Người Yêu Cũ Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Chương 13: Gặp Tình Địch



Sáng hôm sau

Khi Tịnh Nhu thức dậy đã là 9h sáng.

Cô mơ màng mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, định thần lại đây chính là phòng mình thì cô mới thở dài một hơi bắt đầu ngồi dậy.

Nhưng khi vừa ngồi dậy, chiếc eo con kiến của của cô lại truyền đến một cơn đau dữ dội, một tay ôm chăn, một tay xoa bóp chiếc eo đáng thương.

Lúc này, trong đầu cô mới dần dần hiện lên từng hình ảnh ướt át ngày hôm qua như một thước phim quay chậm.

Đầu tóc bù xù nhớ lại nó, cô ngớ người…cô và Sở Hạo Dương lại ngủ chung với nhau nữa rồi!?

Không những thế hình như cô còn là người chủ động dẫn dắt anh vào việc làm “sai trái” này nữa chứ?! Chủ động câu dẫn người yêu cũ ư!? Tịnh Nhu vò đầu bứt tóc, cô tự cảm thấy bản thân mình thật sự rất ngu ngốc… đã nói là phải giữ khoảng cách vậy mà lại đi làm ra cái chuyện động trời này là sao?!

Trong khi cô vẫn đang tự dằn vặt bản thân thì Sở Hạo Dương đã nấu xong bữa sáng.

Anh cởi tạp dề, đi đến phòng của cô, đưa tay vặn nhẹ tay nắm cửa mở ra, anh dựa nửa người vào tường, dịu dàng nhìn cô cất giọng.

“Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt ra ăn sáng đi.

Anh có pha một cốc trà xanh cho em rồi”

Tịnh Nhu mở to mắt ra nhìn anh, thấy cô cứ ngẩn người như vậy, anh phì cười đi đến bế cô từ trên giường xuống.

Cô hốt hoảng bám vào vai anh hét lên.

“Anh… anh làm gì vậy?”

“Đưa em vào nhà tắm”

“Đừng… thả tôi xuống đi… tôi tự đi được”

Gương mặt đỏ ửng của Tịnh Nhu khiến Sở Hạo Dương thấy vô cùng thích thú, thật ra anh chính là muốn trêu cô nhiều hơn một chút nhưng anh lại sợ cô giận nên cũng không dám.

Anh đưa cô vào nhà tắm khép hờ cửa lại rồi đi ra bên ngoài chuẩn bị đồ.

Tịnh Nhu ở trong nhà tắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, cô sờ lên từng dấu tích đỏ chói mà tối qua Sở Hạo Dương để lại.

Cô thở hắt, cắn chặt môi dưới để bình tĩnh lại, quyết định vệ sinh cá nhân, chọn cho mình một chiếc áo cổ lọ để che đi những dấu hôn đó rồi mới đi ra phòng ăn.

Ngồi trên bàn ăn, Tịnh Nhu ăn được vài món, cô nghĩ nghĩ một hồi liền nói.

“Cảm ơn bữa sáng của anh, cũng không còn sớm nữa, tôi hiện tại khá bận nên không tiễn được anh”

Sở Hạo Dương lại không để ý đến mấy lời đó của Tịnh Nhu mà nhếch mày hỏi thẳng.

“Hôm qua anh làm em đau à?”

Tịnh Nhu đang bình thản uống một ngụm canh, nghe xong câu đó của anh, cô trợn tròn mắt phun hết nước canh ra bên ngoài, ho sặc sụa.

Sở Hạo Dương lo lắng tiến đến vuốt lưng cô.

Tịnh Nhu quay ngoắt lại nhìn anh bằng ánh mắt như dao găm.

“Anh đừng có ăn nói vớ vẩn nữa…”

Sở Hạo Dương nhíu mày trước thái độ kì lạ của Tịnh Nhu, anh khó chịu cất giọng.

