trong lòng lo lắng hỏi

“Ừm” Đường Lâm dáng vẻ yếu đuối nhỏ giọng đáp

Phó Thời Vũ vừa dìu Đường Lâm vừa đưa Đường Lâm rời đến phòng nghỉ cho khách ở tầng hai


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.