Người Yêu Chí Tử

Chương 22: Đến quán bar đón người đàn ông của cậu đi



Tôi cứ nghĩ mình phá thai chỉ khiến Phó Kiến Hưng tức giận nhất thời, chưa biết chừng anh gặp Lục Hòa Nhi không cãi nhau nữa, có lẽ sẽ buông bỏ được chuyện đứa bé.

Nhưng điều tôi không ngờ là mối bất hoà giữa tôi và anh chỉ vừa mới bắt đầu.

Trong biệt thự vốn cũng không có người, Phó Kiến Hưng vì chuyện đứa bé nên không về, anh không về, tôi cũng vui vẻ, nhàn nhã.

Để làm cho ra dáng, về cơ bản tôi chỉ ở biệt thự không đi đâu, cần gì tôi sẽ bảo Hàn Sương mang tới cho mình.

Buổi chiều.

Hàn Sương chất đầy đồ vào tủ lạnh rồi bảo tôi phải ăn thế nào, sau đó cô ấy đến bên cạnh tôi bảo: “Giám đốc à, khoản tiền còn lại của Bệnh viện Thủ đô đã chậm mấy ngày rồi, bên kế toán liên tục gọi tới hỏi tình hình, cô xem hay là gọi cho viện trưởng Lục đi?”

Tôi cầm sầu riêng trên tay ăn mấy miếng, nhưng thật sự không chịu được mùi này nên đành ném vào thùng rác, thấy Hàn Sương vẫn đứng nghiêm túc ở đó, tôi bảo cô ấy ngồi xuống, lau tay xong mới nói: “Bên phía viện trưởng Lục chậm mấy ngày rồi?”

“Khoảng hai, ba ngày rồi ạ!” Cô ấy dừng lại một chút mới nói tiếp: “Cũng không lâu lắm nhưng tiền vốn bên này tương đối nhiều, công ty vốn định dùng để phát triển thị trường mới. Bây giờ bị trì hoãn sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận quý sau.”

Tôi gật đầu, vốn lưu động của Phó thị tương đối nhanh, bất kỳ sự chậm trễ nào của đối tác cũng sẽ ít nhiều gây ra một số ảnh hưởng. Mà nguồn vốn bên viện trưởng Lục rất lớn, cho dù số tiền này không dùng để đầu tư mà gửi ngân hàng thì hai, ba ngày thôi cũng nhận được khá nhiều tiền lãi.

Tôi ngừng lại một chút rồi bảo: “Trước giờ viện trưởng Lục luôn giữ lời hứa, mấy ngày nay tôi ở nhà nghỉ ngơi cũng quên mất chuyện này, trách nhiệm thuộc về tôi, cô liên lạc với bộ phận kế toán chờ tôi khoẻ hơn chút sẽ lập tức quay về xử lý.”

“Vâng!” Cô ấy đáp lại rồi đứng dậy đi nấu cơm.

Tôi mở điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn của bà Lục: “Cô Phó đã khoẻ hơn chưa? Tiền vốn bên Trường Nhuy đã quay vòng rồi, chuyện lần này cảm ơn cô nhiều.”

Xem ra bên phía viện trưởng Lục đã không có vấn đề gì nữa, tôi cũng có thể quay lại làm việc. Tôi gõ vài chữ trả lời tin nhắn bà Lục rồi gọi cho viện trưởng Lục, hẹn thời gian thanh toán khoản tiền còn lại, ký tên vào hợp đồng hoàn công.

Tôi xử lý xong việc thì Hàn Sương cũng nấu cơm xong, cô ấy có chuyện gấp phải đi trước nên tôi cũng không giữ lại ăn cùng, thấy cô ấy vội vội vàng vàng, tôi lên tiếng: “Tôi đã khoẻ hơn nhiều rồi, ngày mai cô cứ ở lại công ty giải quyết công việc đi. Mai tôi hẹn viện trưởng Lục, vừa hay xử lý luôn chuyện này.”

Cô ấy nhìn tôi nói với vẻ lo lắng: “Cô chắc chắn là không sao chứ? Không phải sau khi nạo thai cần nghỉ ngơi nửa tháng sao? Cô mới nghỉ được mấy ngày?”

Tôi mỉm cười: “Cô thấy tôi có giống người bị sao không? Hơn nữa nếu tôi không ra mặt giải quyết chuyện bên viện trưởng Lục, tiếp tục kéo dài chuyện này thì công ty sẽ tổn thất bao nhiêu? Đến lúc đó Phó Kiến Hưng sẽ không chỉ lạnh nhạt, châm chọc tôi vài câu là xong đâu.”

Tôi vốn không nạo phá thai, ngày nào cũng ở nhà sẽ trì hoãn rất nhiều chuyện, bụng tôi cũng ngày một lớn lên, nếu tôi không nói rõ ràng với Phó Kiến Hưng e rằng sẽ càng rắc rối hơn.

Bây giờ tôi chỉ có thể mau chóng xử lý xong mọi việc rồi tìm cơ hội rời khỏi Thuận Thành.

Thấy tôi nói vậy, cô ấy thở dài: “Thôi được rồi, nhưng cô vẫn phải đặt sức khoẻ mình lên hàng đầu đấy nhé.”

