Bạt xuất hiện bất ngờ, ra đi cũng bất chợt. Nhưngsự xuất hiện của cô ta khiến cương thi mắt xanh hiểu hai việc: Thứ nhất, cấmchế của ma giới có thể mở được. Thứ hai, hóa ra Hạn Bạt được gọi là Hạn Bạt bởivì cô ta có thể mang đến đại hạn trong thiên hạ, mà không phải bởi vì cô takhông biết bơi…
Buổi chiều, Phàn Thiếu Hoàng vẫn chưa tỉnh lại.Hắn mới vừa trúc cơ lại, cần phải dung hợp pháp lực và cơ thể, sợ rằng phải bếquan mấy ngày. Chương môn Thúy Vi Sơn Phán Phục Thanh bận rộn chữa thương chođại đệ tử của mình. Nên nhất thời cũng không có hành động gì.
Chỉ có Xảo Nhi cầm chiếc Ánh Thế Kính hằng ngàyvui mừng hớn hở rọi đây rọi đó. Cương thi mắt xanh rất hoảng hốt, tránh tráitránh phải, sợ bị cô soi thấy.
Cuối cùng, Xảo Nhi tò mò, cứng rắn bắt nó lại,soi rõ từ trên xuống dưới một lần. Sau đó cô nhanh chóng hiểu được tại sao đạosĩ phải bắt cương thi — Vì cương thi ảnh hướng đến bộ mặt thành phố mà!
“Mới đầu em cảm thấy dáng vẻ bề ngoài nàycủa anh cũng không có đẹp đẽ lắm. Không ngờ rằng, ngay cả dáng vẻ chẳng đẹp đẽnày cũng là biến ra!!” Xảo Nhi công khai lên án.
Cương thi mắt xanh ngượng ngùng mặc cô giữ chặt,thỉnh thoảng len lén nhìn trộm vẻ mặt cô — Nó sợ cô ghét bỏ mình. Bất cứ loàivật nào cũng có lòng yêu thích cái đẹp. Ngay cả chim đực cũng biết dùng bộ lôngxinh đẹp để quyến rũ chim cái đấy thôi.
Xảo Nhi tỉ mỉ đánh giá nó một lần. Cũng may làsống chung với nhau đã lâu, năng lực chống lại đả kích của cô cũng mạnh. Nếunhư lần đầu tiên gặp mặt, mà thấy dáng vẻ cương thi thật sự, e rằng cô có chậmphát triển mấy cũng đã đi đời nhà ma rồi.
Đánh giá xong cô vẫn chưa hiểu “Dù sao cũnglà biến đổi, sao anh không biến thành xinh đẹp chút chứ?”
Cương thi mắt xanh không nói. Cuối cùng vẫn làQuỷ Xa đang núp ở ngoài vách tường không nhịn cười được, mới giành nói”Bởi vì nó sợ biến quá đẹp, có được thích cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi.Ngốc!”
Cương thi mắt xanh không xuống tay với Xảo Nhi được,nhưng đối với Quỷ Xa thì không khách sáo. Nó nóng giận lập tức móng vươn dàira, vèo một tiếng đã đâm mắt của Quỷ Xa bị thương. Ngoài cửa, Quỷ Xa hét thậtto. Sau đó cương thi mắt xanh mới quay người lại, viết chữ trong lòng bàn taycủa Xảo Nhi “Khi đó, anh không biết đẹp là sao, mà xấu là sao.”
Sau này, Xảo Nhi lại phát hiện, hóa ra diện mạocủa cương thi mắt xanh là có thể tự mình DIY(1). Cô có thể kêu nóbiến đổi muôn vàn khuôn mặt, đến cuối cùng mới trở về khuôn mặt thật sự. Côbuồn chán phát hiện, gương mặt này mình nhìn đã lâu nên giờ nhìn các khuôn mặtkhác cũng chẳng vừa ý gì cả.
