Người Yêu Là Kẻ Nói Dối

Chương 1



Đình Ngọc là một người có tính cách rất tốt. Diện mạo cũng không kém, mặt mày hắn mang phong độ trí túc, cười rộ lên khiến cho đuôi mắt cong cong, cho người ta cảm giác thân thiết trong sáng.

Người yêu hắn là Yến Bộ, cũng là một người có diện mạo vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng nõn nà, ngũ quan diễm lệ, thoạt nhìn là một người có khí thế sắc bén, diện mạo ẩn chứa nguy hiểm.

Trên thực tế hắn là một người vô cùng ôn nhu, đối xử với mọi người đều rất nhẹ nhàng, nhưng lại luôn giữ một khoảng cách nhất định, sẽ không làm cho người ta cảm thấy quá mức thân thiết, nhưng cũng không quá xa cách.

Đình Ngọc vốn cho rằng Yến Bộ là một người rất hồn nhiên lại mềm mại

Nhưng hắn lại không nghĩ đến rằng.

Yến Bộ lại không phải như là hắn nghĩ.

Nói dối mà dám giấu diếm mình, thật đúng là, khiến người khác chán ghét nha. Đình Ngọc ngồi trên ghế, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Yến Bộ từ cửa phòng học đi vào, rất tự nhiên mà đi tới chỗ bàn Đình Ngoc, rũ mắt nhẹ giọng hỏi: “A Ngọc,hôm nay muốn tới nhà tớ không?

Đình Ngọc bỗng cúng người, quay đầu lại cười mềm mại, tư thái yếu ớt từ chối Yến Bội: “Không được, hôm nay không có thời gian.”

Đình Ngọc trên mặt nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười. Lời nói mang ý vị xa cách rõ ràng làm Yến Bộ luống cuống, đôi mắt xinh đẹp của hắn phủ một tầng nước mắt.

Giọng nói Yến Bộ có chút run rẩy không dễ phát hiện, trong ánh mắt hắn tràn đầy vô thố. “A Ngọc, có chuyện sao? Tớ chọc giận cậu à?”

Đình Ngọc cảm thấy có một cơn tức giận không tên, nhưng hắn vẫn cứng đờ nở một nụ cười. “Buổi tối tớ có việc cần làm.”

Yến Bộ gật đầu ra vẻ thấu hiểu, nhưng trên gương mặt xinh đẹp kia rõ rang lại có chút mất mát. Hắn nhìn Đình Ngọc nhưng tất cả những gì hắn thấy được là gương mặt cự tuyệt của Đình Ngọc.

Giọng nói của hắn có chút run, mười ngón tay buông thõng run rẩy. “Vậy, tớ đi trước nhé?”

Đình Ngọc không thèm nhìn hắn, chỉ ừ một tiếng.

Yến Bộ rũ mắt, khuân mặt luôn ôn nhu của hắn giờ đây trông giống như thú cưng bị chủ nhân chán ghét mà vứt bỏ. Hắn nhấp môi, sắc mặt tái nhợt, đứng lì ở góc một lúc mới rời đi.

Đinh Ngọc sau khi Yến Bộ rời đi mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn cúi đầu nhìn vào sách giáo khoa ở trên mặt bàn mình, lại nhìn đôi hỷ thước bên ngoài cửa sổ.

Ánh mặt trời đầu mùa xuân lọt vào của sổ, những tia nắng ấp áp làm Đình Ngọc híp híp mắt.

Nên nói chia tay.

Hiện tại không thể cùng đi tiếp trên chặng đường này với Yến Bộ.

Yến Bộ là nhất kiến chung tình với Đình Ngọc. Hắn là học sinh truyển trường, khi chưa vào tới lớp đã nghe được người khác ríu rít bàn luận.

“Ai nha, cậu biết tin gì chưa, ban chúng ta mới có một nam sinh chuyển tới, nghe đồn diện mạo hắn vô cùng đẹp!”

