Âu Cách Phỉ Tư cùng Lạc Á từ sau chuyện kia cũng chưa từng rời khỏi tân phòng, ‘kê cùng cúc’ thân mật liên tiếp làm cho bọn họ thậm chí ngay cả muốn mặc quần áo cũng không được, tất nhiên cũng không có biện pháp đi ra ngoài gặp người. Bọn họ chỉ có thể ngày ngày đợi trong tân phòng, cùng nhau ăn uống rồi lại làm tình!
Hai người bọn họ vẫn không ra khỏi tẩm cung, tự nhiên làm cho tất cả mọi người trong Ngưu Giác cung nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngừng, đã từng có người hầu lo lắng Âu Cách Phỉ Tư xảy ra chuyện, muốn vào xem một chút. Nhưng người hầu vừa tới trước cửa liền nghe thấy thanh âm giường chiếu tình sắc vô cùng, chỉ ân ái mới có thể phát ra tiếng va chạm đặc thù này, nhất thời liền đỏ mặt lui xuống.
Bộ vị mẫn cảm nhất một mực cả ngày ở chung một chỗ, tự nhiên rất dễ dàng xúc động, lúc nào cũng muốn làm tình. Trọng yếu nhất là bởi vì Lạc Á mang thai, sau khi có mang hài tử Thần tộc, mẫu thể trở nên dị thường cơ khát, mỗi ngày đều muốn phụ thân hài tử rót dịch thể nuôi nấng, nếu không sẽ dục hỏa đốt người, sống không bằng chết.
Bất quá Lạc Á còn không biết chuyện này, cậu chỉ biết là sau khi mang thai, con muỗi chuyên gây sự làm ác vẫn núp trong cái mông càng ngày càng cắn cậu nhiều hơn, làm cho cậu thường cần đại băng kê của trượng phu giúp ăn con muỗi.
Mỗi ngày cái mông đều ngứa muốn phát điên, cần đại băng kê của trượng phu ăn con muỗi, còn có một chuyện làm cho Lạc Á nhức đầu hơn, chính là ăn cơm. Cùng hạ thể Âu Cách Phỉ Tư cả ngày chung một chỗ, khó khăn nhất là làm như thế nào đại tiện, Lạc Á vì bất tiện như vậy nên cũng không dám ăn cái gì, chỉ có thể mỗi ngày đều uống canh. Nhưng uống canh làm sao no, hơn nữa bây giờ Lạc Á mang thai, cậu dĩ nhiên là đói bụng đến váng đầu hoa mắt, thân thể cùng tinh thần càng ngày càng kém hơn.
Lại đến thời gian dùng cơm, Âu Cách Phỉ Tư biến ra một bàn lớn rượu ngon mỹ thực để trên giường, cùng Lạc Á hưởng thụ. Làm thần thực là tốt, cho dù không đi ra ngoài, cũng không cần phân phó người hầu, vung tay lên thì muốn ăn cái gì cũng có.
Âu Cách Phỉ Tư ôm Lạc Á ngồi trên giường, côn thịt cắm ở trong cái mông cậu, nâng lên thức ăn ngon đặt ở trước mặt, nhìn thấy Lạc Á lại muốn bưng canh uống, ngân mi hơi nhíu.
“Ngươi tại sao lại uống canh mà không ăn thứ khác?” Nam nhân cầm trong tay một đùi gà lớn béo ngậy đưa tới trước miệng Lạc Á. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, ngày ngày chỉ uống canh, cái gì khác cũng không ăn nên sắc mặt cậu càng ngày càng kém, thân thể gầy giống như lúc mới gặp gỡ, chỉ toàn da bọc xương, ngay cả lúc ân ái thanh âm cũng yếu ớt vô cùng.
Cậu mang thai nhưng không có mập, còn gầy hơn, cái này không tốt, lại để cho cậu gầy đi như vậy, thời điểm sinh con nhất định sẽ rất khó khăn, làm không tốt có thể còn mất cái mạng nhỏ của cậu!
“Cám ơn, nhưng ta muốn uống canh.” Tiểu hài tử gầy gò tái nhợt lắc đầu cự tuyệt, hạnh mâu lại chăm chú nhìn đùi gà mỹ vị ngon miệng trong tay nam nhân, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái.
Thật là muốn ăn, nhưng ăn rồi sẽ muốn… ô… nhưng cậu thật sự rất đói, cậu cảm giác mình sắp đến cực hạn, tiếp tục như vậy nữa chắc còn chưa sinh con, chưa cùng đại kê kê của nam nhân tách ra cậu đã chết đói trước, nhưng bây giờ lại không thể ăn!
Lạc Á cảm giác mình thật là một người trời sinh số khổ, trước kia nhà nghèo, muốn ăn cũng không có tiền mua, bây giờ có toàn cao lương mỹ vị đặt trước mắt lại không thể ăn. Mỗi lần thấy nam nhân ăn nhiều món ngon như vậy, mình lại chỉ có thể uống canh, cậu có bao nhiêu đau khổ!
“Thật không muốn ăn? Nhưng ta xem ngươi đang chảy nước miếng, bụng cũng ùng ục kêu rồi kìa.” Nam nhân cau mày, phơi bày lời nói dối của cậu.
Lạc Á lúc này mới phát hiện bụng mình thật sự đói đến sôi ùng ục, nước miếng vẫn chảy quanh miệng, nhất thời mắc cỡ đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cảm thấy không mặt mũi gặp người.