(1) DIY là viết tắtcủa “Do it yourself”. Có nghĩa là tự mình làm mọi việc. Đây cũngchính là một kỹ năng sống nên có của những người hiện đại, năng động. Nó sẽ giúpbạn phát huy khả năng sáng tạo, thực hiện ý tưởng của mình phục vụ cho cuộcsống.
Phàn Thiếu Hoàng lành lặn hẳn thương tích. Dĩnhiên đạo pháp đã mất hết. Trong cơ thể hắn vẫn giữ được những pháp lực lấyđược của người khác trước kia. Điều này khiến cho thực lực của hắn bây giờ cũngmạnh mẽ hơn trước kia không ít. Đến nay, hắn vẫn không rõ tại sao Bạt lại giúphắn. Đương nhiên, hắn cũng chẳng muốn suy nghĩ, đánh chết cũng không muốn suynghĩ đến.
Dù sao tu đạo và tu tiêncũng là hai chuyện khác nhau. Hắn không cần phải luyện kiếm vẽ bùa hằng ngàynữa. Nhưng lại cần hấp thụ linh khí giống như cương thi mắt xanh. Dùng khí lựcvà nguyên hồn kiên cường dẻo dai của mình không ngừng đánh sâu vào kinh mạch.
Cứ khổ tu từ từ vô thời hạnnhư thế. Huống chi hai chữ “thành tiên” này có thể được hay không?Được rồi, cho dù hắn tàn nhẫn, mấy ngàn năm sau tu kỳ đã mãn, nói không chừngmột thiên kiếp lôi thần cuối cùng có thể mang bảy phách của hắn … cùng vớidao nĩa trực tiếp đánh chén rồi.
Chỉ có điều, nghĩ ngược lại,nếu không trải qua khảo nghiệm qua nặng nề, chỉ cần giết mèo giết chuột gì cũngcó thể tu tiên thì … thiên giới đã lộn xộn từ lâu rồi.
Nhưng rõ ràng Phàn ThiếuHoàng không muốn đi con đường này. Hắn cảm thấy chỉ có thằng ngốc mới đi nghiêmcẩn tu tiên.
Hắn ở trong phòng nghiên cứucả đêm, quyết định đi cướp chân nguyên của kẻ khác để bổ sung pháp lực củamình. Một ý nghĩ tốt đẹp lóe lên — Chọn mấy tà ma yêu quái, tu sĩ ác độc coinhư thuận tiện tích lũy luôn tiên duyên của mình.
Cho nên hôm đó, hắn đã bốtrí nhiệm vụ cho mấy tiểu yêu và cương thi ở Quan Thiên Uyển — Giết yêu bắthồn. Mục tiêu là bắt hết nhưng con yêu quái làm nhiều việc ác, ví như hồ yêu,thỏ yêu, mèo yêu, chó yêu, nhân yêu(2)… ặc, quên, nhân yêu khôngđược…
(2):nhân yêu, yêu nhân: gay
Cương thi mắt xanh rất vuimừng, lập tức triệu tập tiểu yêu và cương thi mở cuộc họp tại chân núi QuanThiên Uyển. Phàn Thiếu Hoàng từ nhỏ đã sống trong danh môn đại phái Thúy ViSơn, đương nhiên rất coi trọng quy tắc, lập tức phân phó Xảo Nhi “Điểmdanh.”
Xảo Nhi làm sao nhớ được mấycon tôm hùm và cua tinh, nên lại để cho Quỷ Xa kiểm kê số người — Nó điểm rấtnhanh. Chín đầu của Quỷ Xa điểm tới điểm lui lại thiếu một con. Cả đám ngườiQuan Thiên Uyển lật tung cả đáy biển lẫn vùng lân cận vẫn không tìm ra.
Dưới cơn thịnh nộ, quyếtđịnh điểm danh lại lần nữa.
“Phàn Thiếu Hoàng”
“Ừ”
“Cống Hề”
“Có”
“Hống!”
…….
