Mặc dù đã suy nghĩ ra cách nhổ nanh cương thi.Nhưng cương thi bị bắt có cho nhổ hay không mới được. Nếu như nói Quỷ Xa coitrọng nhất là bộ lông của mình. Như vậy không thể nghi ngờ, cương thi coi trọngnhất là hai chiếc nanh kia của nó.
Mọi người đều biết, cương thi làm sao xuất hiện?Đó là một diễn biến do oan hồn trong thi thể không siêu thoát. Nói ngắn gọn,cũng chính là sự tiến hóa, nó cũng giống như sự tiến hóa của con người. Nhưngrõ ràng cách thức sinh sôi nẩy nở của cương thi không thể giống như con người.Con người không phải ai cũng là do khỉ tiến hóa thành. Nếu như nói vậy, loàingười đã diệt vong từ lâu. Bởi vì tiến hóa cần một quá trình tương đối dài, làkhởi nguyên của một chủng tộc và cách thức sinh sôi nẩy nở của chủng tộc này.
Như vậy, cách thức sinh sôi nẩy nở của cương thilà gì? Điều này mọi người đều biết rồi, bị cương thi cắn là sẽ thành cương thi.Theo cách nói này, cách thức sinh sôi nẩy nở của chúng chính là dùng răng cắn.
Như thế, răng đảm nhiệm chức năng gì trong tộccương thi? Nói trắng ra là, cơ quan sinh dục.
Có lẽ bốn chữ này trong thếgiới loài người hơi khó mở miệng. Nhưng trong thời điểm sơ nguyên của loàingười, cơ quan sinh dục vẫn là đại biểu cho sự đầy đàn của chủng tộc khiến loàingười kính sợ, sùng bái. Loài người xem nó tượng trưng cho sự truyền thừa sinhmệnh. Cho nên, rất nhiều năm sau, những người đàn ông vẫn xem nó như là sứcmạnh, là sức hấp dẫn của mình.
Người không có cơ quan sinhdục thì không phải là một người hoàn chỉnh. Vậy cương thi không có nanh thìchẳng phải sẽ là một con cương thi không hoàn chỉnh sao?
Cho nên, người Hách gia cũngkhông ngu ngốc. Bọn họ không bắt toàn bộ cương thi đến để nhổ răng. Công trìnhnày quá lớn, huống chi mình vô duyên vô cớ cắt đi cơ quan sinh dục của ngườita, người ta không liều mạng với mình mới lạ.
Nên, chỉ cần bắt mấy cươngthi hút máu đến nhổ răng nó để giết gà dọa khỉ là được rồi. Đạo lý này thật racũng giống như mấy chiến dịch càn quét tệ nạn. Sự kiện vẫn tái diễn liên tiếp.Nếu như nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đưa ra luật “Cắt bộ phận sinh dụccủa khách làng chơi”, tình huống tuyệt đối sẽ chuyển biến tốt đẹp rõrệt…
Cho bọn cương thi đi học làchuyện phiền phức nhất. Phần lớn bọn chúng đều hiếu động, lại không chịu chămchú nghe giảng, cứ đeo theo chọc phá đạo trưởng Hách gia. Người của Hách giacũng không buồn quản lý — Những con cương thi này đều là bạn học của lão tổmình, xét ra, tất cả đều mang thân phận là lão tổ cả…
Bọn họ chỉ đành phải nói vớiXảo Nhi, sau đó ủy nhiệm cho cô. Người Hách gia chỉ cần dự giảng, chỉ ra sailầm trong đó là được. Xảo Nhi cũng vui lòng. Hôm trước, trong lúc vô tình nóivề tiên duyên, Xảo Nhi lại cảm thấy hơi có hứng thú. Thấy cô nghe rất chú tâm,vị đạo trưởng này cũng đắc ý “Tất cả tu sĩ nếu muốn thành tiên, tất phảikết tiên duyên. Nói đến tiên duyên, thật ra đơn giản chính là việc hành thiệnkhắp nơi. Mặc dù đạo môn không nghiên cứu việc phổ độ chúng sanh, nhưng nếumuôn phi thăng thành tiên thì không thể không tích lũy tiên duyên.”
Xảo Nhi ghi chép lại, hắnchỉ chỉ Quan Thiên Uyển “Nếu không, cô cho rằng tại sao cái tên Phàn tiểutử kia lại muốn xây cái Quan Thiên Uyển này. Làm việc thiện kết tiên duyên nếunhư chỉ dựa vào một chút ân huệ nhỏ rơi rải, sợ là đến chết cũng chưa tích đượcmột sợi lông.”
Xảo Nhi hoàn toàn không hiểu”Vậy kết tiên duyên cần phải làm bao nhiêu việc thiện?”
