Tôi thích màu xanh dương.
Xanh màu trời, xanh màu hy vọng, xanh màu tươi mát, xanh màu đại dương tự do vĩnh cữu.
Và xanh, màu của nỗi buồn man mác.
Cuộc đời là một chuỗi những trải nghiệm được tạo nên bởi những xúc cảm, mà theo tôi, là rẻ tiền và chán ngắt. Tại sao con người lại phải có cảm xúc nhỉ?
Để rồi, như hôm nay…
Tôi vùi trong vòng tay của sự sợ hãi, gặm nhắm những mất mát hờ hững đang trôi đi cùng bao quan niệm mệt nhoài.
“Nó là con trai mà, con trai ai lại khóc bao giờ?”
Màu xanh, màu của nước mắt…
Màu của một người con trai, cũng yếu đuối, như bao con người ngoài kia…
Giọt nước mắt xanh vắt mà anh ta luôn bảo đó là nước đại dương đó hay đó chỉ là màu trời thôi!
Con trai, không thể khóc sao?
________…_____…_____…_____
Thiên Yết ngồi đợi Kim Ngưu trong phòng. Nó khá tĩnh lặng.
Cậu nhấc chân dậy, muốn đi lấy vài món cho Kim Ngưu xem. Nào là sách nào là album… tất cả có chữ YKN cậu đều lấy.
Thiên Yết luôn biết và nhận ra, Kim Ngưu hiểu cậu, thậm chí, nói khoa trương một chút, cô nàng ấy y hệt như đầu não, là người luôn đi guốc trong bụng cậu.
Kim Ngưu ư?
Mối quan hệ của chúng ta là gì ấy nhỉ?
Ngay từ ngày đầu gặp mặt, tớ đã cảm thấy an lành gì đâu khi ở bên cạnh cậu. Cậu nhỏ nhẹ và từ tốn, cậu giống như con ốc vít chính trong một cái đồng hồ- là tớ. Với bao bánh răng nghĩ suy phức tạp tưởng như khó nắm bắt. Cậu lại chính là con ốc vít điều khiển tất cả, làm tớ cảm thấy an lành và vơi bớt chơi vơi.
Kim Ngưu, nhưng bao giờ cậu mới chịu thật thà với tớ?
Tớ, thật ra biết rõ, cậu và tớ, chúng ta, có một mối quan hệ nào đó trước đây mà!
Tay chạm lên cuốn album có chữ YKN được vẽ hoàn hảo. Thiên Yết vừa định lấy xuống.
“Ngừng lại!”
Đau, đau quá!
“Ngừng lại! Ngừng lại ngay!”
“Không được! Không được cho ai thấy! Đừng cho ai biết về nó!”
“Ngừng lại, làm ơn, ngừng lại!”
“Đừng, đừng bị tổn thương! Đừng yếu đuối, mày à con trai cơ mà!”
“Aaaaaaaa!”
“Thiên Yết!”-Kim Ngưu vội chạy vào. Hoảng hốt và luống cuống đặt vội khay nước lên bàn. Cô cúi xuống, vỗ về.
“Không sao, em ở đây rồi!”
“Không! Xin đừng… tôi, tôi là….. aaaaa!”
“Anh sẽ không sao đâu mà! Em, em ở đây!”
Kim Ngưu vội ôm Thiên Yết lại khi anh đang gần như điên loạn. Đôi mắt bình thản ấy bây giờ sọc lên từng đường gân máu đỏ ngầu, các cơ như căng ra và mỗi sợi thần kinh trở nên phình đại đến đáng sợ. Đôi tay nắm chặt bấu víu vai cô đến đau nhức nhưng mà…
“Tôi… tôi là con trai, tôi không khóc, không khóc!”
“Không có, tôi không có khóc!”
“Tôi là con trai, tôi là…..”
“Aaaaaa!”- Thiên Yết rống lên, gần như gầm gừ điên loạn. Hai tay anh liên tục đấm mạnh vào đầu mình.
“Thiên Yết!”
“Đau quá! Làm ơn! Đừng nói nữa!”
“Thiên Yết!”
“Con trai, có chuyện gì vậy?”
