Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 32: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc-Phục tùng (31)



Edit: Phong Nguyệt

Văn Nhiên dẫn Mạnh Miên Đông đến một hòn đảo nhỏ gần đó, hai người ăn một bữa hải sản rồi nằm trên bờ cát phơi nắng, ánh nắng mùa đông ấm áp, cộng thêm hai hôm nay không có gió, quả thật là một thời gian thích hợp để nghỉ phép.

Vì hôm nay không phải lễ nên trên đảo không có mấy ai.

Hai người nhàn nhã phơi nắng hơn một tiếng, nắm tay đi dạo bờ biển, bãi cát mềm mại in bốn dấu chân của hai người.

Mạnh Miên Đông ngẩn ngơ cảm thấy như mình và Văn Nhiên đang ở trong tuần trăng mật, nỗi sợ hãi khi nhìn thấy chú Tân không lâu trước đó như đã cách mấy đời.

 Mà tuần trăng mật, đương nhiên là…

Cậu xấu hổ đến nỗi tim đập như đánh trống, thầm tự kiểm điểm xem có phải mình là kẻ háo sắc không, dù thân thể còn sợ lên giường với Văn Nhiên, nhưng trong đầu đã vô số lần lóe lên ý niệm này.

Hoặc là Văn Nhiên khiến cậu trở nên háo sắc chăng? Trước khi gặp Văn Nhiên, rõ ràng ngay cả hành vi tự an ủi cũng không có.

Chắc chắn là lỗi của Văn Nhiên!

Nghĩ như vậy, cậu nghiêng đầu qua, muốn trừng Văn Nhiên, song khi chạm tới gương mặt của Văn Nhiên lại lập tức mất đi lực sát thương, mềm y chang quả trứng hấp mà anh vừa ăn khi nãy.

Dưới ánh mắt như thế, Văn Nhiên làm sao hay biết ý đồ ban đầu của Mạnh Miên Đông, anh tưởng đâu Mạnh Miên Đông đang liếc mắt đưa tình.

Vì vậy, Văn Nhiên dừng bước, rút tay từ trong kẽ tay Mạnh Miên Đông ra, một tay đặt lên eo Mạnh Miên Đông, một tay giữ gáy Mạnh Miên Đông, cúi đầu hôn cậu.

Mạnh Miên Đông thích được Văn Nhiên hôn, lập tức hé miệng nghênh đón Văn Nhiên.

Lần đầu tiên hôn, cậu vừa hồi hộp vừa sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy, lại muốn Văn Nhiên hôn lâu hơn, giờ cậu không thấy sợ nữa, chỉ còn hồi hộp.

Văn Nhiên phát hiện Mạnh Miên Đông đã thích ứng kha khá rồi, thử dẫn dắt Mạnh Miên Đông đáp lại.

Mạnh Miên Đông thiên tư thông tuệ, rất có thiên phú học hành, vậy mà trong chuyện này, một chút thiên phú cũng không có, Văn Nhiên buông ra để cậu chủ động, chẳng mấy chốc, hàm răng hai người va vào nhau.

Hàm răng Văn Nhiên tê rần, anh không ngại, thấy Mạnh Miên Đông áy náy muốn mở miệng nói gì đó bèn hôn cậu, nuốt toàn bộ lời xin lỗi của của cậu xuống, đảo một vòng qua răng cậu mới hỏi: “Có đau không?”

“Không đau.” Mạnh Miên Đông ngượng ngùng nói, “Em quá vụng về.”

Văn Nhiên xoa tóc Mạnh Miên Đông, nói: “Em không ngốc, là anh quá vụng về mới đúng, chẳng biết phối hợp với em.”

Văn Nhiên quá ôn nhu, Mạnh Miên Đông níu áo sơmi của Văn Nhiên, nghiêm túc nói: “Sau này, ngày nào anh cũng luyện tập hôn môi với em được không? Nhất định em sẽ tiến bộ rất nhanh.”

“Ừm, chúng ta cùng nhau tiến bộ.” Văn Nhiên thẳng thắn nói, “Em không tiến bộ cũng không sao, chỉ cần là em, dù vụng về hay là lão luyện đều khiến anh say mê.”

Mạnh Miên Đông không khỏi xấu hổ, lại chợt nghe Văn Nhiên nói: “Miên Đông, chờ em thi xong, chúng ta tìm một hòn đảo nhiệt đới nghỉ phép được không? Chúng ta có thể vừa ăn đồ uống lạnh vừa phơi nắng, cũng có thể lặn xuống nước bơi lội.”

Lặn xuống nước bơi lội…

Nếu lặn xuống nước bơi lội, vết sẹo trên người mình sẽ bại lộ.

Lúc câu dẫn Văn Nhiên ở bệnh viện, ánh đèn mờ nhạt, Văn Nhiên không thấy rõ ràng, hơn nữa lúc đó mình đang ôm lấy tâm tình biệt ly, không có tinh lực bận tâm vết sẹo trên người.

