Người Yêu Cũ Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Chương 33: Theo Dõi



Một tuần sau

Cửa phòng thiết kế được Đàm Hi mở ra, cô ấy bước vào cùng với một người khác.

Cô nàng muốn giới thiệu nhân viên mới với tất cả mọi người.

Tất nhiên lời nói của cô ấy đã gây chú ý với Tịnh Nhu.

“Mọi người tạm dừng công việc một chút nhé.

Tôi có chuyện cần nói, hôm nay tôi giới thiệu cho mọi người một đồng nghiệp mới”

Đàm Hi đưa tay về phía người cần giới thiệu.

“Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, Vi Vi.

Cô ấy từng có khoảng thời gian làm việc ở Minh Nguyệt, là nhân tài rất có năng lực, mong mọi người có thể làm việc hoà hợp với Vi Vi”

Tịnh Nhu quay ra nhìn nhân viên mới, vừa hay nghe được tên của người đó liền vui mừng cười tươi rói.

Cô đi đến gần Vi Vi, Vi Vi nhanh chóng ra hiệu nháy mắt với Tịnh Nhu.

Vi Vi được Đàm Hi xếp chỗ ngồi gần với Tịnh Nhu, Vi Vi vừa ngồi vào Tịnh Nhu đã nhoài người sang thì thầm to nhỏ với cô nàng.

“Sao cô lại đến Hoà Lạc làm việc vậy?”

Vi Vi kéo ghế đến gần Tịnh Nhu nói nhỏ vào tai cô.

“Chuyện là sau khi cô rời khỏi Minh Nguyệt, công ty dưới sự quản lí của Ngô Hạo Hiên không hề nhận được bất cứ dự án nào tốt cả, cộng thêm chuyện chị Thư Tuyết ly hôn với Ngô Hạo Hiên thì mọi người lại càng không có hứng thú làm việc nữa.

Hơn nữa thời gian ấy tôi lại thấy Hoà Lạc đang tuyển dụng nên thử gửi hồ sơ ứng tuyển, ai ngờ lại trúng tuyển luôn!”

Sau khi nghe xong mọi chuyện từ Vi Vi, đôi mắt trầm ngâm của Tịnh Nhu chợt cụp xuống, cô đượm buồn cất lời.

“Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy”

Tịnh Nhu thở dài một hơi, ngước mắt nhìn Vi Vi, cười nói.

“Haizzz… dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.

Cũng khá lâu rồi chúng ta không gặp nhau, trưa nay cùng ra ngoài ăn trưa nhé”

“Được, nghe lời cô hết” Vi Vi cười nói.

Cả hai bắt đầu tập trung vào công việc của mình.

Thời gian thoắt cái đã đến 11 rưỡi trưa, Tịnh Nhu cùng Vi Vi đi đến thang máy chuẩn bị xuống tầng đi ăn.

Vừa đi Vi Vi vừa quay sang hỏi Tịnh Nhu.

“Đi ăn tiệm nào đây?”

“Tôi vừa tìm được vài tiệm ở gần đây, đồ ăn được mọi người đánh giá rất tốt”

“Nhưng mà tôi thấy hơi xa đó”

Đúng lúc hai người vừa bước chân vào thang máy, cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì bất ngờ ở đâu xuất hiện một bàn tay cản lại cùng giọng nói.

“Anh biết một nhà hàng tư nhân gần đây có đồ ăn khá ngon”

“Sếp Phong”

Tịnh Nhu cùng Vi Vi ngước mắt bất ngờ trước sự xuất hiện của Phong Lãng, hai người đồng thanh cất tiếng chào.

Chỉ có điều ánh mắt anh ta vẫn chỉ hướng về phía Tịnh Nhu mà lên tiếng.

“Thế nào? Anh mời, đi không?”

Tịnh Nhu và Vi Vi quay sang nhìn nhau một cái rồi mỉm cười gật đầu sau đó Vi Vi mới quay lại nhìn Phong Lãng nói.

“Đi chứ! Nhưng phải để chúng tôi mời anh nhé”

Tịnh Nhu cầm điện thoại trong tay cũng mỉm cười nhìn Phong Lãng.

“Đúng đó Phong Lãng.

Anh cứ xem như hai nhân viên mới chúng em muốn dùng cách này để nịnh bợ ông chủ đi”

Phong Lãng vì lời thuyết phục của Tịnh Nhu lập tức thở dài cụp mắt nói.

“Được thôi… theo mọi người hết”

Sau đó, Phong Lãng đưa Tịnh Nhu và Vi Vi đến nhà hàng tư nhân Hướng Dương.

Phong Lãng chủ động cầm menu gọi khá nhiều món, khi thức ăn được đem ra, Tịnh Nhu và Vi Vi khá kinh ngạc trước những món ăn này, nó khá bắt mắt người nhìn, có lẽ sẽ ngon lắm đây!

Phong Lãng hướng ánh mắt trìu mến nhìn cả hai người con gái ngồi trước mặt mình nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Đói rồi thì bắt đầu ăn thôi! Chỉ có ba chúng ta thôi, không cần phải câu nệ quá đâu.