“Anh nói vớ vẩn?! Hôm qua anh nhớ em rất hưởng thụ mà nhỉ sao sáng nay lại tỏ thái độ đó với anh?!”

Tịnh Nhu không nhìn Sở Hạo Dương nữa, quay lại bàn ăn nhìn chăm chăm vào từng món trên bàn, đăm chiêu nói.

“Hôm qua… hôm qua là do tôi hồ đồ không nghĩ kĩ nên mới như vậy”

“Hơn nữa chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, việc đó sau cùng cũng chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lí cho cả hai mà thôi, anh không cần quá bận tâm”

Sắc mặt hiện tại của Sở Hạo Dương sau khi nghe xong lời đó của Tịnh Nhu thì rất khó coi, anh không giữ nổi bình tĩnh một mạch tiến đến nắm chặt bả vai của Tịnh Nhu xoay lại, bắt cô đứng lên đối diện trực tiếp với anh.

“Hồ đồ? Giải quyết nhu cầu sinh lí? Em nói có vẻ dễ nghe quá nhỉ… em đã chắc chưa?”

Tịnh Nhu lúc ấy vẫn còn rất bất ngờ trước hành động vừa nãy của anh, đối mặt với anh bằng ánh mắt kiên định hồi lâu, lúc sau cô mới nhẹ nhàng mỉm cười nói.

“Tôi chắc… anh thử nghĩ xem mối quan hệ giữa chúng ta hiện tại là gì? Chia tay đã ngót nghét sáu năm rồi anh còn muốn gì nữa đây?”

Sở Hạo Dương giận đến run người, trừng mắt nhìn đăm đăm cô, Tịnh Nhu vẫn không mảy may để ý đến cảm xúc của anh, ngước mắt nói tiếp.

“Anh buông tôi ra đi… anh đang làm tôi đau đấy”

Anh thả bả vai cô ra, cánh tay buông thõng xuống, nhìn sắc mặt của cô không có gì thay đổi anh lại càng tức hơn.

Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm…đấm xuống bàn ăn một cái làm cô giật bắn mình, không nói lời nào rồi lạnh lùng rời đi.

Tịnh Nhu cúi gằm mặt xuống, đến khi nghe thấy tiếng cửa phát ra tiếng “cạch” cô mới ngước mắt lên nhìn nó cũng là lúc anh đã đi rồi.

Tịnh Nhu thất thểu ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt vô hồn nhìn từng đĩa thức ăn mà anh đã cất công dậy sớm để làm cho cô.

Lòng cô quặn thắt lại, đau đến nghẹt thở.

Cô chống tay nằm dài ra bàn tự nói với lòng mình rằng…

Tịnh Nhu à… mày với anh ấy đã hoàn toàn không có hy vọng nào được nữa rồi… mày nên chấp nhận sự thật đi… Trong tình yêu vốn không có thắng thua gì cả, nó chỉ tồn tại người được yêu và người không được yêu mà thôi…Cho dù trước đó mày và anh ấy có yêu nhau sâu đậm như thế nào đi chăng nữa nhưng hình ảnh sáu năm trước chính mắt chứng kiến anh ấy đi vào khách sạn với người con gái khác là không thể xoá nhoà.

Vì thế trong cuộc tình này mày chính là người không được yêu và sáu năm sau cũng sẽ như vậy mà thôi… tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách như thế, mối quan hệ này không thể quay trở về như trước được nữa… không thể…

Sở Hạo Dương rời đi không lâu, Tịnh Nhu ổn định lại tinh thần, thu dọn đồ ăn thừa và bát đũa, tự pha cho mình một cốc cà phê nóng, rồi tiếp tục ngồi vào bàn làm việc.

Tịnh Nhu làm việc đến chập tối, cô đang ngồi nhìn lại một lượt bản thiết kế thì điện thoại vang lên một hồi chuông là của Sở Hạo Dương.

Ban sáng cô đối xử với anh như vậy mà bây giờ anh vẫn gọi cho cô ư? Cô chần chừ, bàn tay run rẩy không dám nhấc máy nhưng điện thoại vẫn cứ kêu cô không tài nào tập trung cho được.

