Người Yêu Ơi Đi Nào

Chương 48: Cương thi các người... không gặm xương chứ?



Xảo Nhi đã xài hết thùng nước thứ tư. Tình hìnhhạn hán ngày càng nghiêm trọng, đất đai nứt nẻ, hoa mầu đã chết héo. Chỉ cònlại vài con gia súc bò dê ốm yếu gầy trơ xương nằm trong chuồng chờ chết.

Một số dân chúng đã bắt đầu đi nơi khác lánh nạn.Cương thi mắt xanh vẫn còn ăn vạ nằm trong quan tài. Xảo Nhi thật không biếtphải sao cho phải.

Lúc Minh Vương Đồ Tô đến đây lần nữa thì Mắt Xanhđang luyện viết chữ trong nhà gỗ. Nó đã viết đến trình độ chữ chữ nở hoa, nhỏnhắn khéo léo, giống y như đúc chữ viết của Xảo Nhi.

“Không biết thủy tổ cương thi suy nghĩ thếnào rồi?”

Cương thi mắt xang ngẩng đầu nhìn hắn “Tôiphải vạch rõ ranh giới với Quan Thiên Uyển.”

Nó đã suy nghĩ kỹ. Bây giờ Quan Thiên Uyển đã trởmình. Nếu ngày đó nó thành công thì Quan Thiên Uyển đương nhiên sẽ vô sự. Chodù nó thất bại thì Quan Thiên Uyển cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì.

Đồ Tô cũng là kẻ thông minh, đương nhiên hiểuđược ý của nó “Việc này rất dễ làm. Phụ nữ rất hay ghen. Chỉ cần cậu tìmmột người nằm chung giường, sau đó….”

Tối hôm đó cương thi mắt xanh và một bộ xương khôbàn bạc rất lâu.

Kết quả là sau nửa đêm Xảo Nhi về nhà chỉ hơi bấtngờ khi thấy cương thi mắt đỏ và cương thi mắt xanh đều nằm trong quan tài. Dùsao hai con cương thi này cũng không thể vụng trộm, huống chi đều là cương thinam cơ mà. Cô cũng không hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì cả.

Cương thi mắt xanh thấy cô về nên càng ôm chặtlấy cương thi mắt đỏ bên cạnh “Sau này anh sẽ ngủ chung với nó, nó mới làđồng loại của anh.”

Cương thi mắt đỏ cứ mặc cho nó ôm, đôi mắt cứ nhìnhết đồng rồi lại sang tây. Xảo Nhi nheo mắt nhìn Mắt Xanh “Anh lại nổiđiên gì nữa?”

Cương thi mắt xanh thấy cô không hề ra vẻ vô cùngtức giận, vội vội vàng vàng gặm một cái lên mặt của Mắt Đỏ “Không cho phépem ngủ ở đây. Hiện giờ anh muốn ngủ với nó. Anh thích nó, không thích em.”

Xảo Nhi chống nạnh trừng mắt nhìn nó hồi lâu. Rốtcuộc tiện tay lấy một tấm giấy màu vàng, dùng ngón tay trích máu viết lên bùagiam ma rồi nhấc nắp quan tài dán bùa vào. Sau đó dứt khoát đóng kín nắp lại.

Cô xoay người đi ra phía sau điện thờ, chỉ trongchốc lát đã thấy đạo sĩ Hách gia vội vã chạy đến. Đến khi bọn họ mở nắp quantài ra và thấy hai con cương thi đang nằm song song với nhau thì nhất thời giậnđến tím mặt.

Hách Nhân lại càng tức sùi cả bọt mép “Têncương thi lớn mật dám vấy bẩn lão tổ ngây thơ thuần khiết của nhà ta!!!!!!!!” Lời còn chưa nói dứt, lá bùa trong tay đã hóa thành đốm lửa nệnlên người của cương thi mắt xanh không ngừng.

