“Không…. không….”
Cơ thể Thiên Yết co giật, giãy giụa liên hồi như cá mắc cạn, hai mắt long lên sòng sọc, có sợ hãi, có tuyệt vọng, có dựa dẫm lại đầy lên biểu tình khổ đau…
“Không….. không thể…”
“Hết rồi…. ngoan nào…. không sao cả!”- Kim Ngưu vuốt vuốt lưng cậu, lại xoa mái đầu xù-” Em ở đây….”
Từ tốn, nhẹ nhàng và ngọt giọng như bông….
“Em ở đây!!!”
“Kim Ngưu….”
“Ừ….”
Vùi đầu vào mình cô, nhịp thở Thiên Yết đang loạn nhịp lại điều hòa nhanh chóng…
“Anh lạnh….”
“Em ở đây….”
Tiếng hít thở sâu nhẹ nâng lên….
Thiên Yết, ngủ say rồi…
Kim Ngưu im lặng, vuốt ve mái đầu và hàng mi đang chau chặt lại, nhẹ nhàng xoa xoa hai má đỏ…
“Kim Ngưu sao….”
Ông Thiên Khôi lên tiếng, đánh vỡ không gian im lặng bủa vây.
“Bác Thiên Khôi!”- Kim Ngưu ngước lên, khuôn mặt nhỏ khẽ đanh lại…
“Kim Ngưu….”
“Bác…. đây là cái mà bác gọi là tốt sao?”
Tốt?
Cho Thiên Yết ư?
Ông Thiên Khôi ngẩn ra, mọi biểu cảm đình trệ lại…
Vài năm về trước, khi mà thời niên thiếu của Thiên Yết vốn đã nhiễm đầy bụi gai và những bước chập chững trên thiên đàng đã nhuốm một tầng máu mỏng….
“Bác!”
Ông Thiên Khôi, còn nhớ rõ ngày hôm ấy, cô bé hàng xóm ngoan hiền mà ông một mực yêu thích, tết hai bím tóc hai bên và bện bên hông là sợi nịt đang rất thịnh hành ngày ấy bên ngoài bộ đồng phục thẳn thớm…
“Kim Ngưu à? Thiên Yết đi học thêm rồi!”- ông mỉm cười từ tốn, vẫn mời cô bé vào nhà, đem ra món chocolate đắng chát mà cô và cậu con trai mình đều yêu thích-” Sang tìm thằng Yết có phải không? Tầm nửa giờ nữa nó sẽ về thôi!”
Ông bất đắc dĩ lắc đầu, hai đứa trẻ thật rất thân thiết với nhau, ông lại cũng rất thích Kim Ngưu, thông minh lanh lẹ, lại là đứa nhỏ mình xem trông nó lớn lên, tất yếu cũng có chút yêu thương…
“Không ạ!”- Kim Ngưu đặt tay lên đùi, bộ dáng muốn bao nhiêu nghiêm túc thì có bấy nhiêu. Nhưng xui xẻo thây, với thể xác bé con như thế, cô chỉ đang vẽ nên một cô nhóc đáng yêu làm người ta yêu thích muốn bẹo má.
“Vậy à, thế Kim Ngưu sang đây vì nhớ bác sao?”- xoa xoa đầu, mái tóc mịn bung tỏa mọi giác quan trên tay ông.
“Cháu có chuyện muốn nói với bác….”
“Ừm, nói nghe xem nào? Thiên Yết lại bắt nạt cháu đúng không?”
“Bác….”
“Hửm….?”
“Thiên Yết cậu ấy….”- cô nhóc hít một hơi dài-” bị bệnh, bệnh nặng….”