Cuối cùng cô vẫn quyết định nghe.

Điện thoại được kết nối, cô đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên.

“Đã ăn trưa và ăn tối chưa?”

“Cái gì?”

“Có phải em lại ngồi làm việc quên ăn rồi không?”

Sở Hạo Dương vẫn tiếp tục nói qua điện thoại.

“Bây giờ anh khá bận không thể qua đó nấu cho em được nếu em chưa ăn thì anh sẽ kêu trợ lí mang đến cho em”

Nghe được câu nói này xong, trái tim Tịnh Nhu thổn thức không thôi, đôi mắt cô đã đỏ ửng lên hết rồi, nước mắt cũng rất muốn rơi xuống, cơ thể cô run lên bần bật.

Cô cố tịnh tâm nói dối.

“Không cần phiền đến anh đâu.

Tôi đã ăn rồi, tôi rất bận nên cúp máy trước đây”

Ngắt máy, lúc này Tịnh Nhu đã không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống gò má xinh đẹp, cô co chân bó gối ngồi trước màn hình máy tính mà khóc.

Tâm thất bị nhưng lời quan tâm của anh làm cho nghẹn thở, tại sao… tại sao anh cứ phải làm như vậy cơ chứ?! Cô đã sắp quên được anh rồi kia mà tại sao anh cứ đột ngột xuất hiện ở trong tâm trí cô vậy… cô cũng là con người… cô cũng biết đau mà…

Sở Hạo Dương… anh ác lắm!

Khóc một trận đã đời, Tịnh Nhu quyết định đi rửa mặt, cô cần phải có tinh thần phấn chấn thì mới tạo ra những thiết kế hoàn hảo chặt chém được những con người đã ép cô vào đường cùng…

Tắm rửa xong xuôi, skincare đầy đủ, Tịnh Nhu ngồi ở ghế sofa xem phim một chút cho khuây khoả đầu óc.

Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, cô bỏ chiếc gối ôm đang ôm trong lòng ra, cô nghĩ người đến là Sở Hạo Dương nên vội vàng chạy ra cửa.

Nhưng khi đứng ở cửa rồi, cô lại chần chừ không mở vội, cô hiện tại không biết nên đối mặt với anh như thế nào nữa đây…

Suy nghĩ hồi lâu, Tịnh Nhu hít sâu một hơi từ từ vặn tay nắm cửa mở ra, mặt cúi gằm không nhìn cứ nghĩ đó là anh mà thuận miệng gọi.

“Sở…Hạo…”

“Chào cô Đường!”

Nhưng đến khi nghe tiếng nói của người kia truyền đến thì Tịnh Nhu mới giật mình phát hiện người đứng trước mặt cô không phải Sở Hạo Dương mà là Tô Nhược Mẫn.

Cô mím chặt môi đứng đó, Tô Nhược Mẫn niềm nở đưa ra trước mặt cô một hộp đồ ăn cười nói.

“Cô Đường, Sở tổng kêu tôi đem đồ ăn đến cho cô”

“Ồ vất vả cho cô rồi hay là cô vào trong ngồi chơi một lúc đi”

“À không cần đâu, bây giờ tôi phải về công ty tăng ca nên không tiện.

Chúc cô ăn ngon miệng”

Tô Nhược Mẫn dứt lời, không đợi cô lên tiếng đã rời đi.

Tịnh Nhu đứng im như trời chồng ở cửa, cô là đang thấy thất vọng bởi vì người đến tìm không phải là anh hay sao? Cô là đang ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim anh ư? Tịnh Nhu ngẩn ngơ đi vào nhà, đem đồ ăn đến bàn mở ra mà thật sự không muốn động đũa chút nào…

Tô Nhược Mẫn trở ra, đi xuống phía dưới chung cư, nơi mà xe của Sở Hạo Dương đang đợi ở đó.