Ban ngày ban mặt, Văn Nhiên không thể không nhìn rõ…

Văn Nhiên có vì thế mà ghét bỏ cậu không?

Cậu lo lắng không thôi, giữ chặt cổ tay Văn Nhiên, hạ quyết tâm: “Chúng ta về nhà được không?”

Văn Nhiên nhận ra bất thường từ vẻ mặt của Mạnh Miên Đông, sinh lòng lo lắng, gật đầu nói: “Được, chúng ta về nhà.”

Khoảng chừng một tiếng sau, trực thăng đáp xuống sân bay trên tầng cao nhất của tiểu khu.

Mạnh Miên Đông xuống máy bay, đi đằng trước, cố gắng xây dựng tâm lý cho mình.

Hai người một trước một sau về nhà, Mạnh Miên Đông vội vã vào phòng, khép cửa lại, kéo căng rèm cửa sổ, run rẩy cởi quần áo, mở hết đèn trong phòng lên, sau đó lên tiếng: “Văn Nhiên, vào đi.”

Văn Nhiên đẩy cửa vào, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó mới chú ý tới vết sẹo trên người Mạnh Miên Đông, đa phần là bị tàn thuốc nóng dí vào, số còn lại là bị dây lưng quất, có vài vết sẹo đã phai, hầu như không thấy, có vài vết sẹo nhìn mà giật mình.

Lúc anh tiến vào thế giới này, tất cả tin tức về Mạnh Miên Đông đã được truyền vào đầu, anh biết trên người Mạnh Miên Đông có không ít vết sẹo, tất cả đều do ba Mạnh gây ra, chỉ là biết là một chuyện, tận mắt thấy là một chuyện khác.

Mạnh Miên Đông cúi đầu, thân thể cứng ngắc, hai tay buông thỏng, nắm chặt, tùy ý để Văn Nhiên nhìn, sau đó xoay người sang chỗ khác, cho Văn Nhiên nhìn kỹ vết sẹo sau lưng cậu.

Cậu nghe thấy Văn Nhiên hô hấp dồn dập, không giống như xuất phát từ dục niệm mà như xuất phát từ phẫn nộ.

Ngay sau đó, cậu bị Văn Nhiên ôm từ phía sau, cậu chần chờ, cắn môi: “Có phải rất xấu xí không?”

Trong lòng Văn Nhiên tràn đầy căm phẫn, hồi lâu mới đáp: “Rất xấu xí, nhưng xấu xí không phải là vết sẹo của em, mà là người hành hạ em.”

Mạnh Miên Đông nghe Văn Nhiên trả lời, thoáng thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cứng ngắc cũng thả lỏng, vô thức run rẩy.

E rằng, cậu sợ tiếp xúc thân mật cùng người khác, ngoại trừ bị chú Tân quấy rối để lại bóng ma, còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng, cậu cảm thấy cơ thể mình không đáng được đối phương thèm muốn.

Lên giường với thân thể xấu như thế, làm sao thoải mái được?

Có lẽ Văn Nhiên không giống vậy.

Cậu quay người lại, ngưng mắt nhìn Văn Nhiên, lấy dũng khí nói ra chuyện mà trước giờ cậu chưa từng kể với ai: “Hồi em học lớp 1, có một dạo công việc của ba em không thận lợi, cùng lúc đó, em thi không vào top 10, ba em lấy em ra trút giận, dùng dây lưng quất em, em đau đến mức chạy khắp phòng, ba đuổi theo đằng sau, túm được em thì đánh em đến chết, anh trai và em gái của em đứng bên cạnh nhìn, không ra giúp em.

Đánh xong, ba em tưởng rằng em chết rồi, đưa em đi cấp cứu, bệnh viện báo cảnh sát, có điều cũng vô dụng, vì ông ấy là ba em, em là con ông ấy, cảnh sát răn dạy ông ấy vài câu rồi đi. Em nhớ ngày đó trời rất nóng, mẹ nói đợi bà tan tầm sẽ mang ba anh em đi thả pháo hoa, em bị ba đánh không đi được, mẹ tan tầm không dẫn hai người kia đi thả pháo hoa mà đến bệnh viện chăm sóc em. Anh của em không có hứng thú  thả pháo hoa, lại vì mẹ em càng thương em nên bắt đầu ăn hiếp em, em gái của em không được thả pháo hoa nên không thèm nhìn em nữa.

Lúc em thi tuyển sinh lớp 10 không như ý, ba em ra lệnh cho em cởi áo ngay trước mặt chú Tân, dùng tàn thuốc nóng dí vào da của em, em vất vả lắm mới chịu đựng xong, vừa chạy về phòng, đụng phải anh trai trước cửa, anh ấy hỏi em “Được chú Tân cắm vào thoải mái không?”, khi đó em không biết “cắm” là gì, chỉ cảm thấy bị ông ta nhìn chằm chằm, tóc tai dựng đứng, từ đó về sau, mỗi lần ba em trừng phạt em, ông ta đều bớt thời giờ tới xem.”