Cứ thoải mái đi”

Lúc sau, Vi Vi muốn đứng dậy để đi lấy thêm đồ ăn, đến khi cô nàng bưng đồ ăn ra gần đến bàn của bọn họ bỗng cô nàng nhìn thấy một bóng người thập thò ở chiếc cây bên ngoài nhà hàng.

Người đó không ai khác chính là Lộ Tiêu.

Vi Vi để ý chiếc điện thoại mà Lộ Tiêu cầm trên tay đang hướng về phía bàn của họ.

Cô nàng dường như đã mường tượng ra gì đó nhưng vẫn im lặng mang đồ ăn ra bàn rồi âm thầm quan sát.

Tịnh Nhu và Phong Lãng vẫn không phát hiện ra bất cứ chuyện gì, hai người họ bình thản trao đổi với nhau vài chuyện.

Phong Lãng bất giác hỏi Tịnh Nhu.

“Thế nào? Đã thích ứng được với công việc ở Hoà Lạc chưa?”

Tịnh Nhu đưa một miếng thức ăn lên miệng, cô nhẹ nhàng nhai xong mới mở miệng.

“Tốt ạ, tổ trường Đàm rất có trách nhiệm, các đồng nghiệp cũng rất quan tâm em”

“Vậy còn vấn đề PK trong tổ thì sao? Đã quen chưa?”

“Không thành vấn đề ạ”

Tịnh Nhu bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, cô buông đũa xuống, lấy từ trong túi sách ra điện thoại đưa cho Phong Lãng rồi cất lời.

“Nhắc chuyện này mới nhớ, anh xem hộ em bản thiết kế nhé?”

“Em cứ cảm thấy có chỗ không ổn, nhưng lại không biết chỗ nào nên sửa hết”

Phong Lãng nhún nhún vai nghiêng đầu cười.

“Tiền thiết kế của anh đắt lắm đấy”

Vi Vi vừa nghe đến đây liền buông đũa xuống, khoang tay đặt lên bàn gia nhập vào cuộc trò chuyện của hai người kia.

“Vậy mình tính giá hữu nghị đi, xem như nể tình hai người quen biết nhiều năm”

Phong Lãng dường như không muốn đem mối quan hệ của anh ta và Tịnh Nhu ra để làm vâth trao đổi, anh ta thở hắt.

“Việc nào ra việc đấy chứ! Thôi được rồi, em đưa anh xem, nói sơ lược một chút đi”

Tịnh Nhu mở bản thiết kế đưa cho Phong Lãng xem, Phong Lãng vừa nhận điện thoại, Tịnh Nhu liền lên tiếng.

“Dự án lần này của em chủ hộ là một nhân viên công sở làm việc vho một công ty nước ngoài và sống một mình, bình thường lương cao, áp lực lớn, có thói quen uống rượu, cho nên thiết kế của em nhắm vào sự đơn giản và thuận lợi”

Phong Lãng chăm chú nhìn bản thiết kế của Tịnh Nhu, anh ta phóng to rồi lại thu nhỏ, lúc sau mới lên tiếng.

“Anh thấy tổng thể thì không có vấn đề gì, chẳng qua có một chỗ mắc lỗi nghiêm trọng”

“Chỗ nào thế?”

Phong Lãng đưa ra trước mặt Tịnh Nhu bản thiết kế và chỉ chỉ vào đó.

“Em xem đi, chính là chỗ này.

Thiết kế tủ sách không được hợp lí cho lắm, theo như em nói thì người này rất hay uống rượu vậy nên thay chỗ này thành tủ rượu thì sẽ hay hơn”

Phong Lãng vừa dứt lời, Tịnh Nhu đã ngay lập tức đáp trả.

“Nhưng phía sau bức tường là cầu thang dẫn đến tầng hầm, em sợ để tủ rượu ở đó sẽ gây nguy hiểm, không được an toàn.

Cho nên em mới thiết kế tủ rượu ở trên lầu”

Phong Lãng vốn dĩ đã hiểu được hướng đi của Tịnh Nhu nhưng anh vẫn lắc đầu phản đối.

“Không phù hợp đâu.

Không gian trên lầu chật hẹp mà để tủ rượu sẽ khiến không gian sinh hoạt bị thu nhỏ lại”

“Vậy anh có hướng giải quyết nào khác không?” Tịnh Nhu hỏi.

Phong Lãng ngước mắt nhìn Tịnh Nhu, đồng thời đưa lại điện thoại cho cô rồi nói.

“Rất đơn giản, phá bỏ thiết kế ban đầu định làm tủ sách, trực tiếp làm tầng hầm thành hầm rượu”

Tịnh Nhu gật gật đầu tán thành.

Đúng lúc này, điện thoại cô vang lên một hồi chuông, là Sở Hạo Dương gọi đến.

Tịnh Nhu vội vàng cầm điện thoại xin phép quay ra chỗ khác rồi mới ấn nút nghe.