“Nói mau rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rõ ràng cũng rất muốn ăn nhưng lại cự tuyệt.” Nam nhân nâng cằm của cậu lên, buộc cậu nhìn hắn.
“Ta… ta…” Tiểu hài tử rũ mắt, lắp ba lắp bắp, nguyên nhân xấu hổ như vậy thực khó có thể mở miệng.
“Ta cái gì ta, nói mau, nếu không muốn ta tức giận!” Mày kiếm nhíu chặt, nam nhân uy hiếp.
Nam nhân thật sự rất thương yêu Lạc Á, nếu là người khác thì lấy tính tình lạnh lùng của hắn sẽ không quản đối phương là uống canh hay là ăn thịt, coi như chết đói cũng không một chút quan hệ với hắn.
“Ta… ta sợ ăn rồi sẽ muốn… đại tiện, cho nên chỉ uống canh.” Sợ trượng phu sẽ tức giận, tiểu hài tử chỉ có thể thành thật trả lời. Canh uống nhiều hơn nữa cũng chỉ muốn đi tiểu, dù sao cậu đều bị đại kê kê nam nhân ăn con muỗi làm cho đi tiểu mỗi ngày, tiểu nhiều thêm mấy lần cũng không sao.
Nam nhân không ngờ tới câu trả lời lại là cái này, rõ ràng có chút kinh ngạc, trầm mặc một chút, nói: “Là ta sơ sót, quên mất chuyện này, ngươi không cần lo lắng, sau này muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, ta sẽ làm phép để cho ngươi không cần… đại tiện.”
Nói xong mấy chữ cuối cùng, gương mặt Chiến thần tuấn tú cao ngạo tôn quý ửng đỏ, những chữ thấp kém như vậy thật khó nói ra khỏi miệng.
“Có thật không? Thật tốt quá, cám ơn ngươi!” Tiểu hài tử mặt mày lập tức hớn hở, lần này cậu có thể yên lòng ăn thật ngon.
“Ngươi thật ngốc, thế nào không nói sớm một chút, như vậy cũng không cần chịu đói bụng.” Khuôn mặt cao hứng tươi cười làm cho nam nhân hơi cong môi, cưng chiều điểm nhẹ lên chóp mũi khả ái.
“Ta… ngượng ngùng thôi!” Tiểu hài tử xấu hổ đáp, nghĩ thầm nam nhân đối với cậu thật tốt, hắn quả nhiên là người tốt trên đời hiếm thấy. Cậu không biết nam nhân chỉ đối tốt với cậu, nếu không nhất định sẽ cảm động hơn, càng yêu nam nhân hơn!
Bộ dáng thẹn thùng khả ái làm cho nam nhân động tâm, sờ sờ đầu của cậu, hù dọa: “Bắt đầu từ bây giờ ngươi phải nhiều ăn nhiều thịt hơn, ngàn vạn lần đừng để mình và hài tử trong bụng chịu đói, cẩn thận ảnh hưởng xấu đến hài tử!”
Thật ra thì hài tử trong bụng Lạc Á chỉ ăn dịch thể của hắn, chỉ cần có dịch thể của hắn làm mồi, liền tuyệt đối không đói bụng, sinh ra nhất định sẽ khỏe mạnh như thường. (Hảo BT A!)
Nhưng Lạc Á lại bị hù dọa, liền vội vàng gật đầu: “Ta biết, ta sau này nhất định sẽ ăn thật nhiều, nhất định sẽ không để hài tử trong bụng chịu đói.”
Cậu chỉ nghĩ đến những điều bất tiện, lại quên mất không ăn bảo bảo trong bụng sẽ đói, hy vọng bảo bảo không có chuyện gì!
Nam nhân ôn nhu đem đùi gà xé nhỏ uy tiểu kiều thê, Lạc Á không có cự tuyệt, vội vàng hé miệng ăn ngon lành, mắt to hồng sắc ươn ướt nước, nước mắt không tự chủ mà chảy ra.
“Sao thế? Ăn không ngon?” Nam nhân nhíu mày, tại sao đột nhiên cậu lại khóc.
“Ngươi đối với ta thật tốt quá, ta lớn như vậy, chỉ có cha mẹ đã chết đối với ta tốt như vậy!” Thì ra là tiểu hài tử là cảm động đến phát khóc. Nam nhân đối tốt với cậu, cậu cả đời cũng báo đáp không được.
Nam nhân giật mình, thương tiếc đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thật là một bé con chọc người thương yêu. Hắn cũng không biết an ủi, chỉ có thể ôm lấy Lạc Á, nhẹ nhàng vỗ về tiểu bảo bối.
“Cám ơn ngươi, thật sự cám ơn ngươi…” Tiểu hài tử càng nghĩ càng cảm động, tựa vào ngực nam nhân lạnh như băng nhưng lại vô cùng tốt với mình, khóc như mưa.
Nam nhân thấy cậu khóc không biết làm thế nào, cũng không biết phải nói gì mới có thể làm cho cậu ngừng khóc, hắn tới bây giờ chưa từng có loại kinh nghiệm này, thời điểm này cũng không biết phải làm sao, chỉ có…
“Đừng khóc nữa, ngươi biết cưỡi trên côn thịt của nam nhân khóc lóc là có ý gì chứ?” Thanh âm của nam nhân chợt trở nên rất trầm thấp, đầy tà khí.
Lạc Á ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn, sau lại thành thật lắc đầu.
“Không hiểu? Ta cho ngươi biết, cưỡi trên côn thịt của nam nhân khóc lóc, ý là phát tao, muốn cầu nam nhân dùng côn thịt thao mình!” Nam nhân ở bên tai cậu cười tà, hướng lỗ tai nhạy cảm thổi một hơi, thân thể mềm mại trong lòng lập tức run rẩy.
