Ngụy Lang Tình

Chương 26



Bạch Ngọc An dựa vào đầu giường, thở hổn hển, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Ta thấy trong lòng hoảng sợ vô cùng, ngươi mau mở cửa sổ ra.”

 

 

 

A Đào do dự: “Nửa đêm canh ba rồi, tuyết bay vào thì làm sao bây giờ.”

 

 

 

“Buổi tối Vương đại phu mới nói, người hiện tại không thể bị nhiễm lạnh chút nào.”

 

 

 

Bạch Ngọc An nhắm mắt lại, đôi môi căng mọng trắng bệch khẽ mở, ánh nến vàng vọt chiếu lên khuôn mặt nàng một màu sắc ôn hòa, tuy yếu ớt nhưng lại toát lên vẻ đẹp động lòng người, khiến người ta say đắm.

 

 

 

“Để tuyết bay vào mới tốt, cũng giúp ta tỉnh táo lại.”

 

 

 

Nghe Bạch Ngọc An nói vậy, A Đào sững người, biết mình khuyên không được, đành phải đi đến bên cửa sổ mở cửa ra.

 

 

 

Trong nháy mắt, tuyết bay bên ngoài quả nhiên thổi vào trong, vừa vặn rơi trên khuôn mặt thanh tú như ngọc đang nằm trên giường, nhưng rất nhanh liền tan ra.

 

 

 

Bạch Ngọc An ho khan vài tiếng, bỗng nhiên nói: “Tuyết này từ lúc lập đông đến giờ vẫn chưa ngừng.”

 

 

 

A Đào đi tới đắp thêm một chiếc chăn lên người Bạch Ngọc An, tiếp lời: “Đúng vậy, cũng không biết còn rơi bao lâu nữa.”

 

 

 

“Năm ngoái cũng không rơi nhiều như vậy, chẳng lẽ là có oan khuất ở đâu chăng?”

 

 

 

Bạch Ngọc An cười một tiếng: “Oan khuất trên thế gian này còn ít sao, nếu thật sự cứ rơi mãi như vậy, e rằng quanh năm suốt tháng đều là tuyết mất.”

 

 

 

A Đào cũng chỉ nói bâng quơ, nghe xong liền cười, lại nói: “Tháng trước lão gia có gửi thư về, người cũng đã tự mình xem rồi, lão gia nói người năm ngoái cũng chưa về thăm, mong người Tết này có thể về nhà.”

 

 

 

Bạch Ngọc An dựa vào đầu giường, bảo A Đào đi lấy quyển sách nàng đang đọc tới, lật sách ra rồi mới thản nhiên nói: “Ta vừa về, cha nhất định sẽ giục ta thành thân, ta không về, thanh tịnh một chút cũng tốt.”

 

 

 

A Đào thở dài, ngồi xuống bên cạnh: “Nhưng phu nhân cũng nhớ người, lần trước trong thư còn nói nhị tỷ của người sắp sinh thêm cháu nữa, trong nhà còn chờ người lần này về đặt tên cho cháu đấy.”

 

 

 

“Còn có cháu trai nhỏ mũm mĩm của người, người không nhớ bọn họ sao?”

 

 

 

Bạch Ngọc An thở dài, xoa mi tâm nói: “Ta mà về, e rằng một khắc cũng không được yên ổn.”

 

 

 

A Đào vừa nghe thấy vậy, liền giơ tay cướp lấy quyển sách trên tay Bạch Ngọc An ném sang một bên, trách mắng: “Ta thấy người chính là đọc sách nhiều quá, mất hết cả nhân tình, người từ sau khi thi đỗ đến giờ cũng chưa về nhà lần nào, họ hàng trong tộc chắc cũng phải bàn tán rồi.”

 

 

 

Bạch Ngọc An bị cướp mất sách, biết mình đuối lý, chưa bao giờ cãi lại được A Đào, chỉ đành nói nhỏ: “Năm nay cũng không biết có sắp xếp ta trực ban hay không, nếu không có, thời gian đủ thì ta sẽ dẫn ngươi về nhà là được.”

 

 

 

A Đào lúc này mới hài lòng, bưng bát cháo đang hâm nóng tới hầu hạ Bạch Ngọc An ăn xong rồi mới đi bưng thuốc: “Đây là thuốc được sắc từ dược liệu Ôn đại nhân để lại, công tử mau uống đi.”

 

 

 

Nàng nói tiếp: “Nô tỳ đã xem qua dược liệu Ôn công tử mang tới, toàn là những loại thuốc bổ thượng hạng, vừa vặn để bồi bổ thân thể cho công tử.”

 

 

 

Bạch Ngọc An thấy thái độ của A Đào đã tốt hơn, trong lòng thở dài, nhận lấy bát thuốc chậm rãi uống một ngụm.

 

 

 

Nghe nói nhà Ôn Trường Thanh là nhà buôn giàu có, những thứ này đối với hắn mà nói không phải là hiếm lạ, nhưng Bạch Ngọc An cũng nghĩ sau khi trực ban sẽ chính thức cảm tạ Ôn Trường Thanh.

 

 

 

Chỉ là thuốc quá đắng, mới chỉ một ngụm, nàng đã không nhịn được mà nôn khan.

 

 

 

A Đào thấy vậy liền vội vàng đút cho nàng một quả mơ, vừa xoa lưng cho Bạch Ngọc An vừa cười nói: “Nô tỳ còn nhớ hồi nhỏ người bị bệnh uống thuốc, trong phủ phải đến mấy người mới ép được người uống.”

 

 

 

“Người chê thuốc đắng, lần nào cũng lén chúng ta ngậm trong miệng, quay đầu lại liền lén đi nhổ, hại một trận phong hàn kéo dài mãi mới khỏi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.