“Quỷ Xa.” Không aiđáp. Một lúc lâu, Quỷ Xa giận dữ “Tìm nãy giờ thì ra là cái tên nhóc nàyto gan, dám không đến họp…”
Đáp lại nó, chỉ là sự yênlặng của tập thể…
Khóe miệng Phàn Thiếu Hoàngco giật, trên trán như có những vạch đen rơi xuống. Hắn phân công đơn giản hànhđộng lần này như sau: Quỷ Xa chịu trách nhiệm trinh sát, Xảo Nhi chịu tráchnhiệm ghi chép, cương thi mắt đỏ và hai con cương thi trong động cổ là mộtđội…
Hắn trăm cay nghìn đắng phânphối khoa học theo thực lực toàn bộ tiểu yêu và cương thi. Sau đó tuyên bố tanhọp, lũ tiểu yêu thu dọn đồ ăn vặt của mình (và của người khác), rác rưới, chailọ, rồi lập tức giải tán.
Được rồi, mặc dù phân phốikhông thành công lắm. Nhưng cuộc vận động tàn bạo giết yêu lấy chân nguyên củaQuan Thiên Uyển đã được triển khai.
Lần này, cần đối phó là đạiyêu. Khi hút yêu nguyên cũng phải chịu tổn thất không ít. Nếu như là tiểu yêuthì dễ giải quyết, chi bằng Phàn Thiếu Hoàng trực tiếp hút mấy chân nguyên củanhững tôm cua này là xong.
Về đến nhà gỗ, Xảo Nhi lạilôi kéo cương thi mắt xanh. Cô viết chữ lên ngực nó: Anhbiến thành hình dạng cương thi đi.
Cương thi mắt xanh khó hiểu,nhưng vẫn viết lại chữ trong lòng bàn tay cô: Saovậy, em thấy lại sợ nữa.
Xảo Nhi không nghe, vẫn quấnlấy nó. Nó chỉ đành phải biến thành hình dạng cương thi. Đây chính là bản thểcủa nó. Mặc dù hình dáng ảo không có sơ hở gì. Giống như mặc một lớp quần áobên ngoài xinh đẹp che giấu cơ thể mà thôi.
Xảo Nhi châm đèn đánh giá nótỉ mỉ. Cô nhìn một hồi lâu rồi nhắm mắt lại để hòa hoãn. Cương thi mắt xanhngoan ngoãn đứng cho cô nghiên cứu, một lúc lâu rốt cuộc không nhịn được nữa”Sao vậy?”
Xảo Nhi rất thẳng thắng”Không phải muốn đi giết đại yêu sao. Em nhìn anh trước để luyện chút canđảm.”
“Này….”
Cương thi mắt xanh thườngxuyên dẫn Xảo Nhi đi đào hang ổ yêu quái bên ngoài. Khi đi nó cũng không ratay, bình thường chỉ để cho Xảo Nhi bày trận, dáng vẻ giống như đi xem náonhiệt.
Lúc đầu, tự mình ra tay, XảoNhi cảm thấy rất vất vả. Tuy trên người cô có phần lớn chân nguyên của PhànThiếu Cảnh. Nhưng dù sao cũng không phải nguyên trang. May là cô tư chất hơnngười, tối đa cũng có thể phát huy năm sáu phần.
Sau khi giết được mấy tênđại yêu, kinh nghiệm kháng địch của cô cũng tăng lên không ít. Biết đối phó vớinhững loại yêu quái này nhất định phải tiến lên đánh, ngàn vạn lần đừng bao giờnói chuyện với bọn chúng, vừa mở miệng ra nói thôi sẽ bị trúng chiêu của bọnchúng ngay.
Khi đó là giữa thu, vào mùatrái chín. Cho nên ngoài việc giết yêu, cương thi mắt xanh cũng thường xuyêncõng Xảo Nhi đi khắp núi hái trái cây. Khi chỉ có hai người với nhau, Xảo Nhithường quấn nó bắt hiện ra nguyên hình. Lúc đầu nó hơi ngượng, sau đó làm nhiềulần cũng thành quen. Có đôi khi, không cần cô mở miệng, vừa quay đầu lại đãthấy tóc tai nó bù xù, giương nanh múa vuốt rồi.