“Nhưng… nhưng là cái mông ta bây giờ cũng không ngứa, con muỗi cũng không có cắn ta…” Tiểu hài tử cúi gằm mặt, thẹn thùng nhẹ nhàng lắc đầu. Buổi sáng mới cầu nam nhân dùng đại băng kê ăn con muỗi bên trong, cho nên cái mông bây giờ cũng không ngứa.
“Phải không!” Nam nhân khóe miệng *** tà cười càng sâu, đại băng xà cắm ở tiểu huyệt một mực không có động tĩnh đột nhiên động một cái. Không ngứa? Hắn có thể làm cho cậu lập tức ngứa, ngứa muốn chết sau đó phải cầu xin hắn!
“A ……” Cái mông Lạc Á run lên, môi đỏ mọng hé mở một tiếng rên mềm mại yêu kiều làm cho người ta dựng tóc. Liên tục mấy ngày bị nam nhân cắm trong tiểu huyệt thường xuyên thao kiền, nơi đó sớm đã nhạy cảm vô cùng, chẳng qua là nhẹ nhàng chuyển một cái, vốn là tiểu huyệt không có cảm giác gì, lập tức liền ngứa ngáy.
Thấy cậu có phản ứng, nam nhân lại là động một cái, tiếng kêu của tiểu hài tử càng mị hoặc. Tròng mắt xanh thẳm tràn đầy đắc ý, trên hùng vật của hắn tất cả đều là gai băng, cào một cái trên niêm mạc, muốn cậu ngứa bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
“Bây giờ con muỗi có cắn ngươi không?” Nở nụ cười hạ lưu làm cho người ta thần hồn điên đảo, Lạc Á luôn luôn không chịu nổi nụ cười của hắn, tự nhiên lại bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng.
“Cắn……” Tiểu hài tử ngây ngốc gật đầu, nam nhân thật là lợi hại, con muỗi mới cắn cậu, hắn đã lập tức biết. Bất quá hắn cười tại sao luôn đẹp mắt như vậy, mỗi lần thấy hắn cười cũng sẽ làm cho trong đầu cậu tựa như có con nai con chạy loạn.
“Vậy muốn đại băng kê ăn con muỗi không?” Ngón tay *** tiện nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi màu hồng mềm mại.
“Muốn… ta muốn đại băng kê hung hãn thao cái mông ta, giúp ta ăn con muỗi…” Tiểu hài tử bị *** chiếm hữu, dùng sức gật đầu.
Bị nam nhân cám dỗ như vậy, cái mông của cậu thật là ngứa a, con muỗi ở bên trong ông ông bay loạn, tiểu huyệt thực ngứa ngáy, cơ khát hy vọng đại băng kê tráng kiện cuồng thao cậu, cho con muỗi ăn đau một phen.
Nam nhân dẫn dụ chẳng những làm cho Lạc Á cơ khát thêm, ngay cả hài tử trong bụng cũng đói khát, làm cho Lạc Á dục hỏa đốt người, phảng phất như ăn phải Hồ Mị *** đãng.
“Đừng nóng vội, vừa ăn vừa làm, chớ làm ngươi cùng hài tử trong bụng chịu đói.” Nam nhân hôn lên môi cậu, cầm một đĩa cá tẩm bột chiên vàng(1), chọn một miếng bỏ vào trong miệng cậu.
Lạc Á đang muốn hỏi nam nhân là có ý gì, đại băng kê trong cái mông đã thao cậu, làm cho miếng cá trong miệng còn chưa nhai nuốt xuống, liền *** đãng rên rỉ.
“Nha a… Ngưu ca… ca, chờ ta nuốt…… xuống…… nữa… cử động nữa… ưm ách……” Tiểu hài tử bị nam nhân làm toàn thân run rẩy, không cách nào nhai nuốt thức ăn, ngậm miếng cá mơ hồ rên rỉ không rõ.
“Ăn được không?” Nam nhân cười *** đãng, không để ý tới kháng nghị mà tiếp tục thao kiền tiểu huyệt trơn ướt vô cùng, tiểu huyệt tao lãng ngày ngày trải qua thương yêu đã trở nên thời thời khắc khắc đều ẩm ướt.
Tiểu hài tử tùy tiện cắn hai miếng, cố gắng nuốt xuống, gật đầu trả lời: “Ăn ngon.”
Miếng cá màu vàng bóng loáng, rất ngon miệng, hơn nữa lại là nam nhân uy cậu, nói ăn ngon thì chính là ăn rất ngon.
“Ăn thêm nữa.” Nam nhân đút thêm một miếng cá, đại côn thịt lại tà ác một mực đâm về cái miệng nhỏ nhắn phía dưới, hắn muốn đem hai cái miệng nhỏ nhắn của cậu cùng uy bảo bảo.
“Ưm a a a…… làm chậm một chút… sáp nhẹ… nhẹ…… nếu không ăn không ngon… a a……” Tiểu hài tử vừa ăn đồ nam nhân đút tới, vừa bị nam nhân làm đến cầu xin *** đãng, tiểu huyệt phía dưới thoải mái mừng rỡ nhanh chóng chảy ra *** dịch, dính đầy âm mao nam nhân, khiến âm mao nam nhân đều là màu trắng bạc.
