“Vị hôn thê là lớn nhất. Anh dám cãi lời? Còn muốn cưới vợ về hay không”
~~~
Thời gian như nước chảy, ngày từng ngày trôi đi.
Trong phương diện đời sống riêng tư thì Đường Thần Duệ gần đây ít xuất hiện, Tịch Hướng Vãn lại càng là người không thích phô trương, cho nên hôn lễ của hai người nhất trí bảo trì thái độ đối đáp không nhiều lời của mình. Đường Thần Duệ bận rộn nhiều công việc, những thứ vụn vặt trong hôn lễ gần như có hẳn một quân đoàn giúp anh xử lý. Mặt khác, anh cũng là người công tư phân minh, giữa công việc và tình cảm cá nhân phân chia rất rõ ràng, trước giờ cũng chưa từng xuất hiện tình trạng được cái này mất cái kia. Truyền thông đem hôn lễ này xào xáo làm ầm lên, chỉ một câu “Cảm ơn sự quan tâm” của Đường Thần Duệ đã đem miễn tất cả phỏng vấn, khiến giới truyền thông càng thêm điên cuồng truy đuổi.
Họp xong, Đường Thần Duệ đương nhiên tan ca sớm, những chuyện còn lại ném hết cho Hàn Thâm, còn anh về nhà đưa Tịch Hướng Vãn đi thử áo cưới.
Cái gọi là áo cưới này thật ra rất có ý tứ, có đủ các loại kiểu dáng mẫu mã khác nhau, chẳng hạn như kiểu thanh thuần, mộng ảo, tao nhã, hoặc là….gợi cảm.
Vì vậy, trong một cửa hàng áo cưới cao cấp theo yêu cầu nào đó xuất hiện một màn như vậy ——
Dưới ánh đèn xa hoa tinh xảo, chiếc áo cưới cũng lộng lẫy đắt tiền không kém.
Chất liệu tuyệt đối là hàng thượng đẳng, cắt may thủ công, xúc cảm lúc chạm vào cũng là bậc nhất, khiến cho da thịt có cảm giác như được vỗ về an ủi nhiều nhất có thể. Khắp nơi tỏa ra mùi hương thoang thoảng của khí chất người con gái, những viên kim cương và thủy tinh được tinh tế chọn lựa đính vào, cùng với những băng gấm khéo léo vờn quanh, cắt ra làm từng đoạn đầy mơ mộng, giống như có một bàn tay ai nhỏ bé đang tìm cách câu dẫn người phạm tội: tonight~~come on~~baby~~
Khụ! Nói chung, bộ áo cưới này chính là tội ác, làm người ta tràn ngập dục vọng và ý muốn phạm tội!
Lúc này Tịch Hướng Vãn đang đứng nguyên một chỗ nhìn bộ áo cưới trước mặt. Mở to hai mắt. Vẻ mặt nghiêm trang. Nhìn thật chăm chú. Nhìn thật thật lâu!
Đường Thần Duệ đứng ở bên người cô, cùng cô nhìn ngắm, khẽ mỉm cười, rồi cũng cùng cô nhìn nó thật lâu.
Tiếng nói chậm rãi của Đường Thần Duệ vang lên: ‘Trang phục, là dùng để mặc, không phải để nhìn.”
Bạn học Tiểu Tịch nặng nề, phiền toái, chậm rãi, khẽ gật đầu một cái: “Đúng vậy.”
“Như vậy, “ Đường Thần Duệ khẽ buông tay: “Xem xong rồi sao?”
“Xem xong rồi.”
“Đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Đã suy nghĩ kỹ.”
“Vậy để anh giúp em mặc hay để em tự mình mặc đây?”
“Anh đem cho con thỏ nhà mình mặc đi.”
“Không thích?”
“Cái này còn phải nói sao? !”
…
“A?” Đường Thần Duệ ôn hòa cười: “Lý do?”
Cái này còn cần lý do?!
Tịch Hướng Vãn run run rẩy rẩy chỉ vào bộ trang phục trước mắt, giọng nói cũng trở nên biến đổi: “Lớp vải phía trước phía sau của nó rõ ràng còn chưa khâu xong!”
Phía trước lộ ngực lộ vú, phía sau lộ lưng, đây là thẩm mỹ quan của kẻ nào chứ?! Còn có những thứ rườm rà tầng tầng lớp lớp bên cạnh, mặc lên người là muốn cô đi COS cửu đại trưởng lão của Cái Bang hay sao?!
Ba chữ ‘chưa khâu xong’ của Tịch Hướng Vãn vừa nhảy ra, trong cửa hàng xa hoa ngoại trừ Đường Thần Duệ, tất cả những người khác đều thở dốc vì kinh ngạc. Kiểu dáng đó! Giá trị đó! Kiệt tác của nhà thiết kế XXX nổi danh thế giới đó! Cô gái này lại có thể không biết phân biệt tốt xấu đến mức độ này cơ đấy!
Vì ngại Đường Thần Duệ đang có mặt ở đây, viên quản lý chỉ có thể 囧 囧 , đứng một bên cười theo: “Tịch tiểu thư thật đúng là… trong sáng… hồn nhiên… đáng yêu… ngây thơ quá…”. @#$%$@, cô sắp nghẹn không ra từ để nói rồi ~~~
Quản lý quay mặt nhìn Đường Thần Duệ: “Đường tổng giám anh xem cô ấy như vậy…”
Tiểu Tịch bắt tay ra sau lưng thong thả đi tới đi lui trong cửa hàng áo cưới, vung tay làm như vĩ nhân, vô cùng kiên quyết nói: “Không mặc không mặc, quần áo không đoan trang tử tế đánh chết cũng không mặc.”
Vị hôn thê là lớn nhất. Anh dám cãi lời? Còn muốn cưới vợ về hay không?
Đường Thần Duệ mỉm cười, nói với viên quản lý: “Cho cô thời gian hai tuần, tôi muốn một bộ váy cưới khác, phong cách đơn giản tự nhiên, dựa theo ý của cô ấy mà làm.”
VIP là lớn nhất!
Quản lý liền vội vàng gật đầu: “Vâng, tôi biết rồi.”
“Được rồi,” Đường Thần Duệ bỗng nhiên nói: “Bộ lễ phục nhỏ tôi chọn ngày hôm qua đâu, đưa cho cô ấy thử một chút đi.”
“Vâng, xin chờ một chút.”
Hướng Vãn nháy mắt mấy cái: “Tại sao phải mua quần áo mới cho em?”
“À, không có gì, ” Đường Thần Duệ tiện tay chọn một món đồ trang sức đeo lên cổ cô, vừa nhấc tay liền cởi bỏ mái tóc thắt kiểu đuôi ngựa của cô rồi buông nó xuống. Giúp cô sửa sang lại cho tốt xong, anh mới sờ soạng gương mặt cô, đáp rất nhẹ nhàng: “Tối mai giới thiệu hai người cho em gặp mặt.”
~~~
Tác giả có lời muốn nói: uhm, gặp hai người