Người Yêu Cũ Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Chương 40: Rốt Cuộc Em Có Để Ý Đến Anh Không Vậy



Sở Hạo Dương một tay cầm ly rượu một tay áp điện thoại lên tai ngồi ở một góc trong phòng VIP của bar MP.

Anh nấc cục một cái rồi hỏi cô.

“Em đón đối tác rồi hả?”

Tịnh Nhu đứng dựa lưng vào tường thuận miệng hỏi lại.

“Đón rồi ạ, anh đang ở đâu vậy? Ở bên ngoài à?”

“Ừm”

“Đi với Tạ Thần Phong sao?”

Sở Hạo Dương hướng cặp mắt về phía một nam một nữ đang chơi xúc sắc ở góc kia mà không biết nói gì, lúc sau mới cụp mắt nói.

“Ờm… đi cùng vài người bạn nữa”

Đúng như Tịnh Nhu nghĩ, anh đây là đang mở tiệc đón Triệu Tư Tư về mà, cô không muốn “làm phiền” cuộc vui của anh nữa đành kiếm cớ tắt máy.

“Vậy được rồi, em còn phải đi chào hỏi khách hàng đây”

Cô không chần chừ cúp thẳng máy, chưa kịp để anh nói nốt câu…

“Tịnh Nhu, tối nay anh…”

Tiếng tút dài vang lên khiến tâm tình của Sở Hạo Dương bỗng chốc trùng xuống, anh uống cạn ly rượu ở trên tay, ngả lưng vào thành ghế mệt mỏi nhắm mắt…

Triệu Tư Tư nhìn thấy anh như vậy liền bày bộ mặt giả nai thì thầm to nhỏ với Tạ Thần Phong.

“Hạo Dương nói chuyện với ai mà ngồi xa vậy, lại còn ra vẻ thần bí”

“Bạn gái của anh ấy” Tạ Thần Phong thuận miệng trả lời.

“Bạn gái? Anh ấy công khai rồi sao?”

Tạ Thần Phong hướng mắt nhìn Sở Hạo Dương rồi cất giọng.

“Đương nhiên là công khai với chúng tôi rồi, dù sao cũng là người con gái mình thương nhớ nhiều năm mà, phải tìm cơ hội thích hợp mới dẫn về nhà được chứ”

Nghe Tạ Thần Phong nói vậy, bàn tay Triệu Tư Tư siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay khảm vào lòng bàn tay nhưng cô ta lại không hề cảm thấy đau đớn mà cảm xúc hiện tại bây giờ chính là tức tối, bực dọc.

Cô ta bực bội vứt thẳng con xúc sắc lên mặt bàn kính khiến Tạ Thần Phong đang nâng ly rượu lên uống cũng phải giật mình.

“Không chơi nữa… mất hứng rồi”

Cùng lúc ấy ở nhà hàng mà Tịnh Nhu và người khách hàng kia đang ăn, cô vừa mới cúp máy xong bất chợt từ một phòng nào đó xuất hiện một người đàn ông say khướt đang tiến dần về phía mình.

Người đàn ông đó lảo đảo đi đến gần cô, giọng anh ta vì say mà có hơi lè nhè.

“Tránh ra…”

Tịnh Nhu thuận thế tránh đường, người đàn ông kia đi được một đoạn bỗng nhiên khuỵu chân xuống nôn khan, anh ta lấy từ trong túi ra một miếng khăn giấy đưa lên lau miệng nhưng có điều khi lau xong ở trên đó lại có một chút máu… Tịnh Nhu lo lắng đi đến gần hỏi han.

“Anh gì ơi? Anh có sao không? Có cần giúp đỡ gì không?”

Người đàn ông kia lờ mờ nhìn cô, giọng nói có phần gay gắt.

“Bệnh cũ tái phát thôi… không cần cô lo chuyện bao đồng”

Nói xong câu đó, người đàn ông kia ngay lập tức ngất lịm đi khiến Tịnh Nhu hốt hoảng không thôi.

Mà ở đây đâu có ai ngoài cô và anh ta đâu chứ, nếu không ra tay cứu giúp thì thật sự rất khó coi…

Tịnh Nhu bình tĩnh gọi điện cho vị khách hàng kia xin lỗi rối rít, hẹn bà ấy bữa khác cô sẽ đền bù sau.