Đại băng kê còn lợi hại như vậy, sáp hai cái liền làm cái mông sảng khoái vô cùng, rất khoái hoạt. Đại băng kê thật là quá thần kỳ, chẳng qua là sáp cái mông của cậu, giúp cậu ăn con muỗi, lại có thể mang đến cho cậu khoái cảm tuyệt vời vô cùng.
“Ngươi vừa nói ăn ngon, là cái gì ăn ngon? Là con cá này, hay là đại băng kê của ta?” Nam nhân thấy tiểu hài tử trong miệng vừa nuốt xong, bận rộn không ngừng uy cậu ăn cá tẩm bột. Cá tẩm bột chiên vàng này có nhiều dinh dưỡng, đối với người mang thai rất tốt.
“Ừm… đều ăn ngon.” Hạnh mâu ngượng ngùng nhìn trượng phu, cậu nói xong thẹn thùng muốn điên rồi. Cậu luôn cảm thấy mình trả lời như vậy hạ lưu cực kỳ, nhưng cậu thật sự thấy hai thứ đều ăn ngon mà.
“Cái nào ăn ngon nhất?” Nam nhân sắp mê chết cái bộ dáng ngượng ngùng này của cậu, tiếp tục câu hỏi hạ lưu vừa rồi, điểm mẫn cảm trong cúc tâm mấy ngày liên tiếp bị đại băng kê của mình vừa đâm vừa chọc đã sưng giống như hạt đậu lớn.
“Khụ khụ… đại băng kê… cắn phải con muỗi… con muỗi… con muỗi lại cắn phải ta… khụ khụ khụ…… đại băng kê cắn ta, con muỗi cũng cắn ta… khụ khụ…… khụ khụ…… càng cắn càng khoái hoạt……” Tiểu nam hài đang nuốt dở miếng cá, đột nhiên bị đỉnh đến tử huyệt, kích động kêu to.
Lần này thảm, cá còn chưa nuốt xuống, Tiểu hài tử thiếu chút nữa đã sặc chết, nhất thời khó chịu ho khan mấy tiếng, nhưng cúc tâm bị đâm tạo ra khoái cảm mãnh liệt lại làm cho cậu không nhịn được rên rỉ.
Thấy tiểu hài tử vừa ho khan vừa rên rỉ, chọc cho nam nhân vừa buồn cười lại lo lắng, vội vàng biến ra một chén nước uy cậu uống xong lại vuốt ngực giúp cậu thuận khí.
Uống nước, đem miếng cá nơi cổ họng nuốt xuống dạ dày, cậu lại ho nhẹ hai tiếng, cuối cùng mới khá hơn một chút. Vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn rất đỏ bởi vì ho khan càng thêm đỏ rực động lòng người, làm cho nam nhân kìm lòng không đặng cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó lại hôn xuống đôi môi mềm mại ngọt ngào.
“Ưm…… A~ ưm……” Tiểu hài tử nhu thuận tiếp nhận nụ hôn của nam nhân, nụ hôn của nam nhân lạnh băng nhưng cũng vô cùng ôn nhu làm cậu rất thích.
Cậu cảm giác mình bây giờ thật hạnh phúc, có thể ở cùng nam nhân là chuyện vui sướng hạnh phúc nhất trên đời, cậu thật muốn hảo hảo cám ơn Lộ Á, nếu như không phải nhờ y cậu tuyệt đối sẽ không có cơ hội gả cho nam nhân, mặc dù Lộ Á thật là nghịch ngợm, làm cho đại kê kê của nam nhân và cậu dính liền một chỗ.
Nói đến đại kê kê của nam nhân, hùng vật vĩnh viễn cũng lạnh như băng làm cho người ta run rẩy, đang một mực chỉa vào nơi cậu sợ bị đụng phải nhất, bị đỉnh đỉch một chút toàn thân đã ngứa ngáy khủng khiếp…
Tiểu hài tử không nhịn được nhéo cái mông nhỏ mấy cái, dùng tiểu huyệt ma sát đại băng xà bên trong, muốn cho cúc tâm đừng ngứa ngáy như vậy. Ngắt một cái làm cho nam nhân kích động không nhịn được, đại băng xà lập tức hung mãnh đứng lên, đem cúc tâm như hạt đậu lớn đâm đến càng sưng to hơn.
Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới ăn đến bất diệt nhạc hồ, cái miệng nhỏ nhắn phía trên nam nhân tự nhiên cũng không bỏ qua, đầu lưỡi lạnh lẽo cuồng dã càn quét toàn bộ khoang miệng Lạc Á, hút liếm từng chiếc răng cùng mỗi chỗ nộn thịt. Trên dưới liên hiệp công kích, tự nhiên làm cho Lạc Á gân cốt đều mềm nhuyễn, sung sướng đến muốn bay lên.
Đang lúc Ngưu Ma vương cùng tiểu kiều thê phía trên cùng phía dưới cùng ‘hôn’ đến không phân biệt được, lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa phá vỡ phong cảnh, thức tỉnh hai người.
Lạc Á vội vàng đẩy trượng phu ra, sợ hãi nhìn cửa cung cách đó không xa, nếu như có người đi vào thấy bộ dáng này của bọn họ… mắc cỡ chết được, nghĩ cũng không dám nghĩ!
Lạc Á muốn kéo cái chăn bên cạnh che kín hạ thể hai người tương liên lại bị nam nhân ngăn trở, nam nhân lạnh giọng hướng ngoài cửa gầm nhẹ: “Là ai?”
Kẻ nào liều mạng, lại dám tới phá hư chuyện tốt của hắn! Hẳn không phải là mẫu hậu, y luôn trực tiếp đi vào, tuyệt đối không thèm gõ cửa.