Sau khi tiễn Hàn Sương, tôi quay lại bàn tiếp tục ăn, ăn một mình thật sự rất chán, nhưng trời đã tối, tôi cũng lười ra ngoài.

Ăn đơn giản vài miếng rồi tôi về phòng. Phó Kiến Hưng không về, tôi lại không có việc gì làm, vậy nên mấy ngày nay ở nhà tôi chỉ đọc sách, lên mạng tìm nhà ở Hải Thành, nếu đã quyết định sau này định cư ở đó thì mẹ con tôi cũng phải tìm một nơi thoải mái để ở.

Điện thoại bỗng đổ chuông, tôi ngẩn người, thấy người gọi tới là Mộng Thu nên nghe máy, nhưng tôi còn chưa nói gì, tai đã như muốn nổ tung.

“Con nhóc kia, cậu phá thai rồi?”

Mới có mấy ngày sao cô ấy đã biết rồi? Tôi “ừm” một tiếng rồi đáp: “Sao cậu biết?”

Mộng Thu phát điên: “Sao tớ biết? Cậu còn có mặt mũi mà hỏi à? Cậu hoàn toàn không coi tớ là bạn đúng không? Chuyện lớn như vậy mà cậu không nói một tiếng đã phá thai?”

Khi cô ấy cáu gắt tôi thật sự không chống đỡ được, tôi đỡ trán, có chút đau đầu: “Tớ sợ đêm dài lắm mộng nên đánh nhanh thắng nhanh luôn! Vốn định nói với cậu nhưng nghĩ thời gian này cậu cũng bận nên tớ định mấy ngày nữa nói cho cậu sau!”

“Đừng nói nhảm! Đánh nhanh thắng nhanh cái gì? Cậu phá thai tớ không phản đối, nhưng cậu làm phẫu thuật không cần người chăm sóc à? Cậu không nói tiếng nào, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?” Cô ấy lo lắng đỏ mắt, vậy nên miệng nhanh hơn não đã nói hết những lời trong lòng ra.

Biết cô ấy lo lắng tôi gặp chuyện, lòng tôi cảm thấy ấm áp, yên lặng nghe cô ấy càm ràm hồi lâu mới bảo: “Mộng Thu, tớ định ly hôn với Phó Kiến Hưng, có thể sau này tớ sẽ rời khỏi Thuận Thành, cậu muốn đi không?”

Tạm thời tôi sẽ không nói với cô ấy chuyện đứa bé, bây giờ đã tới bước đường này, nói ra cũng không có tác dụng lắm, nhưng tôi vẫn cần nói một chút về chuyện mình sẽ đi. Mộng Thu định cư ở Thuận Thành vì tôi, nếu tôi không nói tiếng nào đã đi, sau này chắc chắn cô ấy sẽ không để ý đến tôi nữa.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Bao giờ cậu đi? Định tới thành phố nào?”

“Trong mấy tháng tới luôn, tớ thấy Hải Thành cũng ổn nên định tới đó sống!”

Tôi vừa dứt lời cô ấy đã nói: “Được, tớ biết rồi!”

Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ nói gì đó nhưng cô ấy không nói gì nữa, thấy cô ấy không nói, tôi nghĩ không còn chuyện gì nữa nên định cúp máy.

Đầu bên kia chợt vang lên tiếng nói: “Đến quán bar đón người đàn ông của cậu về đi, anh ta say rồi.”

Tôi sững sờ: “Phó Kiến Hưng?”

Cô ấy tức giận: “Ngoài anh ta ra cậu còn mấy người đàn ông nữa?”

Tôi: “…”

Sao Phó Kiến Hưng lại đi uống rượu? Cúp máy xong tôi sửa soạn đơn giản rồi khoác thêm áo, lái xe đến quán bar của Mộng Thu.

Quán bar Thiện Kha cách biệt thự không xa, mười mấy phút sau tôi đã đến.

Mộng Thu vẫn đang uống rượu ở quầy bar, thấy tôi đến thì bảo: “Ở phòng VIP trên lầu ấy, say như chết rồi.”

Tôi cất chìa khoá xe vào túi, nhìn cô ấy nói: “Sao anh ấy lại chạy tới đây uống rượu?”

“Sao tớ biết được! Mấy ngày trước cũng tới, nhưng lần đó anh ta chưa say đã được trợ lý cao to đẹp trai đưa đi, hôm nay trợ lý đó không đến chắc là có việc bận, còn anh ta thì say khướt rồi.” Cô ấy đặt ly rượu trong tay xuống, bĩu môi bảo: “Cậu không nói lời nào đã phá bỏ con của người ta, cậu nghĩ tâm trạng người ta có thể tốt được à?”

Tôi giật mình, Phó Kiến Hưng vì chuyện đứa nhỏ sao?

Tôi lên lầu hai tìm được phòng VIP Phó Kiến Hưng đang ở, gõ cửa vài lần không thấy động tĩnh nên tôi đẩy cửa đi vào.

Cửa phòng vừa mở ra, mùi khói nồng nặc và mùi rượu sặc sụa ập tới, tôi mở rộng cửa cho thoáng khí rồi mới bước vào.

Đèn trong phòng mờ tối, người đàn ông trên sofa nhắm mắt lại, đôi môi mỏng khẽ mím, khí chất của anh không giống như say rượu mà chỉ như nhắm mắt nghỉ ngơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.