Mạnh Miên Đông không dám dừng lại, nói một hơi, cả người toát lên bi quan chưa từng có, Văn Nhiên ôm cậu chặt hơn, không ngừng hôn lên mặt cậu để trấn an.

Cảm nhận nụ hôn của Văn Nhiên, cậu bất chợt hỏi: “Có phải ngày đó em nên chết trong bệnh viện không?”

Không đợi Văn Nhiên trả lời, cậu đã lắc đầu: “Không, em không thể chết được, nếu em chết, em không có cách nào gặp được anh.”

Mạnh Miên Đông thừa kế gương mặt đẹp mẹ Mạnh, từ tiểu học đã bị Tân Đông Hải để ý.

Lần Mạnh Miên Đông thi tuyển sinh không như ý kia, Tân Đông Hải tình cờ có mặt, ba Mạnh nhờ đó phát hiện sở thích của Tân Đông Hải.

Ba Mạnh lập nghiệp dựa vào Tân Đông Hải, đương nhiên sẽ cho Tân Đông Hải chỗ tốt, dẫu là hành hạ Mạnh Miên Đông để thỏa mãn sở thích Tân Đông Hải.

Nếu không phải ba Mạnh muốn tăng giá, chắc đã sớm đưa Mạnh Miên Đông cho Tân Đông Hải.

Dù sao đối với ba Mạnh, có một Mạnh Minh Xuân làm người thừa kế là đủ rồi.

Văn Nhiên thu hồi tâm tư, nhẹ nhàng hôn lên mắt Mạnh Miên Đông, dùng giọng điệu ôn nhu nhất đời này: “Em có thể nói ra những điều này, chứng minh em đã xem nó là quá khứ, quan trọng là… Tương lai của anh với em.”

“Tương lai…” Mạnh Miên Đông chưa từng nghĩ đến tự sát, cũng chưa từng nghĩ đến tương lai, cứ vô tri vô giác sống qua ngày, hai chữ tương lai thốt ra từ trong miệng Văn Nhiên, lại khiến cậu không khỏi trông chờ.

Tương lai có Văn Nhiên, nhất định sẽ đẹp đến khóc mất thôi.

Cậu nghe Văn Nhiên nói: “Nâng chân lên.”

Lúc này cậu mới nhận ra mình vẫn trần như nhộng, Văn Nhiên muốn mặt quần lót cho cậu.

Cảm giác thẹn thùng khiến thân thể cậu nóng bừng bừng, giựt quần lót trong tay Văn, quay lưng lại, lời trêu ghẹo của Văn Nhiên như lông chim phất qua lỗ tai cậu, làm cậu ngứa ngáy: “Cảm ơn em đã cho anh nhìn thấy cảnh tượng mê người nhất.”

— Văn Nhiên thích cơ thể của mình.

Cậu rất vui, cảm giác ngại ngùng lại thúc đẩy cậu nhanh chóng mặc quần áo tử tế vào, trừng Văn Nhiên: “Lưu manh.”

Lần đầu tiên Văn Nhiên bị người khác mắng lưu manh, cảm thấy mới mẻ vô cùng, liếm môi, cười nói: “Miên Đông của anh hôm nay dũng cảm như thế, để khen thưởng, anh lưu manh hơn một chút có được không?”

Mạnh Miên Đông thấy Văn Nhiên ngồi xổm người xuống, hôn lên nơi xấu hổ nhất, thậm chí còn nhẹ nhàng mút một cái.

Cơ thể cậu run lẩy bẩy, vừa căng thẳng vừa lo sợ, ẩn ẩn vui sướng và rung động.

Văn Nhiên không tiến thêm bước nữa, đứng dậy, nghiêm túc hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“Cảm giác…” Mạnh Miên Đông thành thật đáp, “Căng thẳng, lo sợ, vui sướng, rung động.”

“Vậy là tốt.” Văn Nhiên ngậm vành tai Mạnh Miên Đông, “Qua mấy ngày nữa, anh sẽ khiến em vui sướng và rung động hơn.”

Mạnh Miên Đông đang khô nóng khó nhịn, giờ đây càng thấy nóng hơn, luồng hơi nóng dồn thẳng xuống dưới, cậu đẩy ra Văn Nhiên nói: “Anh ra ngoài đi, em muốn học bài.”

Văn Nhiên chiều theo ý Mạnh Miên Đông, lập tức ra ngoài, sau khi đóng cửa phòng Mạnh Miên Đông lại, anh ngồi trên sofa, chán chường xoát Weibo, nhìn các đối thủ chửi mắng anh.

Anh vừa đóng Weibo, mở App tin tức ra, âm thanh rên rĩ mang theo chút ngọt ngào và đè nén vang vọng bên tai.

Không ngờ, Miên Đông của anh…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.