“Tam điện hạ, là ta Ái Phù!” Ngoài cửa truyền tới một giọng nữ kiều mỵ.
Nam nhân cau mày, tại sao lại là Ái Phù? Nữ nhân này tới làm gì?
“Vô luận có chuyện gì cũng nói sau, bây giờ lập tức lui đi!” Nam nhân siêu cấp không kiên nhẫn ra lệnh, hắn một chút cũng không muốn gặp nữ nhân này.
Ái Phù đứng ngoài cửa vẻ mặt kinh ngạc, thế nào cũng không nghĩ ra hắn thậm chí ngay cả cơ hội để nàng vào trong nói chuyện cũng không cho đã muốn nàng lập tức rời đi. Xem ra bọn thị nữ nói sự thật, Tam điện hạ đã hoàn toàn bị tiểu hồ ly Lạc Á mê đảo!
Mấy ngày nay cũng truyền khắp Ngưu Giác cung, Tam điện hạ bị tiểu nam thê mê hoặc đến thần hồn điên đảo, hai người một mực ở trong tân phòng ngày đêm điên long đảo phượng, tiêu dao khoái hoạt, Ái Phù nàng đã thất sủng, thành khí phụ!(2)
Nàng căn bản không tin Tam điện hạ sẽ mê luyến tiểu quỷ không hề xinh đẹp, lại bình thường cực điểm kia, dù sao đêm tân hôn Tam điện hạ cũng không ở lại tân phòng mà là đến tìm mình. Hắn làm sao có thể trong mấy ngày ngắn ngủi liền mê luyến lên cái tiểu quỷ đó, trừ phi là Thần Hậu lại làm cái gì, cho nên nàng chạy tới muốn tìm hiểu đến tột cùng, nhưng bây giờ ngay cả cửa cũng không vào được, nên làm thế nào mới phải?
Không được, nàng tuyệt không thể rời đi, chuyến này tuyệt không thể công cốc, vô luận như thế nào hôm nay nàng nhất định phải biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Thấy ngoài cửa không còn nghe được thanh âm của Ái Phù, hai người bên trong cũng cho là nàng ta đã đi rồi, Lạc Á nhẹ nhàng thở ra, nhưng mới được một nửa, nam nhân lại không an phận, bắt đầu làm chuyện xấu, đại băng xà lại đi đâm cúc tâm của cậu.
“A nha…… Ngưu ca ca, chờ chút… oh oh…… sẽ bị nghe được… để người ta đi xa chút, nữa…… A a a…… đỉnh chết ta… thật thô… thật là lớn… thao chết bò cái nhỏ rồi…… Ưm ách…… A a a a a a a……” Tiểu hài tử muốn cự tuyệt nhưng chống cự không lại khoái cảm tuyệt diệu mất hồn nhất trên đời kia, rất nhanh liền đầu hàng, lại *** đãng rên rỉ.
Ái Phù vẫn còn ở ngoài cửa nghe thấy, giận đến mặt ngọc xanh mét, tiểu tao hóa không biết xấu hổ này lại… mình mặc dù cũng từng cùng Tam điện hạ ban ngày ở trên giường hoan ái, nhưng chưa bao giờ *** đãng như thế, thật là không biết xấu hổ.
Ái Phù tức giận vô cùng đẩy cửa vọt vào, mắt thấy làm cho nàng giận càng thêm giận, hận không được muốn xông lên đem Lạc Á giết chết. Nam nhân nàng yêu nhất đang ôm tiểu nam hài nhỏ gầy, bằng phẳng không ngực không mông mãnh liệt làm tình, khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường vô cùng một mảnh ửng hồng hàm xuân mê mị, trên thân thể gầy yếu tất cả đều là vết hôn cùng cắn của nam nhân. Nàng còn có thể thấy hạ thể hai người đang mập hợp thấm đầy *** dịch từ bên trong mông tiểu hài tử chảy ra, thật là bẩn thỉu lại ghê tởm.
Nàng thật không hiểu, Tam điện hạ tại sao lại thích làm trong cái chỗ bẩn như vậy, hơn nữa còn… còn làm cho đối phương mang thai! Mặc dù bụng nam hài còn nhỏ, vẫn chưa nổi lên, nhưng dựa vào thần lực nàng có thể phát hiện trong bụng cậu ta đã có một sinh mệnh mới tồn tại, đứa nhỏ này dĩ nhiên là của Tam điện hạ…
Tại sao có thể như thế? Nàng hầu hạ Tam điện hạ nhiều năm như vậy, hắn đều không muốn để nàng sinh con cho hắn, cũng không để cho cơ thiếp khác mang thai, nhưng bây giờ Tam điện hạ lại làm cho nam hài mới đi theo hắn mấy ngày này mang thai, Tam điện hạ tại sao có thể đối với nàng như thế…
“A ──” phát hiện có mỹ nhân vóc người cực kỳ nóng bỏng đầy đặn yêu diễm đột nhiên xông tới, Lạc Á bị dọa choáng váng, qua rất lâu mới mắc cỡ lớn tiếng thét chói tai, vội vàng đem mặt trốn trong ***g ngực nam nhân.
“Ái Phù, ngươi thật to gan, lại dám tự tiện xông vào!” Âu Cách Phỉ Tư cũng không ngờ tới Ái Phù chưa rời đi, cau mày gầm nhẹ. Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì?
