NGƯỜI YÊU CŨ LÀ TÊN CẦM THÚ (38).
Nụ hôn lần này của Hàn Cao Lãng thật sâu lắng, tựa như một vòi hút cắm xuống miệng cô, hút hết sinh khí của Chu Tử Hạ.
Hàn Cao Lãng đây là đang ghen tuông, máu chiếm hữu nổi loạn muốn dậy dỗ tiểu nha đầu một trận cho nhớ đời.
Anh hôn cô triền miên không dứt, đầu lưỡi ma ranh của anh càn quét trong khoang miệng miệng non mê luyến, cắn nghiến thật chặt khoé môi Chu Tử Hạ đến rỉ máu.
“Ưm… a…”
Chu Tử Hạ rên rỉ ám muội, cô bị anh hôn đến hai bên gò má ửng hồng, cảm nhận được trong khoang miệng có vị lạ của tuyến nước bọt của người đàn ông hoà quyện cùng với mùi vị máu tanh từ khoé môi lẫn vào.
Chu Tử Hạ lần này đã động đến sự tôn nghiêm, nhẫn nại của người đàn ông, khiến cho anh ta bực bội đến phát tiết, đem tất của những cơn ghen tuông giận dữ trút lên miệng nhỏ của cô, lên đôi môi non mềm.
Phía dưới hạ thể lại truyền đến từng đợt đau nhức, cộng thêm động tác vờn đùa như “mèo vờn chuột” từ đầu ngón tay thô ráp của Hàn Cao Lãng, khiến cho cô cảm thấy tê mê đến lạ thường.
Sự khiêu khích từ ngón tay cùng với nơi mẫn cảm bị trêu đùa, chẳng mấy chốc hang động chật hẹp đến mê người của cô bỗng chốc trở nên ướt át, thẫm đẫm một vùng dịch thuỷ ra chiếc quần bảo hộ bằng chất ren thấm hút.
“Ưm… khó thở… a…”
Chu Tử Hạ vặn vẹo cơ thể của mình, ở tư thế này cô không biết bản thân mình nên để tay vào chỗ này để xô đẩy anh ra. Bởi vì Hàn Cao Lãng để lưng cô áp sát vào cơ ngực tráng kiện đang ẩn mình dưới lớp máu sơ mi màu trắng, tay phải anh giữ lấy cằm cô nghiêng về phía sau mà cưỡng hôn cô, tay trái thì đang trêu đùa vách thịt mềm mại trong hang động.
Hàn Cao Lãng cũng cảm nhận hô hấp của cô nàng khó khăn nên mới lưu luyến buông bỏ miệng nhỏ tràn đầy mật ngọt kia, kéo theo sợi chỉ bạc kết dính, làm cầu nối giữ hai đầu lưỡi, ánh lên dưới ánh đèn phòng ăn trở nên lấp lánh diệu kỳ.
Được người đàn ông buông tha, Chu Tử Hạ lập tức ôm lấy ngực mà thở dốc.
Đúng là nguy hiểm thật, suýt chút nữa là đời cô đi tong rồi, sắp sửa xuống gặp Diêm Vương rồi.
Cũng may hắn ta nhân nhượng, nhả môi ra đúng lúc nên cô kịp thời điều hoà được lượng không khí đi vào trong phổi.
“Hộc… hộc… đáng ghét… anh đê tiện không bằng cầm thú…”
Chu Tử Hạ giận dữ, vừa thở vừa mắng Hàn Cao Lãng.
“Đây là lý do hai tháng trước em đòi chia tay với tôi?”
Mặt của Hàn Cao Lãng đen lại, rút tay ra khỏi hang động nhỏ của cô, nhìn dịch nhờn quyện đều hai đầu ngón tay, anh cười khẩy.
“Hắn ta là người yêu của em sao?”
Nói xong Hàn Cao Lãng tự trả lời câu nghi vấn mà mình vừa đặt ra.
“Phải rồi, nếu như không phải là người yêu thì sao lại có lời nói mật ngọt yêu thương ấy.”
Nói xong Hàn Cao Lãng quay người cô lại, để cô ngồi lên đùi mình, mặt quay về phía đối diện anh.
Anh ghé sát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, nói khẽ khàng không nhanh không chậm.
“Nếu như người yêu em biết rằng lần đầu của em trao cho người yêu cũ, vả lại đang cùng tôi ân ái ôn về kỉ niệm cũ thì không biết phản ứng của hắn ta như nào nhỉ?”
Nói rồi tay trái ánh mạn bạo xoa nắn một bên đẫy đà cách hai lớp vải, giọng nói thoát ra lạnh lùng nhưng bên trong lại chất chứa bao hàm súc ghen tuông, bực tội.
“Thật muốn để hắn ta tận mắt chứng kiến tôi chơi em cuồng bạo đến mức độ nào.”
Hàn Cao Lãng rất muốn để người đàn ông tên Giản Mãn Tư kia thấy vẻ mặt dâm đãng của cô khi nằm dưới cơ thể của anh nó yêu kiều đến mức độ nào. Tận mắt trông thấy cô gái hắn yêu đang nỉ non van xin, dưới hạ thể hứng chịu từng cú thúc ra vào mãnh liệt của anh.
“Cảnh tượng nóng bỏng hiện ra trước mắt nó thật trân thật biết bao, phản ứng của hắn sẽ như thế nào nhỉ?”
Hàn Cao Lãng bị ghen tuông lấn át lý trí, điên cuồng nói những câu nói phản cảm khiến cho Chu Tử Hạ phải khiếp sợ.