Vừa thấy cô nàng, Sở Hạo Dương đã kéo kính xe xuống hỏi cô.

“Cô ấy sao rồi?”

Tô Nhược Mẫn thật thà trả lời.

“Theo như tôi thấy thì cô Đường tinh thần khá tốt, không thấy có quầng thâm mắt, chỉ có điều mắt cô ấy hơi đỏ lên một xíu…”

“Mắt đỏ? Sao lại vậy?”

“Tôi cũng không biết nữa…”

Sở Hạo Dương khi nghe đến việc mắt cô đỏ chợt cảm thấy nhói lòng, thật sự rất muốn đi lên xem cô thế nào nhưng vừa ban sáng lớn tiếng với nhau xong mà giờ xuất hiện thì không được tiện lắm… Anh đang đăm chiêu suy nghĩ bỗng dưng Tô Nhược Mẫn lại nói thêm.

“À đúng rồi… khi cô Đường ra mở cửa mà nhìn thấy tôi đột nhiên tôi phát hiện đôi mắt của cô ấy rất buồn, giống như kiểu rất thất vọng ấy…”

Sở Hạo Dương bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Tô Nhược Mẫn bằng ánh mắt hài lòng.

“Tốt lắm… sáng mai cô đến phòng kế toán nói với họ rằng tháng này tôi tăng lương và tăng tiền thưởng cho cô lên gấp đôi”

Đúng là những gì liên quan đến tiền thì đều có giá trị và Tô Nhuợc Mẫn cũng không ngoại lệ, cô nàng vui vẻ sung sướng reo lên.

Trước khi lêm xe còn lẩm bẩm.

“Chỉ cần Sở tổng lúc nào cũng đắm chìm vào tình yêu màu hồng thế này thì trong tương lai gần mình sẽ phát tài thôi… xe đạp đổi thành xe máy… yeah yeah…”

Sau đó, tài xế đưa Sở Hạo Dương về công ty bởi anh còn một vài tài liệu nữa cần giải quyết, tiện thể đưa Tô Nhược Mẫn trở về… vì cô nàng đã lập chiến công lừng lẫy nên anh không bắt cô ấy tăng ca nữa… Tô Nhược Mẫn ngồi trong xe nghe được như vậy mà không khỏi hú hét.

Sở Hạo Dương suốt dọc đường đi trở về tập đoàn, mắt nhìn ra bên ngoài nhưng môi anh vẫn duy trì một nụ cười mãn nguyện.

Sáng hôm sau

Vì tối hôm qua ngủ luôn tại tập đoàn nên cơ thể của Sở Hạo Dương có chút mệt mỏi.

Anh lê đôi chân đến bàn làm việc, ngồi một lúc chợt nhận được điện thoại của mẹ anh – Hạ Thư Di.

“Con nghe nè mẹ”

“Con đã ăn gì chưa vậy? Hôm qua nghe nói con ở lại tập đoàn cả đêm không về chung cư đúng không?”

Sở Hạo Dương nheo nheo mắt để tỉnh táo trở lại, mệt mỏi dựa lưng vào ghế cất giọng.

“Vâng… hôm qua con về tập đoàn xử lí nốt mấy tệp văn kiện.

Mẹ không cần phải lo đâu tý con sẽ nhờ thư kí Tô đi mua đồ ăn sau”

Lúc này, Sở Hạo Dương chưa nghe được phản hồi của mẹ anh mà lại nghe được giọng nói của một người đàn ông không ai khác là ba anh – Sở Trạch Hiên.

“Em đang nói chuyện với ai vậy?”

“Nói chuyện với con trai em…”

“Đừng nói với nó nữa, nói với anh nè.

Anh đang đứng trước mặt em này…”

“Anh bị điên hả… tránh ra coi…”

Màn đấu khẩu của ba mẹ anh lọt vào tai anh khiến anh cạn cmnl luôn.