Lão Hách vuốt chòm râu củamình, ra vẻ như một thế ngoại cao nhân “Nếu có công với trời đất, thì cũngkhông nhiều. Ví như Đại Vũ trị thủy(1), Ngu Công dời núi(2)…Xem ra làm chừng gần một trăm việc là công đức viên mãn rồi. Nhưng không phảiai cũng có cơ hội như vậy. Còn có cơ hội thì cũng không nhất định có được nănglực đến thế. Nói qua cái khác, xây cầu làm đường, đào giếng đào mương cũng làcông đức lớn lao…”
Xảo Nhi ghi nhớ tỉ mỉ. Nhữngviệc này đối với việc tu tiên tương lai của cương thi rất quan trọng. Cô khẽhỏi tiếp “Vậy trảm yêu trừ ma có được tính không ạ?”
Nhưng ngược lại Hách đạo sĩlắc đầu “Cho dù yêu ma cũng là thứ trời sinh đất dưỡng. Trừ phi chúng cựchung cực ác, nếu không giết chúng sẽ tổn hại đến việc đức. Chỉ có điều nó lạitạo sát nghiệt. Nếu có thể khiến chúng bỏ ác hành thiện thì cũng là một côngđức…”
Cô sửa sang lại tài liệu mộtlần nữa dưới hiên. Đến tối một trăm lẻ hai con cương thi đi học chỉ có mội trămlẻ một con — Cương thi mắt đỏ không đến.
Đạo sĩ Hách gia và Xảo Nhikêu réo ầm ĩ trên bờ biển rất lâu nó cũng không ngoi lên. Người Hách gia sốtruột vô cùng, sợ lão tổ mình bị lừa bán rồi. Xảo Nhi kêu một con cương thixuống đáy biển xem coi. Một hồi lâu con cương thi kia quay lại, nói với XảoNhi: Cương thi mắt đỏ đang vô cùng hăng hái chơi oẳn tù tì với hai con tôm hùm,không chịu đi lên.
Xảo Nhi biết tại sao nó lạithích chơi với tôm hùm — Tôm hùm lúc nào cũng ra cây kéo, rất dễ thắng! Thúcgiục vài lần, cô cũng phát bực, sai năm con cương thi xuống, dứt khoát khiêncương thi mắt đỏ lên. Cương thi mắt đỏ vẫn đang vùng vẫy, người Hách gia chỉđành phải khuyên ôn tồn “Lão tổ, những việc này người nhất định phải học,người không thể cả đời làm cương thi mãi.”
Cương thi mắt đỏ vẫn khôngnghe, vùng vẫy muốn xuống biển lại. Nó muốn tiếp tục chơi oẳn tù tì. Cuối cùngcương thi mắt xanh nói “Sau này, định kỳ thanh lý của Quan Thiên Uyển, connào trốn học, không chú tâm học hành, trốn dưới nước. Mùng năm mỗi tháng sẽ bắtđi ăn sạch.”
Cương thi mắt đỏ hỏi ngườiHách gia bên cạnh hôm nay mùng mấy. Sau đó nó sợ hãi chạy đi học.
Cương thi mắt xanh cũng rấthứng thú với chương trình học này. Tu vi nó cao, thông minh hơn hẳn một trămcon cương thi kia, nên tiếp thu cũng rất nhanh. Hách gia cũng hi vọng nó đihọc, vì có nó, cương thi mắt đỏ mới không dám đào ngũ….
Mặc dù rất xấu hổ vì cươngthi mắt đỏ. Nhưng người Hách gia vẫn chăm sóc lão tổ mình rất chu đáo. Bọn họcũng không dám hàm hồ, mang đến hơn một trăm bộ quần áo. Cho nên mỗi con cươngthi đều có quần áo mới để mặc. Nhưng phiền phức lại nhanh chóng kéo đến — Bọnchúng không nhận biết được cái nào của mình, mỗi lần mặc đều đi cướp của ngườikhác…
Xảo Nhi không có cách nào,đành phải thêu số lên mỗi bộ y phục, để cho chúng nhớ cái đó là của mình.
Mấy ngày qua, tất cả trongQuan Thiên Uyển đều bình thường. Bọn cương thi vẫn náo loạn ầm ĩ trong lớp học.Đạo sĩ Hách gia và Xảo Nhi vẫn bận rộn chuẩn bị tài liệu. Cương thi mắt xanhvẫn bận bịu chơi đùa với Xảo Nhi. Chỉ có Quỷ Xa rảnh rỗi, nó vốn là một conchim mù, ban ngày vừa lên là không thấy gì cả, cho nên ban đêm nó rất thíchnhìn đông nhìn tây.
Mà thật ra buổi tối có nhiềuviệc đáng xem hơn ban ngày, ví như rình coi bọn tiểu đạo sĩ Thúy Vi Sơn tắmrửa…
Có lẽ bởi vì một đôi mắt thìchẳng nhìn được bao nhiêu thứ, nên Quỷ Xa bình sinh rình việc riêng tư củangười ta cực tốt. Nhưng trên dưới Quan Thiên Uyển đếm tới đếm lui có vài người.Nó trăm triệu lần không dám rình Xảo Nhi, nói không chừng, ngày nào đó cươngthi mắt xanh sẽ đâm mù mười tám con mắt của nó. Nhưng Phàn Thiếu Hoàng thì nóvẫn len lén quan sát.