Cô rất muốn, muốn thoát ra khỏi vòng tay của tên đại ác ma này.
Thật sự con người hiện tại của anh ta cực kỳ đáng sợ, không giống như loài lang sói hay sắc lang thèm khát nữa mà giờ đây hắn như biến hoá sang một dị thể mới, trở thành ác ma đáng mà chiếm hữu cơ thể cô.
“Tên khốn nhà anh! Anh là cái thá gì mà dám nói những lời phản cảm đó với tôi? Tôi ghét anh! Tôi hận anh!”
Chu Tử Hạ nhất thời hồ đồ, ra sức xô ngã anh, tặng cho anh một cái bạt tai.
Chát!
Tiếng da va chạm nhau tạo ra âm thanh rát tai vang vọng căn phòng.
Chu Tử Hạ thật sự đã tát tên đại ác ma này sao?
Nhìn hắn đen mặt lại, Chu Tử Hạ tay run rẩy trong không trung, khoé môi giật giật như đang nói cái gì đó.
Cái tát đó chắc là rất đau, rất rát.
Dù sao đây là lần đầu tiên cô giơ cao tay đánh anh và cũng là lần đầu tiên anh bị người khác đánh.
Nhưng người đánh lại là cô người yêu cũ của mình, và còn là bạn tình đã trải qua bao cuộc vận động kịch liệt trên giường.
Hứng chịu cái tát này liệu có đáng không?
Chu Tử Hạ nhận ra hành động của mình có chút nhất thời, cô run rẩy chạm vào vết tay in hằn trên gò má của người đàn ông.
“Em… em xin… xin lỗi…”
Cô vẫn là một người con gái dễ dãi, rất dễ mềm lòng, mà đặc biệt người cô vừa tặng cái tái lại là người đàn ông cô yêu thật lòng.
Đánh anh trái tim của cô cũng đau lắm, đâu có hờ hững lạnh lùng nha ai kia đâu.
Vừa xin lỗi Chu Tử Hạ cúi xuống hôn lên má anh, rồi sau đó đứng, ngoay lưng lại phía đối diện anh.
“Anh biết em đã là hoa có chủ rồi, vậy nên mình chấm dứt mọi quan hệ đi! Em sẽ xem như lần đầu bù đắp cho anh vậy, từ nay về sau đường ai nấy đi, nếu có vô tình gặp lại thì cứ xem như là người xa lạ vậy.”
Nói có vẻ nghe êm tai, trôi chảy lắm nhưng có ai người được nước mắt của cô đã tuôn trào ra khỏi nước mắt.
Chu Tử Hạ có bản lĩnh lắm mới dám nói được câu nói vô tâm đó, nhưng nói xong trái tim cô đớn đau vô cùng, hệt như từng mao dẫn mạch máu vỡ vụn trong tim cô, khiến cô thổn thức vô cùng.
Thấy anh không trả lời lại Chu Tử Hạ cứ ngỡ rằng anh sẽ buông tha cho cô.
Cô chỉnh lại trang phục ngay ngắn, sải bước đi đến cửa phòng.
Rất muốn bước chân đi thật nhanh, trốn thoát khỏi tay ác ma, nhưng không hiểu sao mỗi bước chân của cô trở nên nặng nề, hệt như hiện tượng tâm linh nào đó đang níu giữ đôi chân nhỏ của cô lại.
Vào thời điểm tay Chu Tử Hạ chạm vào thay nắm cửa thì đột nhiên thắt lưng của cô bị thứ gì đó quấn chặt, giật mạnh về phía sau khiến cho toàn thân cô mất thăng bằng, ngã vào vòng ôm tràn đầy hơi thở nhớ nhung quen thuộc.
“Tôi đã cho em đi chưa?”
Lại là âm thanh lạnh lẽo vang lên, Chu Tử Hạ sợ hãi mà nghiêng đầu nhìn về phía anh.
Chu Tử Hạ chưa kịp phản ứng lại đã bị anh xo đẩy vào vách tường mát lạnh, bàn tay to khoẻ cố định hai cổ tay trên đỉnh đầu, tay còn lại vòng qua sau lưng đẩy thân dưới của cô dán lên người anh.
Nơi huyền bí của Chu Tử Hạ vô tình chạm vào bộ phận nam giới đã ngẩng cao đầu từ bao giờ, ma sát vào bụng dưới của cô.
“Hàn Cao Lãng! Buông em ra!”
Hàn Cao Lãng định cúi đầu xuống hôn lấy môi cô nhưng bị cô né tránh. Tức mình anh đem chân mình chặn giữa hai chân của cô, tay vừa rời khỏi eo trực tiếp nắm lấy cằm V-line của cô.
“Tôi nói rồi, cả đời này em chỉ có thể là người đàn bà của Hàn Cao Lãng.”
“Ngoài tôi ra em đừng hòng hoang tưởng mơ màng về thằng nào hết.”
Anh cúi xuống hôn cô lần nữa, kết hợp với bắp đùi ma sát cửa động nhỏ kia, làm cho nơi đó của cô trở nên ẩm ướt hơn bao giờ hết, đôi chân ngọc của cô mềm nhũn không đứng trụ được mà trơn trượt xuống.
#Ngạn.
Suỵt! Chương sau nhớ “tắt đèn”, trùm chăn kín người và nên đọc một mình nha?.
À mà mấy bạn chưa đủ 18 tuổi thì nên quay xe ha?