“Tam điện hạ, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy, ta có chỗ nào kém tiểu tiện nhân này chứ?” Đang nổi điên nên Ái Phù quên mất nam nhân kia rất khủng bố, chỉ Lạc Á nổi giận mắng, không khí vốn là tình sắc ngọt ngào thoắt cái liền trở nên khẩn trương.
“Cút!” Bị người phá hư chuyện tốt nam nhân hết sức tức giận, hoàn toàn mặc kệ nàng, phất tay liền đem nàng đánh bay ra ngoài cửa cung.
Hung hăng ngã xuống đất Ái Phù trơ mắt nhìn cánh cửa khép lại, đồng thời nghe được thanh âm vô tình của nam nhân: “Sau này đừng để cho ta nhìn thấy ngươi nữa, nếu không sẽ giết ngươi!”
Ái Phù không thể tin nam nhân sẽ đối với nàng vô tình vô nghĩa đến thế, tất cả đều bởi vì tiểu tiện nhân đó, nàng tuyệt sẽ không tha thứ cho tiểu tiện nhân đó, nàng thề!
Trong tẩm cung Âu Cách Phỉ Tư không hề đem chuyện của Ái Phù để trong lòng, ôm Lạc Á lại đắc ý trừu sáp, tay cũng cầm lên một miếng cá, tiếp tục uy cậu.
“A a…… nữ thần xinh đẹp vừa rồi là ai? Nàng giống như rất… tức giận… A a… ta có phải làm sai chuyện gì đắc tội nàng hay không… a ha…… oh oh oh……” Lạc Á vừa ăn vừa hỏi, nữ thần đó thoạt nhìn cực kỳ hung dữ, giống như muốn ăn thịt mình luôn.
“Không cần để ý tới nàng ta, nàng chỉ là một kẻ râu ria, ngươi bây giờ chỉ cần ăn thật ngon ‘cá’ cùng ‘kê’, xong nói cho ta biết cái nào ăn ngon nhất là được.” Nam nhân cười *** đãng, nâng lên cái mông, nhỏ rút côn thịt ra hơn phân nửa, sau đó lại đâm vào.
“A a a ──” Thân thể nhỏ bé của cậu thoắt cái liền bị đại băng xà hoàn toàn xỏ xuyên, đầu đỉnh thô tròn như trái táo thiếu chút nữa đem cúc tâm đâm đến rơi xuống, mắt cậu hoa lên, thiếu chút nữa thoải mái đến hôn mê.
Cũng may cậu vừa đem miếng cá ăn xong nuốt xuống, nếu không lại ho khan nữa cho xem, trò chơi nguy hiểm lại kích thích này làm cho trái tim Lạc Á như muốn nhảy ra ngoài, nhưng khoái cảm cũng tăng gấp bội, thoải mái đến cậu cũng không biết phải hình dung thế nào, dù sao bây giờ cứ như vậy chết đi, cậu cũng nguyện ý.
Không…… mình loạn tưởng cái gì, mình chết, bảo bảo cũng sẽ chết, hơn nữa cậu không bỏ được cùng nam nhân mình thích nhất tách ra, cậu muốn cả đời đều ở bên người hắn.
Trong bụng đột nhiên lạnh lẽo, tiểu hài tử kêu to:
“A a…… Ngưu ca ca, ngươi thật là hư, lại đi tiểu… oh a……” Dòng nước lạnh băng quen thuộc từ đại băng kê nam nhân phun vào trong bụng, không cần suy nghĩ cũng biết là nam nhân lại đang tiểu, nam nhân tại sao lại như vậy… bọn họ vẫn còn đang ăn, hắn lại đi tiểu, haizz…
Di, kỳ quái, hài tử trong bụng giống như lại đang ăn nước tiểu của nam nhân! Kể từ khi mang thai, nước tiểu lạnh lẽo của nam nhân cũng sẽ bị hài tử trong bụng hút hết, bụng cũng không giống như trước cứ trướng lên.
Hài tử trong bụng xem ra là rất đói bụng, đói đến ăn quàng, ngay cả nước tiểu thối như vậy cũng uống, rất bẩn a! Mình là dùng cái mông cũng không sợ, nhưng hài tử liền…
“Ô ô…… Ngưu ca ca, nhanh dừng lại, chớ đi tiểu… A a…… bảo bảo giống như đang uống nước tiểu của ngươi, mau dừng lại… oh oh…” Cậu lo lắng cầu khẩn nam nhân dừng lại, tiểu kê kê cũng muốn đi tiểu khẽ run rẩy, nhưng đói bụng mấy ngày khiến cậu vô cùng suy yếu, bây giờ bắn không ra, ngay cả đi tiểu cũng không ra được.
Cậu vẫn không biết nam nhân bắn chính là dịch thể, không phải là nước tiểu, thức ăn của hài tử trong bụng là dịch thể của nam nhân, nam nhân bắn dịch thể càng nhiều, hài tử ăn càng no thì dáng dấp càng tốt.
“Đừng sợ, bảo bảo liền yêu uống ‘nước tiểu’ của ta, hơn nữa ‘nước tiểu’ của ta có rất nhiều dinh dưỡng, rất bổ, là thứ ăn ngon nhất trên đời.” Nam nhân cố nín cười, vẻ mặt đứng đắn trả lời.
Hắn tạm thời còn chưa muốn nói cho cậu thứ hắn vẫn bắn bên trong cậu không phải là nước tiểu mà là tinh nguyên trọng yếu nhất của nam nhân, hắn còn muốn nhìn biểu lộ không biết sự tình của cậu, lộ ra càng nhiều biểu tình khả ái thú vị cùng lời nói chọc người vui vẻ.