Khi người phụ nữ và cậu nhóc duy nhất bước vào chính là hình ảnh Thiên Yết- cậu con trai cả- niềm tự hào của gia đình đang ôm đầu xụi lơ mà oằn mình giẫy giụa. Cậu như một con thú, một kẻ điên loạn với mớ tóc rối và đôi mắt trợn to, cái miệng gầm gừ rên rỉ, thi thoảng phát ra vài câu “đừng” đầy thê lương.
Đây, đây là Thiên Yết?
“Bác! Nhà có thuốc an thần không?”
“Có… bác trai có… nhưng…”
“Nhưng nhị gì nữa? Bác muốn anh ấy cứ giày vò mình như vậy à? Anh ấy điên mất!”
“Được!…. bác… đi lấy!”
“Còn cậu nhóc, xuống lầu mau! Không được ở trên đây!”
“Nhưng….”
“Đi xuống! Thật là… trẻ con nên nghe lời hiểu chưa hả?”
“Aaaaa, mày… mày… là mày..”- Thiên Yết như xông lại, như muốn tấn công em mình.
“Oa
!”- Thiên Bình khóc lên vội chạy xuống lầu, anh hai thật đáng sợ! Chị xinh đẹp nói đúng, anh hai đáng sợ quá! Bé Bình nên đi… hu hu hu!
“Anh, nhìn em! Nhìn vào em!”-Kim Ngưu mặc kệ cơn đau nơi cánh tay, giữ chặt Thiên Yết-” Anh không có khóc! Em ở đây! Em đang ở đây!”
“Không… không…!”
“Em ở đây! Nhìn em! Em ở đây! Là em, Kim Ngưu!”
“Kim Ngưu… Kim Ngưu….”
“Kim Ngưu… cứu.. cứu anh! Cứu anh!”-Thiên Yết vội ôm chặt Kim Ngưu, ghì chặt như muốn bóp cô nghẹt thở.
Lại một giọt xanh rơi xuống.
Thiên Yết…. Thiên Yết của em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Thuốc có tác dụng trong bao lâu ạ?”
“Bác cũng không rõ, tầm hai ba giờ hoặc hơn!… này cháu, Thiên Yết… nó… thằng bé….”
“Sao ạ?”
“ Nó… nó ổn chứ? Ý bác là, Thiên Yết, nó sẽ không sao chứ đúng không?”
“Bác lo cho Thiên Yết thật!”
“Tất nhiên! Thằng nhóc là con bác!”
“Dù hai người chẳng phải mẹ con ruột!”
“Nhưng dù sao cũng…. cháu… cháu biết!”
“Cháu biết nhiều hơn bác tưởng!”-Kim Ngưu vuốt trán Thiên Yết-” Nhưng về một mặt nào đó, bác tốt hơn một số người….”
“Ý cháu là….” bỏ lửng, có lẽ cả hai cùng có câu trả lời
“Đó là cái gì ạ? Sao lại ở đây?”-Kim Ngưu bây giờ mới chú ý đến một hộp thủy tinh màu xanh dương trên bàn, lọ ước nguyện?
“Bác cũng chả rõ!”
“YKN… cái lọ nguyện này cũng có YKN…”
Kim Ngưu nhíu mày nhìn chữ YKN ở nắp gỗ, cô mở ra, đem cái nắp gỗ có đính dây đeo hình chìa khóa qua một bên.
Ba mẩu giấy.
‘Chúc mừng sinh nhật con trai lên sáu tuổi! Mẹ rất rất yêu con!’
‘Bác sĩ nhỏ của ba, ba yêu con’
‘Mình muốn gia đình mãi hạnh phúc như vậy!’
Quà sinh nhật ư? Sao cô chẳng nhớ…
Lại nhìn khung ảnh gia đình ban nãy Thiên Yết đưa qua, Kim Ngưu đột ngột giật thót.
Khung ảnh, như đã nói, với hàng loạt hình trang trí vụng về học trò, hình chim trời, cá nước và cả… lỗ khóa.
Đúng vậy! Là nó, là chìa khóa!
Kim Ngưu vội lần mò theo khung ảnh, tìm được một lỗ khóa, một lỗ khóa không phải vẽ mà là thực, có một lỗ khóa ở đây!
Tay run run tra chiếc chìa nho nhỏ được gắn như vật trang trí ở lọ ước nguyện vào.
“Cạch”
Bí mật của YKN, lại thêm một mảng được mở ra.