Người Yêu Nhau Sẽ Quay Trở Về Bên Nhau

Chương 4



18.

Nói là kịch liệt thì cũng không phải.

Thực ra, chẳng qua là vì Hạ Vấn Tân đối xử với tôi rất tốt nên đã khiến không ít người đỏ mắt, có người ở đằng sau tung tin tôi đã từng ngồi tù, trên mạng mắng ch.ử.i tôi một trận.

Hạ Vấn Tân muốn giúp tôi xử lý đống tin đồn nhảm nhí đó.

Anh muốn cùng tôi tham dự một buổi họp báo và khởi kiện những kẻ ăn nói huyên thuyên.

Nhưng tôi lại cảm thấy nó không cần thiết.

Tôi thực sự đã từng ngồi tù, mặc dù không thẹn với lương tâm nhưng tôi không muốn Hạ Vấn Tân sẽ bị chỉ trích vì nó.

Nhưng điều này đã chọc giận Hạ Vấn Tân.

Anh lạnh lùng chất vấn tôi có đặt anh ở trong lòng không, có coi anh là chồng mình không?

Nhưng tôi chỉ nghĩ nên mặc kệ là tốt nhất, cảm thấy anh rất càn quấy và không thể nói lý.

Ngày hôm đó, phòng khách không bật đèn, xung quanh chỉ còn lại một chút dư vị của ánh hoàng hôn.

Sau khi im lặng một lúc lâu, anh cười lạnh, nhẹ nhàng nói ra một câu: “Em là người trong sạch, anh không thể chấp nhận được việc người khác chỉ trỏ em.”

“Tống Đường Âm, em có hiểu không?”

Tôi im lặng không chịu trả lời.

Trước khi rời đi, tôi quay người nhìn lại, lại chỉ thấy bóng lưng cô đơn của anh.

Tôi cảm thấy hơi hối hận.

Hay là đồng ý với anh là được rồi.

Đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà.

Nhưng tôi lại không ngờ tới, đó là lần cuối chúng tôi gặp nhau.

Sau khi anh qua đời, tôi đã hỏi đi hỏi lại bản thân.

Tại sao không chịu nghe anh?

Tại sao không chịu nói với anh những lời thật lòng?

Với những bó hoa bách hợp đó, với những sự chăm sóc tỉ mỉ đó, với những ánh chuyên chú đó, lẽ nào tôi lại không phát hiện ra anh yêu tôi sao?

Rõ ràng là tôi biết.

Nhưng tôi chỉ là một kẻ xấu xa chỉ biết lợi dụng tình yêu của anh.

Tôi cứ chắc chắn rằng Hạ Vấn Tân sẽ luôn ở bên tôi cho đến cuối đời, tự do đắm chìm trong tình yêu của anh.

Mà không biết anh chưa bao giờ xoa dịu được trái tim bất an của mình.

Mãi cho đến khi anh qua đời.

Tôi mới chậm chạp hiểu được thứ gọi là tình yêu.

Nhưng đối với một tình yêu muộn màng, điều tàn nhẫn nhất là khi bạn còn chưa kịp nói ra, chưa kịp đến gần thì nó đã hoàn toàn biến mất.

Không còn cơ hội làm lại.

Không thể quay lại một đời.

Nhưng ông trời đã cho tôi cơ hội để chuộc lỗi.

Tôi không quan tâm đến sự dè dặt, nhút nhát hay sự phát triển dần dần của tình yêu và tôi cũng không thể học được nó.

Tôi chỉ muốn ở bên anh.

Muốn, rất muốn, luôn luôn muốn.

Vì vậy, tôi liền ôm chặt Hạ Vấn Tân, rồi khẽ hôn lên môi anh.

Môi răng kề nhau, tôi nhẹ nhàng thở hổn hển nói: “Được, anh giúp em đi.”

“Em sẽ trả trước cho anh một phần thưởng.”

Hạ Vấn Tân hơi sửng sốt, sau đó ấn tôi ngã lên sô pha.

Hai tiếng sau, tôi mệt đến nỗi không thể nhấc nổi người nhưng vẫn gắt gao ôm lấy Hạ Vấn Tân không chịu buông.

Tôi nhìn anh, rõ ràng là đang buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nhưng vẫn không muốn nhắm mắt lại.

Tôi vẫn còn sợ đây chỉ là một giấc mơ.

Anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên hai má, giữa hai chân mày của tôi: “Anh ở đây, A Âm, em ngủ đi.”

“Anh sẽ luôn ở đây.”

Tôi “ừm” một tiếng.

Cuối cùng cũng không trụ được nữa, dần dần chìm vào trong bóng đêm.

19.

Một mảng bóng đêm bao trùm.

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Tôi mặc một bộ đồ ngủ màu chàm, nằm ở trong căn phòng màu đen trắng đơn điệu, trên bàn ở cạnh giường có một cốc nước, bên cạnh còn có vài viên thuốc màu trắng.

Tôi nhìn một vòng xung quanh, im lặng và vắng vẻ, cũng không có người mà tôi quen thuộc kia.

Một cơn đau dữ dội đột nhiên truyền đến.

Ký ức hiện lên trong đầu tôi, từng cảnh từng cảnh một, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh một giọng nói khàn khàn mang theo tia điện nói: “A Âm, anh thật sự thật sự thật sự rất thích em.”

Hoá ra chỉ là một giấc mơ.

Tôi bừng tỉnh.

Một giấc mơ thật đẹp.

Tôi ôm chặt ngực mình, tay chân lạnh lẽo, vỏ chăn giống như một tấm lưới dần dần cướp đoạt hô hấp của tôi, từng giọt nước mắt lại rơi xuống.

“A Âm, em sao vậy?”

Một người đột nhiên đẩy cửa, đi đến trước mặt tôi, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.

Tôi mơ màng giơ tay lên lau nước mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của người đàn ông.

“A Âm, không sao đâu. Anh chỉ đi ra ngoài giải quyết chuyện của nhà họ Tống mà thôi. Anh đã tìm được người đại diện mà nhà họ Tống mua chuộc, cũng đã tìm được người nhân viên dọn dẹp tình cờ đi ngang qua vào ngày hôm đó, anh ta đã nhìn thấy Tống Như đẩy ngã Hạ Hiểu Hiểu. Cô ta đã bị định tội, anh cũng đã khởi kiện nhà họ Tống về việc bọn họ vu cáo hãm hại em. A Âm, sau này sẽ không có ai có thể vu oan cho em nữa.”

Người đàn ông vừa vỗ nhẹ lưng tôi vừa kể hết lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trong lúc tôi ngủ.

Tôi nâng mắt lên nhìn anh.

Nhẹ nhàng tựa vào lòng anh, nghe thấy nhịp tim đang đập mạnh mẽ ở trong lồng ngực, cuối cùng tôi cũng có thể bật cười.

“Em không sao, chỉ là em nhớ anh.”

Tôi nhẹ nhàng nói cho anh nghe: “Hạ Vấn Tân, em đã nói cho anh nghe chưa?”

“Em thật sự… thật sự… thật sự… rất thích anh.”

Người đàn ông khẽ cười, gắt gao ôm chặt tôi ở trong lòng.

Anh nói: “Anh cũng thích em, A Âm.”

20.

Sau nhiều năm, những người yêu nhau.

Cuối cùng cũng đã có thể nói cho nhau nghe về tình yêu của họ.

Dù núi hay biển, không gian hay thời gian.

Không điều gì có thể cản trở.

Sự gặp lại của những người yêu nhau.

______________

Ngoại truyện về Hạ Vấn Tân.

1.

Tôi đã được tái sinh.

Sau khi sống lại, điều đầu tiên tôi làm là đi tới nhà họ Tống.

Nhưng lúc này, nhà họ Tống vẫn còn rất hoà thuận.

Tống Đường Âm vẫn là nữ thần lạnh lùng và thông minh của trường.

Không phải là Hạ phu nhân nhìn thì dịu dàng nhưng lại có trái tim bị vỡ nát từ lâu ở kiếp trước nữa.

A Âm không có cảm giác an toàn.

Trong trại giam rất cực khổ, cô ấy còn bị người khác ghen ghét, một số phạm nhân còn cố ý tra tấn A Âm vào lúc nửa đêm.

Sau khi ra tù, dù đang ngủ nhưng chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đã đủ để làm cô ấy bừng tỉnh.

Sau đó, A Âm liền bị mất ngủ, cứ ngồi như vậy suốt cả đêm.