“Có thật không?” Cậu không tin, nhưng lại sợ nói ra sẽ chọc cho nam nhân tức giận, chỉ có thể hàm chứa nước mắt, nắm lấy thức ăn ngon trước mặt hướng trong miệng nhai. Cậu cự tuyệt không được nam nhân đi tiểu vào bụng, chỉ có thể ăn nhiều đồ, để cho mình cùng hài tử no rồi, hài tử sẽ không uống nước tiểu của nam nhân nữa, Ô……
“Đương nhiên là thật!” Nam nhân nhìn cậu chớp mắt một cái, lại nhìn động tác của cậu cũng biết trong lòng cậu nghĩ gì, thiếu chút nữa cười chết. Bảo bối rất khả ái, có tiểu kiều thê như vậy ở bên người, cuộc sống vĩnh viễn đều sẽ thú vị!
Tiểu hài tử vẫn như cũ không tin, nhưng không dám phản bác, chỉ có thể để cho nam nhân tiếp tục bắn tinh, mình thì lại cố gắng ăn thật nhiều. Mặc dù vừa bị người tiểu vào, vừa hung hăng ăn đồ ăn vô cùng ghê tởm, nhưng vì để bảo bảo không phải uống nước tiểu nam nhân, chỉ có thể như thế, cũng may trừ nam nhân không có ai nhìn thấy…
Hôm nay Âu Cách Phỉ Tư cùng Lạc Á như cũ tình sắc lại ngọt ngào khôi hài, bất quá bọn họ đều không có chú ý tới cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào đã lặng lẽ bị một bàn tay đáng sợ thò vào…
Bị Âu Cách Phỉ Tư vô tình đuổi đi khiến Ái Phù rất thương tâm, khóc lóc trở về tẩm cung của mình, đem toàn bộ tức giận phát tiết trên người thị nữ vô tội, đem thị nữ người người đánh đến toàn thân là vết thương, cũng phạt các nàng quỳ gối bên ngoài cửa cung, sau đó lại đem bên trong toàn bộ đập nát.
Ái Phù đem tất cả mọi thứ trong cung đập phá đến khi không còn đồ có thể đập nữa mới dừng tay, ngã xuống giường khóc. Nàng lớn như vậy, chưa khi nào bị khuất nhục như hôm nay, tổn thương nàng còn là người nàng yêu nhất, trọng yếu nhất là sau này nàng làm sao sống ở Ngưu Giác cung còn mặt mũi gặp người nữa, tức chết nàng mà!
Nàng thế nào cũng nghĩ không thông, nàng đường đường là công chúa đại dương, vì sao lại bị đối đãi như thế?
Hết thảy tất cả đều là lỗi của tiểu tiện nhân Lạc Á đó, tiểu hồ ly kia không biết xấu hổ đầu tiên là cướp đi ghế Vương phi vốn thuộc về của nàng, bây giờ lại cướp đi nam nhân nàng yêu, còn mang thai hài tử của hắn. Mà nàng chẳng những mất tất cả, còn bị người ta nhẫn tâm tâm từ bỏ…
Rất không công bằng, tiểu tiện nhân kia chỗ nào so được với nàng chứ, không biết rốt cuộc nó cho Tam vương tử ăn mê dược gì, khiến cho Tam vương tử cứ như vậy thích nó, càng nghĩ càng tức giận, nàng nhất định phải lột da tiểu tiện nhân đó, giết nghiệt chủng trong bụng nó, có tư cách vì người đó sinh nhi dục nữ chỉ có nàng – công chúa đại dương Ái Phù…
“Lạc Á, đồ tiểu tiện nhân vô sỉ, ta Ái Phù nhất định không cho ngươi chết tử tế!” Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy thù hận, ánh mắt ác độc làm cho người ta rợn cả tóc gáy.
“Nếu như ngươi thật sự muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi!” Sau lưng Ái Phù chợt vang lên một đạo khí u lãnh hắc ám, giọng nữ vô cùng kinh khủng, làm cho Ái Phù trong lòng cả kinh, lập tức xoay người.
Nhưng trong cung điện một mảnh hỗn độn chỉ có mình nàng, mày liễu lập tức nhướng lên, Ái Phù từ trên giường ngồi dậy, cảnh giác quát: “Là ai? Lăn ra đây.”
Với pháp lực của nàng lại không nhận ra có người đi vào, hơn nữa cũng không tìm được thân ảnh của người kia, là ai lại có pháp lực cường đại như thế?
“Thật là một nữ thần tính khí kém, khó trách bị Ngưu Ma vương vứt bỏ.” Giọng nữ trống rỗng đáng sợ thản nhiên giễu cợt, cũng không hiện thân.
“Ngươi nói cái gì? Đê tiện, ngươi có gan nói lại lần nữa!” Ái Phù nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên chỉ không trung tức giận mắng to, lại dám đạp vào nỗi đau của nàng, xem ra là không muốn sống rồi!
“Nói ngươi tính khí kém ngươi còn không thừa nhận. Ngươi như thế nào đi nữa cũng là công chúa đại dương, đừng làm cho mẫu thần của ngươi mất thể diện, thu liễm tính khí của mình đi!” Đối phương hoàn toàn không sợ nàng uy hiếp.
“Ngươi… ngươi có bản lãnh thì ra đây cho ta, đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ!” Ái Phù tức muốn nổ tung, cho tới bây giờ chưa người nào dám dạy dỗ nàng như vậy, nàng nhất định khiến cho đối phương đẹp mặt.