“Có đúng vậy không? Đừng có mà là một tên vừa nghèo vừa xấu nha”

” Ai nha, là một mỹ nhân, dáng người cao ráo, mặt cũng đẹp, mà tính tình còn nhẹ nhàng!”

Bị bạn học tra ” Nghiêm hình ép hỏi”, cô bạn kia đỏ mặt nói.”Lúc trên đường tới phòng học, hắn hỏi đường tớ. Hắn ta lớn lên rất đẹp, dáng người cũng rất tuyệt, cười rộ lên trông rất dịu dàng!”

Đình Ngọc không tiếp tục nghe, khuân mặt nở nụ cười không chút để tâm.

Chờ đên khi vào học, không khí trong lớp đã tăng vọt.

Trong khoảnh khắc mà Yến Bộ bước vào không biết là cố ý để gây ồn ào hay là tán thưởng mà “Oa___” một tiếng.

Đình Ngọc nhìn qua thì vừa đúng lúc nhìn thấy được một mảng màu đỏ.

Ấn tượng đầu tiên của ĐÌnh Ngọc đối với Yến Bộ đó là: thoạt nhìn thì là một người phi thường hồn nhiên, là bộ dáng thích hợp để ở chung.

Yến Bộ giới thiệu xong tên của mình, hướng mắt lên, thấy được một nam sinh ngồi dựa cửa sổ đang híp mắt nhìn mình.

Nội tâm Yến Bộ như bị gõ mạnh vài cái, giống như lập tức nóng bỏng lên. Trong phòng học ồn ào tiếng người nháy mắt liền im lặng, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh người kia lười nhác thập phần nhu hòa.

Chủ nghiệm nói vài câu rồi cho Yến Bội ngồi vào chỗ trống. Vị trí đó lại vừa vặn là phía sau Đình Ngọc.

Chờ tới khi Yến Bộ yên vị ở chỗ ngồi, chủ nghiệm lớp gõ gõ cái bàn ý bảo lớp yên lặng, rồi sau bắt đầu giảng bài.

Không quá vài phút sau Đình Ngọc liền cảm thấy sau lưng mình bị gõ nhẹ.

Quay đầu lại, đập vào mắt là một gương mặt xinh đẹp nhưng không quá nữ tính.

“Chào cậu, tớ là Yến Bộ.” Tiếng nói trong trẻo, mang theo quý khí. Ánh mắt đầy thành khẩn, không có chút gì là ngạo mạn.

Đình Ngọc gật gật đầu, cong môi cười. “Tớ là Đình Ngọc, sau này sống chung vui vẻ.”

Đình Ngọc nhìn khuân mặt tươi cười của Yến Bộ, trong long lại suy nghĩ, lông mi người này thật là dài a.

Hai người cứ tự nhiên như vậy mà trở thành bạn tốt, đều là vô tâm vô phế. Tính cách hai người không khác nhau là bao, đều biết nghĩ cho cảm xúc đối phương.

Yến Bộ vào buổi tối bồi Đình Ngọc đi uống có hơi nhiều, đỏ mặt đối Đình Ngọc mà tỏ tình.

Đình Ngọc có chút sửng sốt, hai tay còn đang cứng đờ giữa không trung, đang muốn giật lon của Yến Bộ. Nói là muốn bồi chính mình thả lỏng, kết quả Yến Bội ngược lại còn uống nhiều hơn

Yến Bộ mê mang mở to mắt, nhìn tới mặt Đình Ngọc lập tức bất cười, hắn say tới hồ đồ rồi

Cánh môi ướt át mang theo mùi rượu chạm vào nhau, khoang hô hấp tràn đầy hơi thở thơm mát dễ chịu của đối phương.

Đình Ngọc có chút run sợ, chậm rãi bỏ tay xuống. Hắn nhìn con người say xỉn trước mặt, lông mi không kìm được run rẩy. Hắn có chút buồn cười, những vẫn tiếp tục đè gáy đối phương, hôn tên nhút nhát kia một cái.