“Xin lỗi, tôi rất xin lỗi… nhưng giờ tôi có một chuyện khá quan trọng cần phải xử lí, xin lỗi cô vì đã thất lễ…”

Cũng may cho Tịnh Nhu rằng người khách hàng đó dễ tính nên không hề làm khó cô.

Kết thúc cuộc điện thoại ấy, Tịnh Nhu nhìn người đàn ông nằm gục dưới đất mà thở dài, đành gọi điện xe cứu thương tới giúp anh ta vậy.

Xe cứu thương nhanh chóng đưa hai người đến bệnh viện, người kia được đưa vào phòng cấp cứu, sau khi khám một lượt Tịnh Nhu mới bước đến hỏi thăm tình hình.

“Bác sĩ, tình trạng hiện giờ của anh ấy sao rồi?”

“Uống quá nhiều rượu dẫn đến thủng dạ dày, phải truyền dịch gấp, thời gian truyền dịch thì mất khoảng 11 tiếng”

Tịnh Nhu cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi đi gần đến giường bệnh mà người đàn ông kia đang nằm, đúng lúc này điện thoại của cô lại vang lên tiếng chuông.

Lần này là Tạ Thần Phong gọi.

Cô đi ra đứng chỗ cửa sổ, gạt nút nghe.

“Tịnh Nhu, anh Dương uống say rồi, hay cô qua đón anh ấy đi.

Cô xem cô có rảnh…”

Tạ Thần Phong còn chưa kịp nói nốt câu, điện thoại đã bị Sở Hạo Dương giật lấy rồi giành nói bằng giọng say khướt.

“Đường Tịnh Nhu, em qua đón anh đi”

Lúc ấy, Triệu Tư Tư không biết vô tình hay cố ý mà lại ghé sát vào tai anh nói nhỏ, âm lượng ấy cũng đã lọt qua điện thoại truyền đến tai cô.

“Hạo Dương, em đưa anh về nhà nhé”

Chất giọng này tất nhiên Tịnh Nhu có thể đã nhận ra đó là của Triệu Tư Tư, cô chưa kịp nói Sở Hạo Dương lại đã nói thêm.

“Đường Tịnh Nhu, anh cho em 10 phút để qua đây đón anh về”

Cùng lúc ấy, người đàn ông nằm trên giường kia yếu ớt kêu lên, anh ta mở mắt thấy bản thân mình đang ở bệnh viện liền nhìn ngó xung quanh.

Anh ta phát hiện Tịnh Nhu đang đứng cách đó không xa để nghe điện thoại, anh ta thều thào cất giọng.

“Là cô đưa tôi đến bệnh viện sao?”

Nhưng chẳng may lời nói của người đàn ông đó lại lọt vào điện thoại truyền đến tai của Sở Hạo Dương, gương mặt đỏ au vì say rượu của anh lập tức sa sầm lại, thái độ thay đổi chóng mặt của anh khiến Tạ Thần Phong cũng phải tò mò.

Tịnh Nhu vội vàng nói vào điện thoại.

“Bây giờ em còn một số chuyện chưa giải quyết xong, anh bảo Tạ Thần Phong đưa về nhé”

Tiếng tút lần thứ hai trong ngày vang lên bên tai của Sở Hạo Dương khiến tinh thần anh thật sự sa sút, gương mặt anh đằng đằng sát khí nhìn về phía Tạ Thần Phong, cậu vốn định chuồn đi nhưng anh lại nhanh chóng túm được cổ áo của cậu giật lại.

“Đưa tôi đến chỗ của Đường Tịnh Nhu”

Tạ Thần Phong cười trừ chống chế.

“Anh Dương, em không biết Tịnh Nhu ở đâu mà”

Sở Hạo Dương quàng vai bá cổ Tạ Thần Phong, nhất quyết không để cậu chạy thoát, chất giọng khàn đặc.

“Vậy cậu đưa tôi về đi”

“Được, em đưa anh về”

Ở bệnh viện, người đàn ông kia tỉnh lại, Tịnh Nhu đi đến gần liếc mắt xuống hỏi.

“Anh tên là gì? Anh đã đỡ hơn chưa? Có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không?”

“Ờm… tôi là Diệp Tư Thành.

Tôi thấy đỡ nhiều rồi, là cô đưa tôi vào bệnh viện sao?”

“Ừ” Tịnh Nhu đáp gọn lỏn.