“Thật là một tiểu nha đầu to gan lớn mật, Đạt Á quản giáo nữ nhi như thế nào vậy chứ.” Kẻ thần bí chỉ cười lạnh.
“Ngươi biết mẫu thần ta?” Ái Phù khẽ cau mày, đối phương đến tột cùng là người nào? Nghe thanh âm có chút già nua, chẳng lẽ là bằng hữu của mẫu thân.
“Cái này cũng không quan trọng, trọng yếu là chúng ta có cùng chung mục tiêu, ngươi không phải là muốn giết tân nương của Ngưu Ma vương sao? Ta có thể giúp ngươi! Chẳng những như thế, ta còn có thể giúp ngươi trừng trị tên có mới nới cũ kia.” Giọng nữ thần bí kinh khủng nhích tới gần Ái Phù, thanh âm tràn ngập dụ dỗ.
“Ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao lại muốn giúp ta?” Sống lưng Ái Phù lạnh toát, trong lòng kinh hoảng. Cho dù đối mặt với Thần Hậu nàng cũng chưa từng có loại cảm giác này, kẻ thần bí này pháp lực sợ rằng so với Thần Hậu còn cao hơn.
“Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi.” Đối phương thủy chung không muốn nói rõ thân phận.
“Ngươi nếu như không nói mình là người nào thì đừng mơ tưởng ta sẽ cùng ngươi hợp tác, đối phó với một nhân loại nho nhỏ như Lạc Á, một mình ta là đủ rồi.” Ái Phù áp chế sợ hãi trong lòng, đối phó với Lạc Á thật sự chỉ cần một mình nàng là đủ rồi.
“Hẳn là không khó đối phó, nhưng ngươi cho rằng ngươi giết Lạc Á, Ngưu Ma vương cùng Thần Hậu sẽ bỏ qua cho ngươi sao! Nhưng có ta trợ giúp, tuyệt sẽ không có người nào biết là do ngươi làm, sau khi Lạc Á biến mất, làm tốt Ngưu Ma vương còn có thể lần nữa trở lại bên cạnh ngươi.”
Ái Phù trầm mặc, kẻ thần bí này nói rất đúng, nếu như nàng giết Lạc Á, Tam điện hạ cùng Thần Hậu tuyệt sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng cũng không sống được. Cùng kẻ thần bí này hợp tác, mượn tay giết Lạc Á là tốt nhất, nhưng kẻ này rõ ràng không dễ chọc, cùng nàng hợp tác là bảo hổ lột da (không thực tế)……
“Xem ra ta đã tìm sai người, ngươi có gan giết Lạc Á, lại không có gan cùng ta hợp tác, thật là buồn cười.”
“Ai nói ta không có can đảm cùng ngươi hợp tác, hảo, ta liền cùng ngươi hợp tác, ngươi bây giờ đi giết tiểu tiện nhân Lạc Á đó ngay cho ta.” Ái Phù dễ dàng liền trúng phép khích tướng của đối phương, kích động đáp ứng.
“Lúc này mới có chút dáng vẻ công chúa đại dương! Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết Lạc Á, nhưng không phải là bây giờ, nhất định phải qua một thời gian nữa mới được.” Đối phương hài lòng cười, tiếng cười kinh người làm cho người ta không rét mà run.
“Tại sao không phải là bây giờ?” Ái Phù bất mãn hỏi. Nàng hận không được giết chết Lạc Á ngay bây giờ, để Lạc Á vĩnh viễn biến mất khỏi Ngưu Giác cung.
“Ngươi không biết Lạc Á…” Kẻ thần bí đem chuyện Âu Cách Phỉ Tư cùng Lạc Á bị Thần Hậu hạ chú ngữ, trước khi sinh con không thể tách ra nói cho Ái Phù. Xem ra bà ta vẫn luôn trốn ở góc tối âm u theo dõi nhất cử nhất động của Âu Cách Phỉ Tư cùng Lạc Á, kẻ thần bí này thật không đơn giản, thậm chí ngay cả Thần Hậu pháp lực vô biên cùng Ngưu Ma vương đều không phát hiện sự tồn tại của bà ta.
“Cái gì? Lại có chuyện này!” Ái Phù nghe xong giận đến thiếu chút nữa hộc máu, quả nhiên lại là Thần Hậu từ trong tác quái, nàng ta tại sao cứ giúp Lạc Á như vậy, Lạc Á thật là gặp vận mà.
“Cho nên trước khi Lạc Á sinh sản rồi tách khỏi Ngưu Ma vương thì không có biện pháp giết nó, nhất định phải chờ đợi thời cơ.”
“Ngươi có biện pháp gì?” Ái Phù biết kẻ thần bí này nói rất đúng, bây giờ cần phải chờ.
“Ta tự có diệu kế, ngươi chỉ cần nghe ta an bài, đảm bảo sẽ được như nguyện.” Tiếng cười quái dị giống như từ địa ngục truyền tới, so với ác quỷ còn đáng sợ hơn, làm người ta thực sợ hãi, cũng khiến cho Ái Phù không khỏi rùng mình. Nàng biết mình nếu như đủ thông minh cũng không nên cùng kẻ thần bí nguy hiểm này hợp tác, nhưng nàng quá hận Lạc Á, lại quá yêu Âu Cách Phỉ Tư, nàng nhất định phải giết Lạc Á, lần nữa đoạt lại Âu Cách Phỉ Tư, vì vậy nàng chấp nhận trả bất cứ giá nào…
(1) Cá tẩm bột chiên vàng: (ta kiếm google thì nó ra cái này)