Hôn xong, Yến Bộ chôn đôi tai đỏ bừng vào xương quai xanh Đình Ngọc. Đình Ngọc bị sợi tóc mềm mại cọ vào có chút ngứa, nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Yến Bộ.

Rõ ràng là cao hơn mình một ít mà lại còn dễ dàng thẹn thùng làm nũng. Đinh Ngọc vuốt nhẹ đầu Yến Bộ, thầm nghĩ trong lòng.

Yến Ngọc run rẩy theo động tác của Đình Ngọc.

Sau một khoảng thời gian khá dài để bình tĩnh lại, hắn ngẩng mặt lên, ngước mắt hồng nhìn Đình Ngọc mà nói: “A Ngọc, tớ thích cậu, chúng ta hẹn hò đi.”

Đình Ngọc nhìn Yến Bộ thần sắc bất an vì sự im lặng của mình, nở một nụ cười, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Yến Bộ.

“Được.”

Cặp mi dài kia lại càng run rẩy hơn, đôi mắt đẹp kia phảng phất đầy sao trời.

Yến Bộ cùng Đình Ngọc cứ như vậy mà hẹn hò, bọn họ sẽ ở trong phòng học mà vụng trộm nắm tay, rồi ở nơi không có người mà bí mật hôn môi.

Mỗi Yến Bộ cầu xin Đình Ngọc với đôi tai đỏ ửng, bộ dáng của hắn càng làm cho Đình Ngoc muốn khi dễ hắn một chút

Dáng người Yến Bộ rất hoàn hảo. Có cơ bắp nhưng không phải loại u vai bắp thịt mà là những đường cong kiểu diễm, chân mông tuyệt đẹp. Đường cong ở lưng thực xinh đẹp, nhân ngư tuyến mê người. Mông thịt mềm dẻo lại co dãn.

Lần đầu tiên Đình Ngọc làm tình cùng Yến Bộ, Yến Bộ đau đến chảy nước mắt, lông mày nhăn lại, thần sắc không tính là đẹp, nhưng vẫn ôn nhu nhìn Đình Ngọc.

“A Ngọc, không sao đâu, tớ không đau.”

Đình Ngọc hôn hăn một cái để trấn an, hạ thân dùng sức đỉnh vào.

Yến Bộ phát ra vài tiếng thở dốc, ngón tay bắt lấy ga trải giường bên cạnh.

Trong quá trình làm Yến Bộ rõ rang là không có thoải mái, nhưng vẫn luôn nhẹ nhàng hỏi Đình Ngọc.

“A Ngọc cậu thoải mái không?”

Đợi được đến Đình Ngọc trả lời khẳng định, Yến Bộ trên mặt tràn đầy ý cười, xung quanh mắt đều đỏ ứng vì động tình, vô cùng mê hoặc.

Sang tới năm học tiếp theo, lớp bọn họ cũng có sự thay đổi, hai người tuy rằng không ở chũng một lớp nhưng ân ái một chút cũng không thiếu.

Nhưng gần đây Đình Ngọc đã vô tình phát hiện được bí mật của Yến bộ.

Yến bộ cũng không phải người ngây thơ trong sang như hắn nghĩ.

Cho tới nay hành động lúc ở chung đều là giả dối, Yến Bộ vậy mà lại luôn lừa gạt hắn.

Đình Ngọc vẫn luôn ghét bị lừa dối, cho dù nói dối có thiện ý đi chăng nữa, bản chất đều là lừa gạt nhân tâm giả dối sản vật.

Việc này làm cho Đình Ngọc có chút phản cảm với, cũng không có biện pháp để tiếp tục đoạn tình cảm này.

_________________ngăn___________

Tác giả có lời muốn nói: Hai chương nữa là kết thúc bánh ngọt nhỏ không BE

Nhắc nhở trước Yến Bộ không phải biến thái thuộc tính.

Yêu mọi người moah.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.