“Lâm, con nói rõ cả nhà nghe xem!”
Hàn Lâm ngồi thẳng lưng, nhìn ba mẹ, anh chị Hai một lượt. Chuyện vui chẳng có gì phải giấu. Anh nói thẳng: “Khánh Linh là người yêu con!”
Cả nhà ngỡ ngàng mất năm phút. Ba mẹ anh nhìn nhau. Vợ chồng anh trai nhìn nhau. Rồi mẹ anh bất chợt vỗ đùi cái đét, cười sảng khoái: “Tin vui vậy mà con giấu không chịu nói sớm.
Bé Linh vừa dễ thương vừa hiền lành lại đang học Sư phạm đúng như mẹ thích. Chủ nhật này, con đưa con bé về nhà ăn cơm đi nha!”
Còn tin gì vui hơn tin thằng con Út đang ế có người yêu trẻ. Mẹ anh cười mà chảy cả nước mắt. Bà hối chồng: “Ông mau đi thắp hương đa tạ Tổ tiên phù hộ!
Thằng Út có người yêu. Cuối năm cưới vợ cho nó là vợ chồng mình mãn nguyện kê cao gối ngủ.”
Mẹ anh lại cười. Nụ cười của một người mẹ khi thấy con mình có đôi, không còn lẻ loi, cô đơn chiếc bóng ở tuổi lập gia đình.
Nhưng ở phòng khách này, không chỉ một mình mẹ anh làm mẹ mà còn có một người mẹ trẻ khác. Chị ấy đang khóc.
“Mình à!” Anh Hai dỗ vợ: “Chú Út có vợ là chuyện vui.”
Chị dâu lau khô nước mắt, ngẩng mặt nhìn ba mẹ chồng rồi nhìn Hàn Lâm: “Vậy còn Thiên Hải của con thì sao? Cháu trai của chú sẽ như thế nào nếu người nó yêu làm thím nó?”
“Chuyện to chứ chẳng đùa được đâu! Thằng Bom lại đang trúng năm thi.” Anh Hai đau đầu, chống tay lên trán.
Phòng khách rơi vào trầm lắng.
Mãi một lúc, Hàn Lâm mới nói: “Dù sao Thiên Hải cũng phải chấp nhận đây là sự thật. Biết sớm tránh sớm. Tình cảm mới chớm của tuổi mới lớn sẽ chóng phai. Có ai trọn đời chung thủy với mối tình đầu dại khờ đâu chứ!”
“Ai nói với chú là tình cảm mới chớm. Cháu thích chị ấy hai năm rồi nhé!” Ở bậc cầu thang thằng cháu bất ngờ lên tiếng: “Không phải tự nhiên mà cháu chọn chị ấy làm gia sư đâu.” Thiên Hải lén nghe người lớn bàn chuyện. Tưởng bàn như thế nào? Ai dè, thiên vị ông chú già. Nó nhất quyết không nhường: “Cháu sẽ tranh tới cùng!”
“Nhưng Khánh Linh đã yêu chú thì cháu tranh kiểu gì?”
“Cháu không tin! Cháu thầm thương chị ấy đã hai năm. Cháu không buông.”
Sợ mọi người không tin. Hải mở điện thoại đưa ra làm chứng: “Đây ông bà, ba mẹ và chú xem đi. Người yêu của cháu đấy!”
Trên màn hình là avatar con bọt biển màu vàng hình tròn siêu cute. Không một ai biết avatar thằng cháu yêu có liên quan gì với cô gái có tên Khánh Linh, người yêu của chú nó.
Chỉ có Hàn Lâm mới biết giữa vật vô tri đó và cô gái xinh xắn kia có quan hệ với nhau như thế nào! Vì anh biết rõ chủ nhân của avatar đó. Anh nhìn con bọt biển bất động.
“Cháu thích con bọt biển này lắm luôn. Ngay từ khi nhìn thấy nó, cháu đã thương. Cháu năn nỉ gãy tay chủ nhân của nó mới chịu kết bạn.
Mỗi khi cháu buồn hay gặp chuyện không hài lòng, con bọt biển luôn an ủi, động viên cháu.
Tình cảm của cháu dành cho avatar đó cứ lớn dần rồi lớn dần. Mãi đến đầu năm nay, cháu mới biết chủ nhân của nó đang học Đại học năm nhất ngành Văn nhưng rất giỏi Toán. Cháu đã năn nỉ chị ấy kèm Toán giúp.
Ông bà, ba mẹ và chú không biết đâu. Lần đầu tiên chạm mặt người mình thương thầm, cháu đã lập lời thề: Đời này chỉ có một người vợ là chị ấy!”
Nó quay sang năn nỉ Hàn Lâm: “Chú à, chú đẹp trai, lắm tiền lại có quyền, có ghế, thiếu gì cô gái thích chú. Nên chú thương cháu, đừng tranh chị ấy với cháu nha!”
Hàn Lâm không nể tình: “Không được. Thương cháu thì ai thương chú? Tiền kiếm dễ, người tình như mộng khó tìm. Chú đợi chừng ấy năm, chịu cô đơn chừng ấy năm mới gặp được con bọt biển chú ưng. Chú không nhường.”
“Chú?” Thiên Hải bất ngờ quỳ gối luôn xuống trước mặt ông chú: “Chú không nhường cháu quỳ luôn đến hết đời.”
Hàn Lâm kệ cha nó, cương quyết không nhượng bộ: “Cháu có quỳ mười đời, trăm đời cũng vậy à.” Anh xoay lưng bỏ đi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại: “Chuyện này tốt nhất đừng để Khánh Linh biết. Người nào để em ấy biết, em ấy buồn khó xử thì người đó làm khó muốn đối đầu với Hàn Lâm.”
Ơi mẹ ơi!
Rồi giờ biết làm sao đây?
“Bom à, thôi cháu quên con bé ấy đi. Mai mốt đi học Đại học thiếu gì bạn gái xinh hơn.”
Nó giãy lên: “Nhà ta có truyền thống trai trước 25 tuổi tập trung lo sự nghiệp. Rồi cháu có thời gian để nhìn gái nữa không?”
Hải lại gần ông bà nội: “Ông bà nhớ làm chủ cho cháu nghe. Theo cháu đừng bênh chú.” Rồi nó quay sang ba mẹ: “Ba mẹ phải hẫu thuẫn cho con đánh bay ông chú giành con dâu trưởng hiền ngoan cho ba mẹ nha.”
Đau đầu! Thật sự đau đầu!
Hai chú cháu trở mặt, một trước, một sau không ai chào hỏi ai ngoảnh mặt bỏ lên tầng. Bốn người lớn lại ngồi cùng nhau uống nước trà thay cơm tối.
Mỗi người tự suy nghĩ và theo đuổi một hướng riêng.
Hàn Lâm nhìn avatar cute mình yêu: Bọt biển, em chỉ có thể là vợ anh!
Thiên Hải ngắm nghía con bọt biển màu vàng trong điện thoại no con mắt, bàn tay bất ngờ cuộn chặt: Khánh Linh, em sẽ quyết tâm cưới chị làm vợ!
Ba mẹ anh: Cô gái dễ thương đó chỉ có thể là con dâu Út của mình.
Anh chị Hai Hàn Lâm: Vợ chồng tôi cùng con trai tranh với chú!
Ai có suy nghĩ riêng của người đó. Nhưng cùng hướng về một avatar. Đêm đó, FB Khánh Linh bất ngờ hiện thêm mấy avatar xin kết bạn.