Ngày xưa hay bây giờ đều vậy, ba anh không bỏ được cái tính cuồng vợ, đi ghen với hai đứa con trai nữa chứ…

Sở Hạo Dương ngán ngẩm thở dài, trước khi cúp máy còn nói vọng qua.

“Con phải làm việc rồi.

Ba mẹ cứ “chơi” với nhau tiếp đi nha.

Con cúp máy đâ…”

Chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã cúp máy cái “rụp”.

Cái này thì khỏi phải nói chắc chắn là do ba anh làm rồi chứ còn ai nữa.

Sở Hạo Dương nhìn màn hình điện thoại đã tối thui mà bật cười…

Anh bắt đầu mở máy tính lên làm việc.

Anh thử vào trang web của cuộc thi thiết kế nội thất xem thử thì đã thấy Tịnh Nhu đăng tải bài lên từ 5 giờ trước.

Ấn vào thử, nhìn qua một lượt, bài thiết kế của cô quả thực rất hoàn hảo, không chê vào đâu được.

Cô lúc nào cũng khiến anh tâm phục khẩu phục.

Giải quyết xong đống giấy tờ còn tồn đọng, Sở Hạo Dương cầm chìa khoá xe về chung cư tắm rửa sạch sẽ rồi đi thẳng đến chung cư của Tịnh Nhu.

Cô lúc này đang bận dọn dẹp nhà cửa thì tiếng chuông cửa lại vang lên…

Tịnh Nhu tò mò không biết ai đến, cô đi đến cửa nhìn qua mắt mèo một cái liền thấy gương mặt tuấn mĩ của Sở Hạo Dương.

Trái tim cô đập thình thịch không ngừng, Tịnh Nhu hít một hơi rồi mới mở cửa.

Cửa vừa mở, Tịnh Nhu giả bộ bất ngờ.

“Sao anh lại ở đây?”

Sở Hạo Dương ôn nhu nhìn cô.

“Anh thấy thiết kế của em đăng trên trang web rồi, muốn qua đây mở tiệc chúc mừng em”

“Tôi còn chưa biết có đạt giải hay không mà sao anh đã vội vàng quá vậy?”

Sở Hạo Dương gãi gãi đầu, tiến đến một bước vén gọn tóc mái của cô sang một bên thâm tình nói.

“Anh tin vào mắt nhìn người của mình, em nhất định sẽ chiến thắng”

Tịnh Nhu ngượng ngùng cúi đầu, tránh né sự đụng chạm của anh.

Vuốt vuốt lại tóc tai, cô đề nghị.

“Vậy thì ăn ở nhà đi, nhân tiện cảm ơn anh đã chăm sóc tôi những ngày qua”

“Em tự nấu sao?”

“Ừm… nhưng mà hiện tại đang thiếu rất nhiều đồ.

Tôi cần đi siêu thị mua một chút”

“Anh đi cùng em”

Sở Hạo Dương đưa Tịnh Nhu đến siêu thị, từ khi hai người bước vào siêu thị, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hai người.

“Wow, cô gái kia may mắn thật, có anh người yêu vừa đẹp trai vừa tâm lí quá đi”

“Đúng là trai tài gái sắc mà…”

“Ước gì tôi cũng được như cô ấy…

“…”

Những lời đó vừa hay lọt vào tai của Tịnh Nhu, tất nhiên là cô có chút ngại nên không dám hó hé tiếng nào.

Nhưng mà cứ liếc mắt nhìn thấy các cô gái nhìn anh bằng ánh mắt say mê là tự nhiên trong lòng cô nổi lên cảm giác khó chịu không nói lên lời.

Cô cũng nhanh chóng gạt phăng cái cảm xúc ấy đi, tập trung chọn lựa đồ ăn rồi ra quầy tính tiền.

Đến khi ra quầy, cô gái thu ngân vừa nhìn thấy anh đã tán thưởng.

“Uầy… chồng cô đẹp trai thật đấy”

Ngay lập tức, Tịnh Nhu xua xua tay phản bác.