Đạo pháp đương nhiên không đối phó được cương thimắt xanh. Chỉ có điều làm cháy loang lỗ xiêm ý của nó, đầu tóc thì nám đen. Đếnkhi Hạch Nhân liên tục mắng chửi Hống lừa gạt bắt cóc lão tổ nhà mình xong, rốtcuộc Xảo Nhi cũng ngồi xuống cạnh nó “Anh muốn làm gì?” Lần đầu tiêncô dũng cảm nhìn thẳng vào ánh mắt của nó. Đôi mắt xanh sâu như đầm nước đangchảy róc rách, giống như một giấc mộng mênh mông “Nói cho em biết anh muốnlàm gì? Nếu như anh muốn rời xa em, anh có thể đi. Dù sao anh chạy rất nhanh emsẽ không thể nào đuổi kịp.”

Cương thi mắt xanh cúi đầu, tay xoắn lấy vạt áo,một hồi lâu nó mới cất tiếng “Hiện tại anh dự định rời khỏi đây một thờigian ngắn, dù sao em cũng muốn anh đi.”

Xảo Nhi tựa đầu vào ngực nó, nhịp tim của của nómạnh mẽ vô cùng, nhưng dáng vẻ thì lại như một cô vợ nhỏ. Thật lâu sau Xảo Nhimới cất lời “Anh muốn đi đâu?”

Cương thi mắt xanh xoa đầu cô “Đi đến chỗmột người bạn cách đây rất xa. Anh cũng mang theo bốn con bạt đi, nơi này cóthể đổ mưa rồi.”

Xảo Nhi không ngẩng đầu nhìn nó, một lúc lâu mớihỏi một cách buồn bã “Bởi vì anh muốn đi nên cố ý chọc giận em sao?”

Cương thi mắt xanh không trả lời cô. Xảo Nhi cũngkhông hỏi đến nữa. Cô ngẩng đầu khẽ hôn lên cằm của nó “Anh đi đi.”

Đêm hôm đó, cương thi mắt xanh mang theo bốn conbạt rời khỏi Quan Thiên Uyển. Xảo Nhi đưa bọn chúng xuống núi và tặng cho mỗicon vài bộ quần áo sạch sẽ. Đạo trường Hách gia vốn không vui khi thấy lão tổngây thơ của mình đi theo cương thi mắt xanh. Nhưng trời đã hạn hán thế này, aicũng biết phải nên làm sao.

Đưa tiễn ngàn dặm cũng phải chia tay. Xảo Nhi dừngbước dưới chân núi Quan Thiên Uyển “Chăm sóc mình thật tốt, khi nào thèmăn thì về đây, em sẽ làm nhiều món ngon cho anh.”

Mắt Xanh cúi đầu nhìn cô thắm thiết, thật lâu saumới vuốt ve mặt cô “Em đừng buồn.”

Xảo Nhi lắc đầu cười “Em không buồn, em sẽ ởđây chờ anh.”

Cho nên cương thi mắt xanh xoay người rời đi.

Tốc độ của mấy con bạt rất nhanh, thoáng chốc đãbiến mất trong bầu trời đêm. Việc đưa tiễn cũng chỉ làm tăng thêm nỗi sầu lybiệt mà thôi. Đạo trưởng Hách Nhân đi theo phía sau Xảo Nhi, thấy cô vẫn ngâyngô nhìn vào khoảng không nên không nhịn được thở dài thườn thượt “Muốnkhóc thì khóc đi.”

Xảo Nhi quay đầu nhìn ông, cô vẫn cười nhạt”Tôi sẽ không khóc. Bởi vì khi tôi khóc, anh ấy sẽ cảm thấy tôi không hạnhphúc.”

Sau khi bốn con bạt và Mắt Xanh rời đi, Xảo Nhibắt đầu lập đàn cầu mưa. Linh khí vùng lân cận nhanh chóng được bổ sung. Cômượn linh khí của Linh Sơn phía xa, lại kêu bọn tôm cua đi tìm Long Vương nóigiúp.

Sáng sớm hôm sau, vùng gần Quan Thiên Uyển đã bắtđầu đổ mưa. Cơn mưa to xối xuống khiến đất đai ẩm ướt, tưới mát cả ruộng đồng.Xảo Nhi lấy trân châu trong tủ đi đổi ít tiền, cưỡi Quỷ Xa đến nơi phì nhiêumua ít hạt giống lương thực, để tránh việc ảnh hưởng đến nông canh trong mùahạn hán lần này.