Diệp Tư Thành không nói gì nữa chỉ nằm im trên giường, Tịnh Nhu thấy tình trạng anh ta đã có vẻ ổn liền lên tiếng.

“Anh đã tỉnh dậy rồi vậy tôi đi trước đây.

Hồ sơ bệnh án của anh tôi để ở trong hộc tủ bên cạnh đó”

“Khoan đã… cô chờ chút”

Giọng Diệp Tư Thành khàn khàn cất lên, níu giữ Tịnh Nhu ở lại.

Bước chân của cô cũng dừng lại theo tiếng gọi của anh ta.

Cô quay đầu lại hỏi.

“Có chuyện gì nữa sao?”

Diệp Tư Thành ngồi dậy dựa lưng vào thành giường bệnh, chậm rãi mở miệng.

“Tôi vẫn chưa biết tên cô? Tôi hiện tại cũng không biết nên xưng hô với cô như nào? Còn tiền viện phí nữa, là cô trả giúp tôi sao? Tôi phải làm sao để trả lại cho cô đây?”

“Tôi là Đường Tịnh Nhu.

Về tiền viện phí thì cũng không có bao nhiêu đâu, chỉ là tiện tay thôi, anh không cần để ý đâu.

Tạm biệt”

Dứt lời, Tịnh Nhu không để Diệp Tư Thành hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa liền quay lưng bước ra cửa.

Diệp Tư Thành ngồi thẫn thờ ở trên giường không thể nhúc nhích căn bản vì anh ta vẫn đang truyền dịch, anh ta nhìn bóng lưng của Tịnh Nhu dần khuất sau cánh cửa mà ánh mắt chợt trùng xuống.

Tịnh Nhu rời khỏi bệnh viện bắt taxi về chung cư, trên xe cô đã mở điện thoại và gọi điện cho Sở Hạo Dương nhưng anh lại không bắt máy, phía đầu dây bên kia vẫn truyền đến tiếng tút dài cùng giọng thông báo của tổng đài…

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Liên tục như vậy mấy lần liền đều không thấy ai bắt máy, Tịnh Nhu nắm chặt điện thoại trong tay, đầu cô tựa vào cửa xe, ánh mắt hướng ra bên ngoài nhìn xa xăm…

Tịnh Nhu trở về chung cư đã là 11 giờ đêm, cô vừa mới đi ra khỏi thang máy, đi qua khúc ngoạch bất chợt từ đâu xuất hiện một cánh tay bắt lấy cánh tay cô ôm chặt vào lòng.

Tịnh Nhu hốt hoảng hét lớn…

“Aaaaa…”

Đến khi Tịnh Nhu cảm giác thấy vòng tay này có chút quen thuộc cùng mùi hương cơ thể của người đó hoà quyện cùng hơi thở nóng rực vì uống rượu thì cô mới biết người vừa kéo mình là Sở Hạo Dương.

Tịnh Nhu bị anh ép sát vào tường, đầu anh gục xuống vai cô, đôi mắt lờ đờ, giọng nói khàn đặc cất lên.

“Đường Tịnh Nhu, em to gan lắm đó, chỉ một ngày mà dám cúp máy anh tận 3 lần, còn lén ở cạnh người đàn ông khác sau lưng anh”

Tịnh Nhu nghe mấy lời này của Sở Hạo Dương mà thở dài.

“Sở Hạo Dương, rốt cuộc là anh uống bao nhiêu vậy chứ?”

Sở Hạo Dương không mấy để tâm đến câu hỏi của Tịnh Nhu, anh vẫn ép sát thân thể cô vào tường, còn anh thì đã tách ra khỏi người cô ngước ánh mắt mơ màng nhìn cô hỏi.

“Người đàn ông đó là ai?”

“Nói đi, người đàn ông đó là ai?”

Tịnh Nhu quay mặt đi chỗ khác, tránh né ánh mắt nóng rực của anh đang nhìn mình.

“Không quen biết, thấy anh ta ngất xỉu, nên sẵn tiện đưa vào bệnh viện thôi”

Sở Hạo Dương tiến đến gần, đưa nay kéo gương mặt cô quay lại đối mặt trực tiếp với anh.

Anh cúi mặt xuống sát lại mặt cô phả hơi thở nóng ran vào mặt rồi nói.

“Đối với người không quen biết em đã có thể làm như vậy, mà đối với bạn trai em em lại…”

“Đường Tịnh Nhu, rốt cuộc em có để ý đến anh không vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.