Hái trái cây xong, một ngườimột thi sẽ dừng chân tại hẻm núi. Cương thi mắt xanh chịu trách nhiệm đi rửatrái cây, cắn hạch đào, đuổi muỗi, làm ghế dựa và bóng đèn. Xảo Nhi chịu tráchnhiệm ăn.
Thỉnh thoảng có ánh trăngsoi sáng núi rừng, chiếu lên mái tóc bạc trắng khô héo của nó. Xảo Nhi gục lênbả vai nó, năm ngón tay không nhịn được chải chải tóc nó vuốt lại cho gọn gàng.Cô cảm khái: Anh xấu quá đi.
Cương thi mắt xanh yên tĩnhkhông nhúc nhích, cho đến khi Xảo Nhi cúi đầu nhìn nó: Đanglàm gì vậy?
Nó mới tủi thân: Ởsau còn có chữ “nhưng mà”…
Xảo Nhi liền cười khanhkhách không ngừng: Không có nhưng nhị gì hết.
Nó lau đi miếng trái câyđang dính bên khóe miệng Xảo Nhi rồi mới tủi thân biện luận: Saolại không có nhưng nhị gì hết, lẽ nào anh chẳng có tí xíu ưu điểm gì à…
Xảo Nhi ôm bụng cười lăn lộnra đất. Cương thi mắt xanh cẩn thận gỡ những cọng cỏ khô dính trên người cô.
Nhất định các bạn đã từngxem rất nhiều truyền thuyết huyền ảo cẩu huyết vang dội sấm giật như”Truyền Thuyết Yêu Nghiệt” hay bất cứ câu chuyện cổ xưa nào rồi. Bấtkể là nam chính hay nam phụ đều cũng “Mắt phường hẹp dài, khí chất tônquý, sắc đẹp có một không hai”. Hở chút là chết lên chết xuống vì nữchính, thậm chí là làm ra những chuyện nghiêng trời lệch đất.
Nói thật ra, cho đến bây giờphụ nữ đều không cần đàn ông chết vì cô ấy. Chỉ cần anh ta tặng một cây hoahồng đã tước hết gai trước cho cô là đủ.
Khí chất tôn quý thì sao?Sắc đẹp có một không hai thì thế nào? Cho dù là Bạch Tố Trinh có đẹp đến mứcnào, nhưng nàng dám hiện nguyên hình trước mặt người yêu của mình không?
Quan Thiên Uyển càng ngàycàng bắt được nhiều yêu quái. Xảo Nhi không cho rằng cương thi mắt xanh sẽ vìmột câu nói của Phàn Thiếu Hoàng lại làm đến mức độ này. Nhưng nó lại đốc thúctất cả cương thi liều mạng bắt yêu.
Mà những kẻ thường xuyên đếngây hấn với Quan Thiên Uyển dần dần lại tuyệt tích — Sự thật chứng mình, biệnpháp tốt nhất để đối phó với kẻ ác chính là phải ác hơn họ. Gần đây, việc QuanThiên Uyển giết yêu trừ ác xung quanh đã tiếng dữ đồn xa. Bọn yêu quái cũng rốtrít tránh né không kịp, sợ bị Quan Thiên Uyển bắt được thì khốn.
Phàn Thiếu Hoàng hấp thụ yêulực từng ngày từng ngày, công pháp cũng tăng mạnh. Đương nhiên hồn phách conngười không thể trấn được sức mạnh như thế. Nhưng hắn mượn niệm lực hương khóicủa Quan Thiên Uyển, nên cũng bình an vô sự chẳng sao.
Lúc đầu, hắn cũng không tincương thi mắt xanh có thể tận tâm tận lực đến mức này. Cương thi mắt xanh tỏ vẻbất đắc dĩ:Nếu như anh thành tiên, ít nhất tôi cũng cóthể sống được lâu một chút.
Phàn Thiếu Hoàng cũng tìmkhông ra sơ hở nào hết.