Không có Mắt Xanh và mấy con bạt ở đây, linh khíxung quanh được bổ sung nên dần dần dồi dào. Bọn cương thi ở Quan Thiên Uyểnvẫn ngày ngày đi học. Bây giờ bọn chúng đã hiểu biết rất nhiều về tập tính củacuộc sống con người. Có thể trao đổi ngôn ngữ với loài người, chỉ có điều khiviết chữ thì vẫn có sai sót.

Những ngày qua không đi lấy nước nữa bên bọnchúng khá rảnh rỗi. Quan Thiên Uyển cũng vắng lặng đi không ít. Chỉ có thiếunăm con cương thi thôi nhưng thật giống như cả bầy cương thi cũng không cònhoàn chỉnh nữa.

Xảo Nhi ở trong nhà rất lâu, không có Mắt Xanhkhiến nhà vô cùng an tĩnh. Chưa bao giờ cô biết hóa ra ở trong nhà gỗ nhỏ lạicó thể nghe được tiếng thủy triều lên xuống. Cô nằm trong quan tài trống trảikhá lâu, không dễ dàng gì mới có thể nhớ lại hết tất cả chuyện trước đây củaMát Xanh, lại không biết hiện giờ nó ra sao.

Hiển nhiên là ngủ không được nên Xảo Nhi mangrượu đến thăm Phàn Thiếu Hoàng. Tinh thần hắn ở trong trận vẫn tốt, hồn pháchđã bắt đầu kết thành thực thể. Khi thấy Xảo Nhi, hắn vẫn ngồi trên đệm cói, rấtlâu mới cất tiếng “Muốn hỏi gì?”

Xảo Nhi nghiêng bình rượu trên mặt đất, tiếng nóimang theo sự oán giận “Phương thuốc bổ thi lần trước có vấn đề.”

Phàn Thiếu Hoàng nghe thế cũng không bất ngờ”Phương thuốc đó vốn giúp cho nó và máu của Bạt hòa hợp lại làm một. Nó kếthừa sức mạnh của Bạt, đương nhiên cũng phải gánh lấy trọc khí trên người củacô ấy.”

Xảo Nhi ném bình rượu đi, cô rất tức giận”Nhưng ngay từ đầu anh lại không nói.”

Phàn Thiếu Hoàng nhếch nhẹ khóe môi “Vôlượng thọ phật, bần đạo nghĩ rằng các người cũng biết”

Xảo Nhi ngồi bó gối trên ghềnh đá trước trận. Giónúi thổi nhẹ qua mái tóc cô tung bay phấp phới. Cô yên lặng như một pho tượng.Phàn Thiếu Hoàng chỉ gõ nhẹ lên vách núi, không ngờ lại kết hợp với gió biển tạonên âm thanh rất véo von. Xảo Nhi khiếp sợ tu vi của hắn, thần tộc chuyển thế,năng lực quả nhiên bất phàm.

Đương nhiên Phàn Thiếu Hoàng cũng chú ý đến ánhmắt của cô, nhưng tiếng nói vẫn hờ hững “Còn vấn đề gì không? Bần đạo cũngcó vài năm làm thầy đoán số, có gì không hiểu cô cứ hỏi.”

Xảo Nhi đã bất đầu không còn tin hắn “Hỏi cóích gì? Hỏi anh thì anh cũng đâu nói, mà cho dù có nói thì cũng không rõ ràng.Nói là anh gạt tôi thì anh lại không thừa nhận. Không thừa nhận lại tiếp tụcgạt tôi. Hiện giờ chúng ta đã ở chung một chiến tuyến, tôi không muốn hỏi anhgì nữa cả.”

Phàn Thiếu Hoàng vừa gõ nhẹ vách đá vừa uốngrượu. Rõ ràng tâm trạng hắn không tệ, giọng nói cũng có ý cười “Chúng tavĩnh viễn không thể nào chung một chiến tuyến. Mong muốn của tôi và cô giốngnhư mây trên trời và bùn dưới đất.”