Ngày, dần trôi…
Thiên Yết sau giờ học trở về, đón chào cậu là khuôn mặt hậm hực của ba và thái độ lạnh lùng của mẹ, họ đang nhìn Kim Ngưu, cô bé hàng xóm thân thiết nhất…
Ba mẹ Kim Ngưu cũng đang ở đây, ngay phòng lớn nhà cậu, cũng đang chiếu tia nhìn phát bực ra trò về phía cô con gái của họ…
“Ba, mẹ… hai bác…!”- Thiên Yết bước lại cúi đầu chào hỏi, khó hiểu kéo Kim Ngưu đang khóc sụt sịt lên ngồi trên đùi cậu ở ghế sô pha…..
Cô nhóc này, vẫn rất nhẹ!
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Nhìn cậu con trai ngoan hiền của mình, máu nóng ông Thiên Khôi lại nâng cao lên hơn bao giờ hết, ông đập bàn, làm vỡ cái gạt tàn thủy tinh xuống nền đất lạnh, những mảng vỡ tách nhau ra, phản xạ với nắng tạo nên những ánh màu tuyệt sắc…
Đôi khi sự vỡ nát, lại chính là bắt đầu của phép màu.
“Ba…. ba sao vậy?”
Thiên Yết nhíu mày, đem Kim Ngưu an ổn giấu sau lưng, cảm nhận cái vùi đầu run rẩy của cô từ phía sau….
“Bác…. cháu…. cháu nói thật!”
“Kim Ngưu!”- ba mẹ cô vội quát lên, mà cả người điềm đạm như mẹ Thiên Yết cũng đang sọc trợn hai mắt, cắn môi bực dọc…
“Cháu nói thật, Thiên Yết thật sự…”
“Tào lao! Con câm ngay cho ba!”- ba Kim Ngưu giận dữ sấn lại, dùng tay đánh thật đau vào con gái mình-” Hư hỏng, mau xin lỗi bác Thiên Khôi!”
“Con không có sai! Con nói thật!”
“Cút ngay!”
“Ba! Kim Ngưu!”
Thiên Yết vội ôm cô bạn lại, né tránh cú đánh đang giáng xuống của ba mình. Hơn ai hết, cậu biết ba rất khỏe mà cú đó đã dồn biết ba nhiêu lực.
“Có sao không?”- cậu nhu nhu tay Kim Ngưu, xoa cái mũi đỏ lấm lem kia…
“Xem… Thiên Yết nhà tôi như vậy, con bé lại nói…. đúng là, hết nói nổi!”- mẹ Thiên Yết đanh giọng, quẳng cho Kim Ngưu một ánh mắt không mấy hài lòng.
“Kim Ngưu! Mau xin lỗi hai bác rồi về nhà mau!”
“Nhưng con….”
“Kim Ngưu… thật lì lợm! Trừ khi cháu nhận mình nói dối, bằng không, cái nhà này thật không dám đón chào cháu lần sau đâu!”
“Cháu nói thật… bác, bác phải tin cháu, bác là….”
“Câm ngay!”- ông Thiên Khôi mím môi, xô ngã cô nhóc, may thay phía gần đó, Thiên Yết vươn tay ôm cô bé lại.
“Cút… từ nay nhà này không chào đón mày…”
“Cháu chỉ muốn….”
“Tôi biết cái gì tốt cho con mình, cô mau cút, biến ra khỏi đây…!”
Cánh cửa…. đóng sầm lại…
Thời gian trôi qua phía sau đôi mắt già nua, nay ông Thiên Khôi lại nhìn cô bé đối diện…. cô nhóc mà ngày nào còn nhỏ bé, nay đã à một thiếu nữ…
“Kim Ngưu…. bác…”
“Tốt nhất…. sao?”
Kim Ngưu cười lạnh, nhạt nhòa mà chua chát…
A, bây giờ, chả phải đã quá muộn sao?
“King koong
“
Tiếng chuông cửa vang lên…
Nhà, có khách!!!
P/s: chương sau lại nói về quá khứ, haizz, các chế cứ bềnh tễnh, đời em Thiên Yết còn nhiều cái để nói lắm!!!