Người Yêu Cũ Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Chương 28: Gặp Mặt Sở Hạo Thiên



Ngày hôm sau

Chuyện xảy ra ngày hôm qua Tịnh Nhu không muốn cho Đường Lệ biết nên đã giấu, cô chỉ nói với bà đã chuyển nhà đến một chung cư khác có mức độ an ninh chặt chẽ hơn chung cư cũ.

Đường Lệ tất nhiên cũng không hỏi lí do tại sao chuyển nhà, chỉ cần nơi đó an toàn cho con gái bà là bà cũng yên tâm hơn phần nào.

Sáng sớm, Đường Lệ đã đứng dưới chung cư của cô, Tịnh Nhu chạy xuống đón bà lên.

Vừa vào đến cửa, Đường Lệ nhìn xung quanh căn nhà một lượt liền đánh giá.

“Chà~ chỗ mới này có vẻ rất tốt đấy chứ! Chắc tiền thuê cũng không phải rẻ đâu đúng không? Hai đứa ở đây liệu có chi trả đủ không?”

Tịnh Nhu mang một cốc nước để lên bàn sau đó đến dìu Đường Lệ ngồi xuống, cô từ tốn nói.

“Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi! Đây là chỗ mà công ty của Nhất Nam sắp xếp, tiện thể cho con ở cùng luôn.

Ngoài tiền điện nước ra thì đều không mất thêm khoản phí gì cả”

Đường Lệ uống một ngụm nước, nghe Tịnh Nhu nói đến đây khá bất ngờ.

“Tốt đến như vậy sao? Chẳng trách giới trẻ bây giờ đều dấn thân vào showbiz, kiếm tiền dễ quá mà!”

Tịnh Nhu thở dài một hơi nghĩ đến chuyện hôm qua mà não lòng.

“Mẹ đừng nói thế.

Kiếm tiền dễ nhưng họ phải bay tới bay lui, không những đảo lộn giờ giấc sinh hoạt mà còn không có thời gian riêng tư, người bình thường không chịu nổi đâu”

Đường Lệ nắm chặt cốc nước trong tay, thở hắt.

“Đành chịu thôi.

Phải làm thì mới có ăn chứ”

Ngồi hàn huyên thêm một lúc nữa, bất chợt Đường Lệ lên tiếng hỏi.

“À đúng rồi! Nếu nơi này là do công ty sắp xếp vậy chắc hàng xóm cũng toàn là ngôi sao nổi tiếng đúng không?”

Tịnh Nhu nghe câu hỏi của mẹ, bỗng dưng chột dạ, không dám nói, cô chỉ nói lấp lửng.

“Ừm… cũng không hẳn đâu mẹ…”

“Vậy con gặp hàng xóm rồi à? Con người thế nào? Có dễ sống chung không?”

Cô trầm ngâm một lúc lâu mới ngước mắt lên nhìn mẹ mình nói nhỏ.

“Mẹ à… ừm… người sống bên cạnh là Sở Hạo Dương”

Đường Lệ vừa nghe thấy cái tên Sở Hạo Dương, bà sửng sốt lập tức đứng bật dậy đập tay xuống bàn.

“Cái gì cơ? Tịnh Nhu! Sao con lại…”

Tịnh Nhu cúi mặt xuống im lặng, cô biết Đường Lệ lo lắng cho cô nên mới tức giận như vậy.

Nhưng hiện tại cô không thể cứ làm ngơ mọi chuyện được nữa.

Cô cấu chặt hai bàn tay lại với nhau cất tiếng.

“Mẹ à, bọn con cũng về bên nhau rồi, mẹ đừng gán ghép con với Phong Lãng nữa.

Con rất tôn trọng anh ấy, cũng rất biết ơn anh ấy đã giúp đỡ con, vậy nên con đã đồng ý làm việc cùng anh ấy.

Con và Phong Lãng chỉ là bạn bè, sau này cũng chỉ là cấp trên cấp dưới.

Ngoài ra thì không có quan hệ gì nữa”

Đường Lệ không nói gì, Tịnh Nhu cũng một mực giữ im lặng sau lời nói ấy, lúc sau Đường Lệ thở dài một hơi, bà từ từ ngồi lại xuống ghế trầm ngâm than thở.

“Chẳng biết Sở Hạo Dương cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà cứ hễ chuyện nào liên quan đến cậu ta là con như người mất hồn vậy”

“Con đã tổn thương một lần rồi mà vẫn muốn tổn thương lần nữa sao? Sao con cố chấp quá vậy?”

Tịnh Nhu nghiêng đầu nhìn sang Đường Lệ, duỗi tay ra nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của bà nhẹ nhàng nói.