Mặc dù bị như vậy, nhưng ban ngày cô ấy vẫn có thể làm tốt công việc của mình mà không mắc bất kỳ một sai sót nào.

A Âm của tôi là một bông tuyết rất mong manh nhưng cũng là một cây thông cực kỳ cứng cỏi.

Nhìn thì chỉ cần một tia sáng thôi cũng có thể làm cô ấy tan chảy nhưng thật ra cô ấy là một người không dễ dàng bị quật ngã.

Tôi rất yêu và ngưỡng mộ cô ấy.

Vào buổi lễ chào tân sinh viên, Tống Đường Âm lên sân khấu phát biểu với tư cách là chủ tịch hội sinh viên.

Tôi ngồi ở dưới khán đài, nhìn cô ấy từ xa.

Cô gái mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn hơi non nớt.

Cô ấy thoải mái phô trương vẻ đẹp và thể hiện kiến thức của mình, khiến không ít người bị mê hoặc không chỉ về phần nhìn mà còn là phần nghe.

Lúc này, A Âm trong trí nhớ của tôi chính là một học bá mang hơi thở thanh xuân và đơn thuần.

Tống Đường Âm đứng ở trên bục phát biểu, gió thổi lùa bay tóc cô ấy, ánh mặt trời hình như rất thiên vị A Âm, còn nhuộm thêm cho cô ấy một lớp màu vàng nhợt nhạt.

Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên tôi cảm thấy, nếu thời gian có thể dừng lại ở thời điểm này thì tốt biết bao.

A Âm của tôi sẽ không phải chịu những khó khăn, đau khổ.

Mãi mãi ngây thơ như vậy.

Cười chính là cười, đau khổ chính là đau khổ.

Sẽ không phải chịu đựng những lời đồn đại nhảm nhí, sẽ không bị người ta đùa cợt, chế nhạo.

Như vậy thì tốt biết bao.

2.

Vì đã biết trước chuyện của Tống Như nên tôi đã cố ý lắp đặt một camera giám sát ở trong một góc hành lang hẻo lánh.

Khi tôi đang định tung nó ra thì đột nhiên nhận được tin nhắn cầu cứu của Đường Âm.

Ngay lúc đó, tôi đã biết… A Âm cũng đã quay lại.

Tôi muốn biết thái độ lần này của cô ấy.

Muốn biết cô ấy sẽ xử lý nhà họ Tống như thế nào.

Lần này, cô ấy đã từ chối gánh tội thay Tống Như.

Cô ấy rời khỏi nhà họ Tống.

Tôi nhìn cô ấy lặng lẽ kéo vali đi trên đại lộ ngô đồng vắng vẻ.

Khi nhìn thấy tôi, cô ấy nở một nụ cười.

Khiến cho tôi cảm thấy…

Ừm, ánh mặt trời ngày hôm đó thật ấm áp.

Tôi đưa cô ấy về nhà, vờ như không biết chuyện gì.

Cố gắng lắm, tôi mới nấu được một bát mì thật nhạt nhẽo.

Nhìn cô ấy sửng sốt, tôi muốn để cô ấy phát hiện ra tình yêu của tôi từng chút một.

Thấy cô ấy vì tôi mà run rẩy.

Đáng lẽ tôi phải vui sướng mới đúng chứ.

Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của A Âm, tôi lại cảm thấy rất đau lòng.

Quên đi.

Tôi nghĩ rồi.

Chỉ cần tôi yêu cô ấy là đủ.

Cô ấy có yêu tôi hay không, cũng không quan trọng.

Nhưng cuối cùng, cô ấy lại lao vào lòng tôi, áp sát vào ngực tôi và nói: “Hạ Vấn Tân, em thật sự… thật sự… thật sự… rất thích anh.”

Khoảnh khắc kia, tôi chỉ cảm thấy khắp bầu trời dường như đã nở đầy hoa.

Tôi cố gắng kìm nén sự chua xót ở trong hốc mắt, gằn từng tiếng đáp lại công chúa nhỏ của tôi: “Anh cũng vậy.”

“Tống Đường Âm, anh cũng thật sự… thật sự… thật sự rất thích em.

3.

Người ta nói, người yêu nhau nhất định sẽ gặp lại nhau.

Tôi cảm thấy, ngày ấy chúng tôi gặp lại nhau.

Ánh mặt trời nhất định là rất ấm áp.

(HẾT)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.