Cương thi mắt xanh ở chỗ của Minh Vương Đồ Tô.Đây là một lòng núi, cửa vào là một nơi rất bí ẩn dưới vách núi rất khó pháthiện ra. Kế hoạch Đồ Tô rất đơn giản. Hắn muốn liên lạc hết với những chủng tộcbóng tối bị ảnh hưởng của trọc khí nhân gian các nơi. Rồi tìm một thời gian mởra cấm chế của ma giớin để thả ra tất cả những yêu ma bị giam cầm tại đó. Sauđó tìm một nơi xây dựng lên vương quốc hùng mạnh đi phân tranh với thần giới.

Tạm thời Mắt Xanh vô cảm đối với những việc này.Mục tiêu của nó chỉ là không muốn đi vào ma giới. Nó chỉ muốn ở nhân gian hầubên Xảo Nhi đến khi cô đắc đạo thành tiên mới yên tâm. Nhưng bây giờ rời xa thếnày khó bảo toàn được Xảo Nhi sẽ không bị ai bắt nạt.

Khi trời sáng, cương thi mắt xanh nằm trong quantài cũng không ngủ được. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ đương nhiên nó không thể đira. Cũng may lòng núi này quanh năm không thấy mặt trời, trong động thì tối đenkhông thấy được cả bàn tay, vì thế nó mới có thể tự tại hơn chút.

Bởi vì nó đến vội vàng nên Đồ Tô chỉ kịp ra lệnhcho bọn thuộc hạ chuẩn bị quan tài cho cương thi mắt xanh. Còn của bốn con bạtthì buổi tối mới đi ra ngoài mua. Cho nên ban ngày bọn chúng chỉ có thể ngủchung với nhau. Trước kia bốn con bạt ở dưới đáy biển của Quan Thiên Uyển cũngkhông có quan tài. Nhưng dù sao thân hình bốn con cũng cao lớn, hơn nữa cươngthi mắt đỏ cũng ngủ không ngoan. Cả ngày hai con cương thi động cổ cứ bị nó đạprớt ra khỏi động đến bốn lần. Thân thể cương thi cứng rắc, vóc người lại caolớn, mỗi làn té xuống đều vang lên tiếng xương vỡ vụn.

Bởi vì cương thi áo đỏ ngủ khác đầu với ba conkia nên tránh được thảm kịch rớt xuống đất đá. Còn cương thi mắt đỏ thì lại ngủvô cùng thư thái. Theo hai con cương thi cổ động nói sáng hôm qua Mắt Đỏ nằm mơthấy được ăn đậu ngự. Nhưng cương thi áo đỏ cảm thấy gì đó không ổn, cúi đầunhìn mới phát hiện ra chân trái của mình thiếu mất một đầu ngón chân. Thế làcương thi mắt đỏ bị cương thi áo đỏ đuổi đánh tới tấp.

Bởi vì Minh Vương Đồ Tô nhận được báo cáo củabinh lính xương khô nói rằng đêm qua có sáu bảy tên lính đã chết bất đắc kỳ tử,tan xương nát thịt, nên hắn đặc biệt đến đây để kiểm tra thật hư. Cả căn nhà đáđều không có dấu vết ngoại xâm, chỉ có phía dưới chất một đống xương vụn.

Cương thi mắt đỏ còn đang vui mừng “May làđêm qua kẻ địch chỉ giết mấy bộ xương khô. Không thôi cũng đã mò đến quan tàicủa chúng ta rồi, quá to gan mà.” Hai con cương thi động cổ mặt mũi ảm đạmnhìn nó không nói câu nào.

Đồ Tô cũng nghĩ mãi không hiểu. Nơi này củahắn là động phủ bí mật trước khi hắn bị đuổi vào ma giới, bên ngoài còn giăngcấm chế của nó, nếu có người ngoài đi vào nhất định nó sẽ biết. Hắn nghi ngờrất lâu, rốt cuộc không nhịn được có một hôm nói bóng nói gió với Mắt Xanh”Thủy tổ cương thi, cương thi các cậu… không gặm xương chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.