“Mẹ à, con biết mẹ quan tâm con nhưng chuyện tình cảm nếu không được tự do lựa chọn thì cũng không phải tình cảm thật sự.

Tình yêu là phải xuất phát từ hai phía huống hồ sau bao nhiêu năm như vậy con cũng không thể buông bỏ Sở Hạo Dương được… vì vậy mà con đánh liều tự cho mình một cơ hội nữa xem như thế nào”

Đường Lệ nhìn Tịnh Nhu như vậy bà lại nhớ về hồi còn trẻ, chính vì bà quá yêu Tống Ngạo, ông ta đã lừa dối bà, phản bội lại tình yêu của bà bao nhiêu năm bà không hề toan tính vậy mà đến tận bây giờ bà vẫn không thể buông bỏ chấp niệm về ông ta.

Mỗi khi nhìn thấy ông ta xuất hiện trên chương trình TV là bà lại không kiềm chế được, nước mắt cứ vậy tuôn trào.

Đường Lệ thở hắt một hơi, dù sao đây cũng là chuyện đời người của con gái bà, đứng trên cương vị một người mẹ bà không thể cứ thế ép duyên nó được.

Bà nhìn ra tình cảm của cả hai đứa dành cho nhau, thôi thì cứ thuận theo ý trời, duyên tiền định khó mà tránh được.

Bà nhìn Tịnh Nhu bằng ánh mắt trìu mến, thuận tay móc trong túi váy ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho cô rồi nói.

“Thôi được rồi, chuyện con đã quyết mẹ cũng không có ý kiến gì miễn là hiện tại và sau này con vui vẻ là được”

“Đúng rồi đây là số tiền năm ấy Sở Hạo Dương cho con vay, mấy năm nay mẹ đã tích góp đủ rồi, cho dù thế nào thì năm đó cậu ấy cũng đã giúp chúng ta rất nhiều, nếu không có cậu ấy chắc mẹ cũng đã mất mạng rồi”

Bà không để Tịnh Nhu nói lời nào, đã dúi chiếc thẻ vào trong tay cô tiếp tục nói.

“Gia cảnh chúng ta chắc chắn không thể sánh với Sở gia, nhưng mẹ cũng không muốn con bị người ta nói là vì tiền nên mới… con cứ cầm lấy chiếc thẻ này đưa cho cậu ấy đi”

Tịnh Nhu đưa lại thẻ cho Đường Lệ, ngước mắt nhìn bà.

“Mẹ cứ giữ lại chiếc thẻ này đi, những gì nợ Sở Hạo Dương, con sẽ là người trả anh ấy.

Vả lại con cũng ký hợp đồng với DT rồi, con bán tác phẩm tham gia cuộc thi nội thất Xuân Đỉnh rồi, bây giờ con có tiền rồi, mẹ không cần lo đâu”

Đường Lệ lại đẩy lại chiếc thẻ vào tay cô lèm bèm.

“Cái đấy thì được bao nhiêu tiền đâu chứ? Lần trước cậu ấy đến tìm mẹ cũng không chịu cầm, lần này con cầm lấy nhất định phải tìm cơ hội đưa cho cậu ấy”

Tịnh Nhu nghe đến đây liền sửng sốt.

“Sở Hạo Dương từng đến tìm mẹ sao?”

“Lúc nào vậy? Anh ấy đến tìm mẹ làm gì?”

Đường Lệ đăm chiêu nhìn vào về phía trước cất giọng.

“Cậu ấy muốn biết rốt cuộc sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì”

“Vậy sao…”

Tịnh Nhu và Đường Lệ nói chuyện với nhau một hồi lâu nữa, Đường Lệ thấy đã muộn liền đi về, Tịnh Nhu gọi taxi đến đưa bà xuống dưới sảnh chung cư.

Xe bà vừa đi khuất, Tịnh Nhu cũng bắt một chiếc taxi đến tập đoàn DT.

Lên đến tầng của tổng giám đốc, Tịnh Nhu được Tô Nhược Mẫn đích thân đưa vào phòng anh.

Mục đích cô đến đây hôm nay là vì Sở Hạo Dương muốn bàn chuyện hợp đồng với cô.

Tịnh Nhu ngồi xuống ghế sofa, Sở Hạo Dương bỏ dở công việc đang làm ở đó đi đến ngồi cạnh cô rồi đưa cô xem bảng giá anh đã thống kê ra để mua lại thiết kế của cô.

Tịnh Nhu cầm bảng giá trên tay mà cứ cảm thấy có gì đó sai sai, cô nhíu chặt mày quay sang nhìn Sở Hạo Dương thắc mắc.

“Số tiền này có tính nhầm không? 1.4 triệu á?”

