Dự định của Khánh Linh là vậy. Nhưng cô quên mất câu: lòng người mà ý trời. Nên khi vừa ôm bó hồng to đặt chân vào sảnh kí túc, trời đã hạ chỉ cho đám fan ái mộ tình yêu của cô đứng sẵn ở hành lang.
“Khánh Linh! Cho tụi tớ xin chút vía lấy hên!” Bạn bè đứa cầm tay, đứa bá vai bá cổ, đứa sờ mó bó hồng. Rồi cả bọn kì kèo: “Cho xem mặt anh ‘bạch tuộc già của em’ tí!
Nè, Khánh Linh! Bạch tuộc già mà đem nướng sa tế chấm muối ớt xanh là ngon nhức nách!
Nào! Nào! Cậu mau lấy cho bọn tớ xem!”
“Các cậu ồn ào, nhiều chuyện quá! Chấm muối ớt xanh gì chứ?
Mau đi chấm mắm đi! Trễ là căn tin hết cơm bây giờ!”
Cô mệt quá mà! Con nhà nông làm thêm không ai đoái hoài. Tự nhiên tích tắc biến thành ngôi sao hạng A nhiều fan hâm mộ. May mà đám fan ý chỉ xin vía quên xin chữ kí, nếu không tay cô chắc cũng mỏi nhừ.
Hên ghê!
Nhưng kiếp nạn này qua thì kiếp nạn khác tới.
“Khánh Linh! Bạn bè thân thiết! Chị em ở chung một phòng, cậu làm vậy là không được nha!” Vừa về còn chưa kịp thở, cô đã nghe tiếng chín đứa bạn cùng phòng trách hờn.
“Tớ làm sai gì à?” Khánh Linh ngơ ngác nhìn một lượt chín khuôn mặt buồn buồn.
“Mau khai người yêu cậu là ai?”
“Người yêu tớ á?” Khánh Linh mở to đôi mắt.
Một đôi tay lập tức thò vào đoạt lấy bó hoa rồi bẹo vào má cô một cái: “Bạch tuộc già là ai? Hai người yêu nhau bao lâu rồi?” Nhỏ Vân Anh cáo già chỉ vào mắt mũi và môi cô tra khảo: “Khuôn mặt đáng yêu này của cậu…dính nước bọt của ảnh chưa?”
Gì vậy trời?
Có tá cái miệng cũng khó thanh minh mà! Dẫu vậy cũng phải nói cho rõ kẻo lũ bạn tốt thêu dệt truyền tin thất thiệt.
“Bọn tớ…mới quen nhau qua mạng thôi! Chưa yêu, chưa thấy mặt thì dính nước bọt bằng cách nào?”
Chín cái miệng chợt dí sát vào mặt cô: “Cái gì? Mới quen qua mạng hả?”
“Ừ!” Khánh Linh gật đầu thật mạnh.
Chín đứa bạn đưa tay che miệng, ngước mặt nhìn trần nhà, nhìn xuống bó hoa bự. Rồi cùng nhìn vào mắt nhau hội ý. Và cuối cùng đưa ra phán xét: “Có ma mới tin lời cậu!
Mới quen mà tặng từng này hoa. Nếu tớ đoán không sai bó hoa này nhất định là 999 hay 1001 đóa.”
“Tớ nói thật đó!” Khánh Linh khẳng định lại.
Một sự thật như chân lý. Nhưng đám bạn nhất quyết không tin giùm cho. Chín cái mỏ lại phản đối kịch liệt: “Không có sự thật nào rõ ràng bằng sự thật 999 đóa – mãi mãi một tình yêu. 1001 đóa – tình yêu vô bờ bến và tồn tại mãi với thời gian!
Khánh Linh, cậu đừng đánh giá thấp IQ của bọn tớ!
Mau mở tiệc cơm nước giờ trưa!”
Không cho cơ hội phản biện lần hai. Khánh Linh cũng không có cơ hội để từ chối. Vì đám bạn đã bao vây hộ tống cô ra căn tin.
Vừa ngồi ấm chỗ, Vân Anh đã hào sảng gọi: “Cô Năm, cho tụi con mười đĩa cơm thêm thịt, mười lon Cocacola và đĩa xoài to chấm muối ớt xanh!”
Màn gọi món chưa thu hút bằng màn cụng lon tung hô của chín cái loa: “Chúc mừng Khánh Linh của chúng ta chính thức câu được bạch tuộc vàng!
Một, hai, ba…zô
Bốn, năm, sáu…uống!”
Khánh Linh cứ thế bị đám bạn tốt ép gả cho chú bạch tuộc già.
“Từ giờ, bạch tuộc già chính thức là con rể của lớp ĐV1, chàng rể đầu tiên của phòng 101.”
Tin chấn động này cô cần phải báo cáo với người ta.
“Chú?”
Hàn Lâm đang chủ trì cuộc họp tháng. Nghe tiếng ‘ting’ lập tức giơ tay. Lão ca trưởng phòng Kinh doanh lập tức tạm ngừng báo cáo để chờ sếp xem tin nhắn.
Hàn Lâm mỉm cười. Một nụ cười hiền như bụt. Khác xa với bản mặt Diêm Vương đòi mạng các vị trưởng phòng tại cuộc họp làm đám tay chân tưởng mình hoa mắt cứ dụi hoài rồi nhìn chằm chằm vào mặt sếp.
“Anh đây!” Tin gửi đi như kèm theo tấm chăn bông.
“Cháu cảm ơn bó hoa của chú nhé!”
Không cần nói hai tiếng đó đâu em. Quan trọng là: “Em thích không?”
Cô gái nào không thích hoa hồng hả chú? Khánh Linh nói thẳng: “Cháu rất thích!
Nhưng…” Một khoảng lặng.
Chữ đối nghịch này cộng khoảng dừng khiến Hàn Lâm tự nhiên run. Đôi tay hơi chùng khi viết tin gửi đi: “Sao thế em?”
“…”
“Bọt biển?”
“…”
“Khánh Linh?”
“…”
“Em đừng làm anh lo!
Có việc gì em cứ nói anh nghe!
Nói đi em!”
Đọc mấy dòng tin, Khánh Linh cảm động. Tự nhiên thấy thương người ta nên chẳng dám trách hờn. Cô vỗ vỗ vào má mình, nhìn avatar con bạch tuộc xanh lá mỉm cười, gửi tin: “Không có gì đâu chú.
Chỉ là đám bạn cháu…
Tụi nó tung tin: Chú cháu mình…yêu nhau!”
Ôi trời!
Hàn Lâm đứng bật dậy khỏi ghế chủ tọa. Mắt nhìn đăm đắm vào màn hình điện thoại. Miệng lẩm bẩm đọc đi đọc lại dòng tin sau. Rồi đập bàn một cái, nói to: “Ôi! Vậy là trời đã giúp ta!
Bọt biển!
Anh yêu…em!”
Rống to cho cả phòng họp nghe xong, anh cười như bác nông dân trúng vụ mùa đậm thóc và giá. Cười đã rồi anh chợt giật mình.
Quay mặt nhìn lại đám thuộc hạ đang giương mắt, há mồm vào anh. Hàn Lâm khoát tay hạ lệnh: “Bãi họp!”
TruyenHD
TruyenHD