“Không… không đâu… anh ấy không phải chồng tôi…”

Cô gái thu ngân nháy mắt với cô một cái, rồi nói nhỏ nhưng không ngờ lại lọt vào tai anh.

“Cô đừng ngại… người yêu dù sao cũng sẽ thành chồng thôi mà”

Tịnh Nhu vốn định tiếp tục phản kháng nhưng vừa hay Sở Hạo Dương lại tính tiền xong trước, anh ôm vai cô kéo đi một mạch khiến cô chưa kịp ú ớ câu nào.

Ra khỏi siêu thị, Sở Hạo Dương cứ nghĩ đến câu nói của cô nàng thu ngân kia vừa nhìn cô lại vừa cười cười, không hiểu sao anh lại giống như mong chờ một điều gì đó vậy.

Hai người đi được một đoạn, đúng lúc Tịnh Nhu phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc ở đằng xa.

Cô nheo mắt lại nhìn kĩ một chút mới biết đó là Phong Lãng.

Sở Hạo Dương và Phong Lãng nhìn thoáng qua nhau một cái rồi thôi.

Tịnh Nhu ôm một túi đồ ăn trong tay tiến đến gần Phong Lãng chào hỏi.

“Phong Lãng, anh đi đâu vậy?”

“À anh vừa có công chuyện ở gần đây.

Chuyện tham gia cuộc thi thiết kế kia thì sao? Em làm đến đâu rồi?”

Tịnh Nhu ngước mắt nhìn Phong Lãng, cười cười.

“Em vừa nộp bản thảo sáng nay”

Sở Hạo Dương khó chịu khi Tịnh Nhu cứ anh anh em em với cái tên Phong Lãng kia.

Cứ nhìn thấy hắn là nội tâm anh lại bắt đầu dậy sóng.

Bất quá anh liền chen ngang.

“Anh đói rồi”

“Vậy thì về thôi…”

Tịnh Nhu liếc mắt nhìn Phong Lãng lại nói.

“Anh về nhà em chơi một lúc không? Đằng nào cũng tiện đường mà”

Phong Lãng liếc mắt nhìn sắc mặt của Sở Hạo Dương mà nhếch mép.

Đam Mỹ H Văn

“Em mua đồ nhiều như vậy là tối nay tự nấu sao? Cũng vừa hay anh chưa ăn tối… có vẻ như tối nay được ăn ngon rồi”

Tịnh Nhu vô tư cười nói với Phong Lãng mà đâu có nhìn đến gương mặt đã hiện 3 vạch đen xì của ai kia.

Phong Lãng cũng nhếch mày đắc ý cầm giúp cô một túi đồ ăn.

Sở Hạo Dương đứng một bên mà không làm gì được.

Cả ba người cùng nhau đi về chung cư của cô.

Vừa vào đến nhà, Tịnh Nhu đã đuổi Sở Hạo Dương ra ngoài phòng khách, cô nói rằng cô sẽ tự nấu.

Anh cũng không phản kháng, đồng thuận ra sofa ngồi chơi xơi nước.

Phong Lãng vắt chéo chân ngồi đĩnh đạc trên ghế đưa một cốc nước trà xanh cho Sở Hạo Dương.

“Uống trà không?”

Sở Hạo Dương thấy chỉ còn hai người mới liếc án mắt đằng đằng sát khí về phía Phong Lãng.

Anh khó chịu lên tiếng.

“Anh cũng rảnh quá nhỉ? Quan tâm đến bạn gái của tôi như vậy à?”

Phong Lãng nhếch mép cười lạnh, đặt nhẹ nhàng cốc trà xuống bàn, đan tay vào với nhau nhướng mày nhìn anh.

“Bạn gái? Anh quên là anh và cô ấy đã chia tay 6 năm rồi à? Bây giờ anh lại còn tự mình tuyên bố chủ quyền? Đúng là nực cười!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.