Sở Hạo Dương cúi người tiến sát đến gần mặt cô vuốt nhẹ một cái.

“Không nhầm đâu, theo điều ước hợp tác thì tác phẩm của em bán được 2 triệu, chia 30-70 thì em nhận được 1.4 triệu.

Nếu không có vấn đề gì thì kí tên, tài vụ sẽ chuyển số tiền đó vào tài khoản của em trước cuối tháng.

Sau đó, theo hợp đồng còn phải yêu cầu em theo dõi tiến độ sửa chữa nhà, cải thiện những vấn đề có thể xảy ra”

Sở Hạo Dương trong một khoảnh khắc phát hiện đôi môi căng mọng của Tịnh Nhu cứ chu ra khi nhìn vào bảng giá khiến anh không kiềm được muốn ngậm muốn mút nó, nhưng Tịnh Nhu đã thành công đập tan suy nghĩ ấy của anh, đầy đẩy gương mặt yêu nghiệt kia ra bất chợt hỏi.

“Vậy anh có biết ai là người thu mua thiết kế của em không?”

Sở Hạo Dương để tay ngang trên thành ghế, nháy mắt với cô.

“Em đoán xem?”

Tịnh Nhu đưa ngón tay chỉ chỉ vào khuôn ngực săn chắc của anh mà thở dài.

“Haizzz~ ngoài anh ra thì còn ai tiêu tiền hoang phí như thế được nữa chứ, mua thiết kế của một nhà thiết kế không tên tuổi như em”

Sở Hạo Dương đưa tay nắm lấy tay cô, nâng lên hôn chụt một cái vào mu bàn tay của cô.

“Tịnh Nhu, em có vẻ quá xem thường bản thân rồi thì phải.

Hai triệu này là giá làm theo quy tắc đấu giá đấy”

Tịnh Nhu mở to mắt ngỡ ngàng.

“Đấu giá sao? Anh nói thật chứ?”

“Tất nhiên là thật.

Anh đâu có nói dối em bao giờ”

Tịnh Nhu ngại ngùng hất mạnh bàn tay của anh vẫn đang nắm chặt tay cô ra, quay đi chỗ khác nói nhỏ chỉ hai người nghe.

“Được thôi… em tin anh”

Sau đó, cô lấy bút kí tên vào bảng giá coi như đã hoàn thành xong việc rao bán.

Cô đưa lại cho anh hợp đồng bản quyền và bảng giá thành.

Sở Hạo Dương nhìn tên cô đã được kí vào mà mỉm cười nhẹ.

Tịnh Nhu thấy anh vẫn chăm chú nhìn hợp đồng, cô chợt nhớ ra gì đó liền nói.

“À đúng rồi.

Lần mày em đến ngoài việc ký hợp đồng ra tiện thể đưa thẻ ngân hàng cho anh luôn”

Tịnh Nhu đưa ra trước mặt Sở Hạo Dương chiếc thẻ ngân hàng lúc nãy của Đường Lệ, anh bỏ hợp đồng xuống bàn trà, nhíu chặt mày lại kêu tên cô.

“Tịnh Nhu!”

Tịnh Nhu biết Sở Hạo Dương đang nghĩ gì, chưa để anh nói cô đã nói trước.

“Em biết số tiền này đối với anh sẽ chẳng là gì nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tiền nhất định phải trả”

Sở Hạo Dương đưa tay cầm lấy chiếc thẻ, anh suy nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi.

“Số tiền này là do em tích góp trong suốt 6 năm qua sao?”

Tịnh Nhu gật gật đầu.

“Đương nhiên rồi, em làm rất nhiều việc để kiếm tiền, ngoài việc ngủ được chưa đầy 5 tiếng ra thì đều dành thời gian làm việc, mới tích góp đủ số tiền này”

Sở Hạo Dương nghe vậy liền mỉm cười, anh đăm chiêu nhìn chiếc thẻ rồi hướng ánh mắt thâm tình nhìn cô.

“Vậy ra những năm em không ở bên cạnh anh em đều nhớ đến anh đúng không?”

“Nếu em nói phải thì… anh sẽ nhận nó à?” Tịnh Nhu bật cười.

“Ừm…hứm… được thôi xem như kỉ niệm vậy”

Sở Hạo Dương vừa nói vừa đút thẻ vào túi áo.

Lúc sau, chợt anh bất thình lình nằm đè lên cô làm cô không kịp phòng bị, Tịnh Nhu sững người lắp bắp…

“Anh… anh làm gì vậy? Nhỡ… nhỡ có người vào đột ngột thì sao? Anh mau đứng dậy đi…”

“Đúng là không hay cho lắm…”

Sở Hạo Dương nhíu mày, anh đột nhiên buông cô ra bật dậy đứng sang một bên.