Điện thoại vừa được kết nối, cô đã nghe được giọng nói “nhõng nhẽo” của anh phía bên kia.

“Nhớ anh không?”

Tịnh Nhu ngại ngùng đáp lại.

“Anh xong việc chưa? Đã ăn trưa chưa?”

Sở Hạo Dương ngồi trên ghê sofa, một tay để lên thành ghế, chân gác lên bàn trà, lưng ngả ra sau thở hắt một hơi.

“Anh chưa ăn, đang rảnh nên mới tranh thủ gọi em một chút nè”

Sở Hạo Dương lại hỏi tiếp.

“Tịnh Nhu, em chưa trả lời câu hỏi của anh đấy”

Tịnh Nhu liếc mắt nhìn Phong Lãng đã ngồi đối diện với vẻ mặt gượng gạo, nói lí nhí vào trong điện thoại.

“Ở đây đang có người khác…”

“Có người khác thì sao chứ, nhớ bạn trai mình thì có phải chuyện gì xấu đâu”

Tịnh Nhu nạt nhẹ.

“Sở Hạo Dương, anh bớt nháo đi được không?”

Sở Hạo Dương cười cười, anh biết cô đang rất ngượng, lúc sau anh mới bắt đầu tra hỏi.

“Đi ăn với ai đấy?”

“Phong Lãng và đồng nghiệp trước đây”

“Ba người sao? Người kia là ai?”

“Là bạn nữ, nói chung anh không quen đâu, không nói nữa, em cúp máy đây”

Tịnh Nhu không ngần ngại cúp máy khi Sở Hạo Dương chưa nói được lời nào.

Vi Vi ngồi cạnh liền tò mò hỏi.

“Tịnh Nhu, bạn trai cô gọi à?”

“Ừm”

“Tình cảm hai người tốt thật đấy…”

Vi Vi hồn nhiên khen ngợi tình cảm của Tịnh Nhu và Sở Hạo Dương không ngớt.

Cô cũng chỉ biết cười trừ.

Phong Lãng ngồi đó, anh ta nghe được hết những lời Vi Vi nói, ánh mắt đượm buồn, trầm ngâm cúi xuống tiếp tục ăn…

Kết thúc bữa ăn, Phong Lãng ngỏ ý muốn đưa Tịnh Nhu và Vi Vi về công ty nhưng cô lại từ chối.

Cô và Vi Vi đã thống nhất với nhau sẽ tự đi bộ về công ty.

Trên đường về, hai người vừa hay gặp Lộ Tiêu.

Tịnh Nhu cười nhẹ hỏi han.

“Ủa, Lộ Tiêu? Hôm nay cô cũng đi ăn trưa một mình ở ngoài sao?”

Lộ Tiêu gặp Tịnh Nhu đã đánh mắt đi chỗ khác, không hiểu sao cô ta lại cảm thấy chột dạ, lúng túng nói.

“Ừm… ăn xong rồi… đang định về công ty đây! Đi chung không?”

“Được đấy…”

Tịnh Nhu dự sẽ đi cùng Lộ Tiêu về công ty nhưng lúc này Vi Vi lại lên tiếng đề nghị.

“Tịnh Nhu, đừng về công ty vội.

Cô đi mua cà phê với tôi nhé”

“Được”

Tịnh Nhu gật đầu với Vi Vi, lúc sau cô hướng ánh mắt về phía Lộ Tiêu mỉm cười.

“Lộ Tiêu, cô đi cùng chúng tôi không? Tôi nhớ hình như cô rất thích uống Capuchino mà”

Vi Vi nhướng mày nhìn về phía Lộ Tiêu, cô ta thật sự đang rất chột dạ khi bắt gặp ánh mắt của Vi Vi, ngay lập tức từ chối.

“Tôi… tôi không đi đâu, hai cô đi đi.

Tôi về hoàn thành bản thiết kế đã”

Lộ Tiêu vừa đi khỏi, Tịnh Nhu đã quay sang hỏi Vi Vi, quả thật lúc nãy cô đã nhìn ra ánh mắt cảnh cáo của Vi Vi dành cho Lộ Tiêu.

Cô khá hiếu kì nên mới cất giọng hỏi.

“Vi Vi, sao cô lại làm vậy với Lộ Tiêu?”

Vi Vi khoanh tay đứng đó thở hắt, cô nàng quay sang Tịnh Nhu nói.

“Cô ta lúc trưa nay vừa theo dõi chúng ta đấy cô biết không?”

“Cái gì? Cô có chắc không? Có khi nào cô nhìn nhầm rồi không? Đang yên đang lành cô ấy theo dõi chúng ta chứ?”

Vi Vi vuốt cằm đăm chiêu nói.

“Tôi cũng không biết nữa, nhưng vẫn nên đề phòng người khác.

Tịnh Nhu, cô đừng qua lại với cô ta nhiều quá”

Tịnh Nhu nhìn Vi Vi, cười cười nói.

“Vi Vi, tôi thấy cô lo xa quá rồi.

Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô nhé”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.