Cắn cứ đối với sự nhiệt tìnhvới vật mình không biết, thậm chí nó bỏ cơ hội lén rình coi bọn đạo sĩ tắm. Nóđứng canh ở vách tường gian phòng của Phàn Thiếu Hoàng hai đêm.
Mà trong hai đêm đó nó pháthiện Phàn Thiếu Hoàng thật sự chẳng là người thú vị gì. Mỗi ngày hắn đều ở trongphòng trông coi đạo đàn, trên đạo đàn có một hình rơm nhỏ, phía trên lá bùa cóghi một chuỗi ngày sinh tháng đẻ màu đỏ.
Hắn ta ngồi yên ở bên cạnhđạo đàn, một tay bấm niệm thần chú, cũng không biết là niệm cái gì.
Nếu như là Phàn Thiếu Cảnh,chắc chắn sẽ đoàn ra hắn đang làm cái gì — Hắn đang cố gắng cưỡng ép xâm nhậpthần thức của Phàn Phục Thanh. Việc này không khác gì với việc điều khiển máytính từ xa. Hắn muốn nhìn xem trong ổ cứng của cha mình đang chứa cái gì.
Mà Phàn Phục Thanh có thể tựmình nắm giữ Thúy Vi Sơn, là kẻ cầm đầu đạo môn trong thiên hạ. Sao lại có thểlà dạng người hờ hợt. Cho nên đây làm một cuộc đấu pháp vô cùng nguy hiểm. PhànPhục Thanh không thể biết kẻ ra tay chính là đứa con bất hiếu của ông. Bị khiêukhích như thế đã khiến ông một khi ra tay sẽ dồn hết sức lực.
Mấy ngày qua Phàn ThiếuHoàng cũng không có hành động gì nhiều. Đây chính là sự huyền ảo của đạo pháp.Song phương đều ngồi yên không hề nhúc nhích bên ngoài, nhưng bên trong đạo đànmỗi bên thì không ngừng đấu pháp quyết. Dưới tình cảnh gió êm sóng lặng đãkhông biết xoay chuyển mấy vòng ở Quỷ Môn Quan.
Ngày thứ ba, chưởng môn ThúyVi Sơn, Phàn Phục Thanh bị thương nặng, bế quan nghỉ ngơi. Phàn Thiếu Hoàngnghỉ một ngày lại ra khỏi phòng, cũng không màng đến dáng vẻ của mình. Lúc nàyQuỷ Xa mới biết hắn đang làm gì, trong lòng nó thất kinh, lập tức mang chuyệnnày báo cho cương thi mắt xanh.
Cương thi mắt xanh thưởngcho nó một con cương thi nhỏ không có thành tựu. Nó vội vàng tha đi. Cương thimắt xanh đứng yên nhìn chín cái đầu lắc lư biến mất trên bờ cát, vẻ mặt cũngnghiêm trọng. Trong lòng nó biết rõ tu vi của Phàn Phục Thanh, xem ra, bìnhthường tên Phàn Thiếu Hoàng này đã che giấu ít nhất sáu phần thực lực rồi.
Nó trầm ngâm.
Buổi tối, bọn cương thi họcphép thuật, luyện tập siêu năng lực trên bờ cát. Cả bờ cát chỉ thấy hơn mộttrăm viên đá to bằng đầu bay lên lại rớt xuống, bay tới bay lui vô cùng náonhiệt. Cương thi mắt xanh đứng bên cạnh Xảo Nhi, những việc này với nó chỉ lànhững trò trẻ con, nó không bỏ đi bởi vì muốn xem Xảo Nhi luyện tập.
Xảo Nhi đã có thể điều khiểnrất tốt, lực khống chế cũng vừa đúng. Thỉnh thoảng nó đứng bên cạnh vỗ tay. Cóđôi khi Xảo Nhi ném cho nó một hòn đá, nó nhanh chóng điều khiển hòn đá vứt lạicho Xảo Nhi. Hai người giống như chơi đá bóng, không ngại nhàm chán, Xảo Nhivận động đổ mồ hôi đầm đìa.
Mà bên tình huống của Háchgia không được tốt — Bọn họ thiên vị đặc biệt phụ đạo cho cương thi mắt đỏ.Nhưng hiện tại con cháu kiêm đạo sư của cương thi mắt đỏ đã bị ném đá sưng cảđầu, hơn nữa bi kịch vẫn còn tiếp tục…
Nhưng cương thi khác đã vôcùng thành thạo, thế cho nên các đạo trưởng của Hách gia mặt mày ủ rủ — Tạisao lão tổ nhà người ta thì càng ngày càng tiến bộ, còn lão tổ nhà mình thìngày nào cũng như ngày đó…….