Người Yêu Tôi Là Avatar

Chương 1



Chiều thứ Bảy, kí túc xá buồn hiu buồn hắt. Soạn xong mớ bài tập để chuẩn bị giờ dạy cho một thằng nhóc con nhà đại gia thừa tiền mà thiếu kiến thức, Khánh Linh chẳng biết làm gì.

Cô ra ngoài hiên, nhìn bầu trời chiều đổ bóng hoàng hôn. Trong màu đỏ nhàn nhạt ấy, cô như thấy làn khói trắng lượn lờ bay từ bếp lửa mẹ nấu cám lợn mỗi chiều tan đồng.

Khánh Linh thấy nhớ nhà. Nhớ mẹ. Bởi hơn một tháng rồi, cô chưa về thăm nhà.

Thân con nhà thuần nông, vào Đại học là một gánh nặng còng trên lưng ba mẹ. Cô phải tranh thủ tận dụng quỹ thời gian trống để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống vốn túng thiếu muôn thuở của sinh viên.

Một cô gái nhỏ đối diện với trời chiều tịch liêu, Khánh Linh bắt tay làm loa gửi theo làn gió cuối thu: “Ba mẹ! Con gái nhớ hai người lắm!”
Trút cạn chút nỗi lòng nhớ mong, Khánh Linh thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô vươn vai, huơ tay vài cái rồi trở vào phòng mở máy tính lên facebook.

Trên trang FB của Khánh Linh liền nhảy ra hàng tá avatar xin kết bạn.

Trong số đó, cô ấn tượng một avatar.

“Gì đây? ‘Đố biết bạch tuộc gì?’ “

Bạch tuộc gì à?

Nickname ói lòi nhưng kí©h thí©ɧ trí tò mò đấy!

Cô dòm lại avatar. Đó là hình một con bạch tuộc màu xanh lá. Nó có cái đầu to, hai con mắt lòi ngáo và tám xúc tu chi chít đầy giác hút.

Nói thật, cô sợ nhất là mấy cái lỗ nổi đầy đó.

Nhìn thôi đã muốn ói bữa cơm ăn từ lúc mười hai giờ trưa.

Thôi! Chị đây không thèm chơi với đồ tám chân, ba tim lăng nhăng nhé!

Khánh Linh lướt lên một cái vèo.

Bên dưới toàn là những gương mặt giả trân! Chán! Thế giới ảo nhìn bắt ngán. Sao bằng thế giới ngoài đời thực. Chị đi tìm bạn buôn dưa leo đây!
Tắt máy tính, Khánh Linh chợt nhớ ra: Hôm nay ‘thứ bảy máu chảy về tim’. Các bạn cùng phòng cô đã về nhà hết từ chiều.

Nằm một mình chèo veo nhạt miệng, cô nhai hết mấy bịch bim bim.

Nhìn qua ngó lại không còn gì để chén. Khánh Linh lại buồn. Tìm đến máy tính lướt FB.

Người ta nói: Cái gì mình sợ thì cứ thích nhìn. Như trong một đêm khuya, bạn đi về trên một con đường nhỏ hai bên rợp bóng hàng tre. Tiếng kẽo kẹt của nó như ai đó nghiến răng khiến bạn phải đôi ba lần quay lại xem có con ma đen, ma trắng nào xuất hiện không! Để biết đường co giò chạy.

Khánh Linh nhìn lại con bạch tuộc. Lần này để khỏi ngán, cô chỉ nhìn gương mặt nó. Hai con mắt ốc thế kia, thêm nụ cười nửa miệng, chín mưới chín phếch chín phần trăm là…

“Bạch tuộc đực!” Khánh Linh gõ vào bàn phím.
Không ngờ chủ nhân con bạch tuộc cũng đang online. Rất nhanh trên màn hình nhảy ra một cái mặt cười. Nụ cười y như avatar.

Thấy mà muốn đấm: “Cười đểu nhỉ?” Cô thẳng thừng nhận xét đối phương.

Lần này phía con bạch tuộc đực hiện ra một từ: “No1.”

Đểu thế là cùng!

Khánh Lính khịt mũi, nhếch môi, gõ phím gửi đi: “Da mặt chắc ‘no max’ hử?”

Bên kia chững lại trong vài phút. Rồi gửi qua hình ngón tay cái chỉ thiên.

Thật thú vị. Ít có người dũng cảm nhận khuyết điểm. Cô có chút thiện cảm. Muốn tám với con bạch tuộc thêm vài câu.

“Cho hỏi, đằng ấy là tuộc cụ hay tuộc choai?”

Người bên kia nhìn avatar hình con bọt biển màu vàng hình tròn dễ thương, chống tay lên bàn, che miệng cười. Anh thấy có hứng bèn trêu người ta: “Tuộc chú.”

Mèn ơi!

“Vậy cho cháu hỏi thăm, chú tuộc thuộc U nào?” Bởi chú cũng có rất nhiều loại! Chú trẻ, cô còn cho vô vòng sơ thẩm, chứ chú già…thì xin lỗi cô mới mười tám. Không thích trâu già gặm cỏ non.

Mà khoan!

Hình như cô nghĩ đi đâu rồi thì phải? Đây chỉ là ngẫu hứng kết bạn và tiện buồn xã giao. Cô đâu phải tham gia chương trình ‘Bạn muốn hẹn hò’.(Một chương trình truyền hình Việt Nam) mà tra tên hỏi tuổi người ta rồi quyết định chọn chồng!

Mày đi lạc đường rồi Linh!

Cô vỗ vỗ hai gò má nóng ran vì ý định trâu già gặm cỏ. Định đưa tay thu hồi và gửi tin nhắn khác.

Ai dè, phía bên kia, người ta nụ cười càng đậm thấy khoái nên đã gửi sang: “U 28.”

Cái gì?

Hai mươi tám rồi á?

Khánh Linh nhẩm tính: “Chú già thế? Hơn cháu tận mười tuổi!”

“Thế à?”

“Đúng vậy chứ à, ư gì chú?”

“À, tại chú tưởng cháu chưa mười tám!” Một cô gái đã trưởng thành còn lấy hình bọt biển thủng lỗ chỗ làm avatar! Ảnh này hợp với mấy đứa nhóc học cấp Hai cháu anh hơn.

Bên kia, Khánh Linh nghe ông chú định tuổi mình còn nhỏ. Tưởng người ta khen cô trẻ nên cười hì hì rồi gửi đi một cái mặt cười siêu cute kèm theo mấy chữ: “Cảm ơn chú tuộc!”

“Không có chi!

Bọt biển nè!”

“Dạ!”

“Cháu có ny chưa?”

Cái gì vậy?

Mới chat chit chưa được hai mươi phút đã hỏi thăm câu đó!

“Bộ chú thèm bà thím rồi hả?” Chứ đương không hỏi người ta có người yêu chưa làm gì?

Anh chẳng hề kiên dè, gõ chữ gửi đi: “Thèm!”

Thực tế là vậy!

Hai cụ nhà anh đã tuyên bố: “Tết này mà con không đưa bạn gái về! Lập tức đăng kí tham gia chương trình ‘Bạn muốn hẹn hò,’ đem cô con dâu út về gấp cho ba mẹ!”

TruyenHD

TruyenHD


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.