Tịnh Nhu bất ngờ trước thái độ thay đổi chóng mặt của anh mà đồng tử giãn ra hết cỡ, anh khoanh tay lạnh giọng.

“Cô Đường, cô còn chưa cho tôi một danh phận, vì cô có tiền án đột nhiên mất tích, nhiều lần nói tôi là bạn trai cũ của cô, bây giờ tôi cần cô cho tôi một câu trả lời chính thức.

Cô có bằng lòng quay lại với tôi, làm bạn gái của tôi không?”

Tịnh Nhu nãy giờ cứ tưởng Sở Hạo Dương lại nổi khùng nổi điên cái gì, mấy lời của anh làm cô hú hồn nãy giờ, đôi vai mảnh khảnh run lên bần bật, thì ra là cố ý hù doạ cô.

Tịnh Nhu bực mình nhìn Sở Hạo Dương bằng ánh mắt sắc như dao găm, cô bật dậy giật tóc, cấu véo Sở Hạo Dương khiến anh hoảng hồn.

Cô bực bội không nói không rằng muốn đi ra khỏi phòng anh nhưng chưa mới chỉ xoay người đã bị Sở Hạo Dương lôi trở lại.

Anh nâng gương mặt phiếm hồng của cô lên hôn nhẹ lên trán nói.

“Vậy là em đồng ý rồi nhé? Anh sẽ không để em chạy thoát nữa đâu”

Tịnh Nhu nhẹ nhàng cất giọng.

“Ừm”

Sau đó, Sở Hạo Dương không nói gì trực tiếp đưa tay ra sau gáy cô kéo lại gần, khi hai đôi môi chuẩn bị chạm vào nhau đột nhiên cánh cửa phòng tổng giám đốc bật mở và truyền đến giọng nói.

“Anh hai… em về rồi đâyyyyy…” Sở Hạo Thiên híp mắt cười.

Sở Hạo Dương cùng Tịnh Nhu giật mình quay ngoắt sang nhìn con người vừa mới xông vào kia rồi lại nhìn thấy Tô Nhược Mẫn đang hớt hải chạy đằng sau báo cáo.

“Tổng giám đốc Sở, tôi xin lỗi vì không ngăn được anh ấy”

Lúc này, Sở Hạo Thiên mới mở mắt để ý đến mấy người trong phòng, thấy anh trai mình đang ôm hôn một người phụ nữ trong lòng mà há hốc mồm kinh ngạc.

Sở Hạo Dương phẩy phẩy tay kêu Tô Nhược Mẫn ra ngoài, còn Tịnh Nhu nãy giờ cứ mắt chữ A miệng chữ O quay trái quay phải hết nhìn Sở Hạo Thiên rồi lại nhìn Sở Hạo Dương mắt không hề chớp…

Sở Hạo Dương buông cô ra mặt hằm hằm đi đến bên Sở Hạo Thiên đưa tay kéo miệng cậu lại rồi nói.

“Ngậm miệng vào, nhìn vừa thôi, ruồi bay vào rồi kìa”

Sở Hạo Thiên khép miệng theo yêu cầu của anh trai, còn nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng… Sở Hạo Dương rít lên qua tai cậu.

“Sao về không báo anh một tiếng… đột ngột đến đây như vậy là sao?”

“Em…vụ án mới nhất của em kết thúc sớm hơn dự định nên em muốn về sớm tạo bất ngờ cho anh…” Sở Hạo Thiên cười cười nói.

Sở Hạo Dương trừng mắt nhìn Sở Hạo Thiên nghiến răng nói khiến cậu run rẩy.

“Anh mày không cần bất ngờ lúc này…”

Cuộc trò chuyện của hai người cứ bí bí hiểm hiểm khiến Tịnh Nhu đứng đó cực kì tò mò…cô thật sự vẫn chưa thể thoát nổi sự kinh ngạc ban nãy… sao lại có người giống người như vậy được chứ? Chẳng lẽ anh còn bí mật gì mà cô chưa biết sao?

Bấy giờ Sở Hạo Dương vỗ một cái rất đau vào đôi vai rộng của Sở Hạo Thiên rồi quay lại cười cười định giới thiệu với Tịnh Nhu.

“Tịnh Nhu, để anh giới thiệu đây là…”

Nhưng Sở Hạo Dương vừa mới quay lại còn chưa nói hết câu đã thấy Tịnh Nhu tái xanh mặt run rẩy nói lắp bắp…

“Sao… sao hai người lại giống nhau quá vậy? Sở Hạo Dương… anh…anh học thuật phân thân sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.