Ánh đèn pha giọi sáng, cổng an ninh vừa mở, chiếc Lexus vừa rẽ vào khu biệt thự thượng lưu Penhouse rồi dừng lại trước một căn ngay giữa lòng trung tâm. Chiếc xe vừa tắt máy thì một đôi nam nữ bước xuống, nhanh chân chạy vào trong nhà bởi ngoài trời lạnh thấu xương. Cánh cửa đóng rầm lại, công tắc điện vừa bật thì căn nhà sáng trưng. Cả hai nhìn đối phương rồi nở nụ cười nhạt khi chiếc bụng đói vừa kêu lên mấy tiếng.
Hạ Như Yên nhanh chân vào bếp, nhón gót chân lên cao, mở cánh tủ gỗ thấy còn sót mấy gói mì ăn liền. Sau năm phút đã có ngay một nồi mì to bự, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm lừng, ở trên còn cho thêm hai quả trứng.
Châu Gia Việt từ ngoài bước vào kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, ánh mắt nhìn mì ăn liền vẻ e ngại. Từ trước tới nay anh vẫn luôn cho rằng: mì ăn liền giá trị dinh dưỡng thấp, hàm lượng calo cao, không tốt cho sức khoẻ vì thế chưa từng động đến.
Hạ Như Yên bưng ra một dĩa cải muối, cùng chén đũa chia ra về hai phía rồi ngồi xuống ghế. Nhìn vẻ mặt anh giống y hệt lần trước ăn xiên nướng ven đường chắc đây cũng lần đầu anh ăn mì ăn liền. Một tay cầm đũa tay kia cầm chiếc muỗng nhỏ rồi nói: “một ít mì, thêm miếng dưa muối, chan ít nước, thổi nhẹ hơi nóng rồi ăn. Anh thử đi ngon lắm!”
Châu Gia Việt lắc đầu: “anh không ăn.”
“Hazzza…” Hạ Như Yên lập tức bón ngay thìa mì trên tay vào miệng Châu Gia Việt trong sự ngỡ ngàng của anh.
Dù sao cũng vào miệng nên anh nhắm mắt nhai thử nuốt xuống. Bỗng nhiên mắt anh sáng rực, miệng hé nụ cười nhẹ, tay bắt đầu gắp lia lịa những sợi mì vào bát của mình, liên tục gật đầu nhẹ.
Hạ Như Yên ngỡ ngàng trong một chốc rồi cũng nhanh tay chen lấy sợi mì vào bát mình: “em cũng chưa ăn miếng nào mà.”
Không khí trở nên vui vẻ, bữa ăn nhanh đơn giản nhưng ấm áp giữa mùa đông buốt giá. Chưa bao giờ cô nhìn thấy anh như vầy. Bất giác nụ cười hé trên môi trong vô thức, ánh mắt nhìn anh không rời.
Sau khi no nê dọn dẹp sạch sẽ, cả hai bắt tay vào công việc. Dù đã khuya muộn nhưng họ vẫn cố gắng để hoàn thành dự án sớm nhất có thể. Người vẽ bản thiết kế. Người điều chỉnh bản kế hoạch và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư.
Cứ như thế họ chả để tâm đến giờ giấc nữa, chỉ mải mê lao đầu vào công việc. Thi thoảng liếc nhìn đối phương nhẹ nhàng mỉm cười. Hai người họ dường như đang dần thay đổi đi, nhất là Châu Gia Việt.
Từ lúc gặp cô bệnh cưỡng chế giới hạn thời gian của anh đã thuyên giảm hẳn. Không còn lúc nào cũng cần chiếc đồng hồ bấm giờ kè kè bên cạnh, hay anh cũng dần mở lòng gần gũi với tất cả mọi người hơn. Trước đây anh vẫn xem nhân viên như robot hay chiếc máy tự động vạch sẵn kế hoạch đường đi để họ bước vào. Bây giờ tất cả họ đã trở thành cộng sự, người đồng hành được ra sức đề xuất ý kiến và tổng hợp lại những điều hay.
Ngày trước làm việc lúc nào cũng chú ý thời gian nhất định, như thể là một thời gian biểu rõ ràng không được lệch dù chỉ một giây. Cũng chính vì thế tạo nên không khí căng thẳng mệt mỏi. Gần đây anh thả lỏng hơn thì thái độ làm việc của mọi người tích cực, năng nổ và tự động hơn.
Sau một lúc lâu sau, Hạ Như Yên vừa hoàn thành bản phác thảo vội quay lưng lại: “Châu Gia Việt… ngủ rồi sao?”
Cô với lấy chiếc chăn mỏng đắp nhẹ lên người anh, ngồi xuống ngay bên cạnh. Ánh mắt nhìn gương mặt anh sát hơn, ngón tay giữa chạm nhẹ lên sống mũi rồi qua hai bên má xuống đôi môi, miệng mỉm cười tươi rói. Thì ra lúc ngủ anh cũng đẹp trai và đáng yêu tới vậy.
Mải mê ngắm nhìn một lúc lâu rồi cô quay người trở về với công việc. Bất chợt trong đầu hiện ra được bao nhiêu ý tưởng, cô đặt bút vẽ. Mặt đồng hình tròn, xung quanh đều mạ vàng không gỉ, dây đeo hình giống móc xích, trên đó có thêm một ít bông hoa cẩm chướng nhỏ tượng trưng cho lãng mạn và bền vững. Ở phía mặt sau sẽ là một hình trái tim nổi có thể khắc tên của các cặp đôi tuỳ theo yêu cầu.
Bản vẽ sau khi đã hoàn thành được đưa lên cao, cô đưa mắt ngắm nhìn, miệng cười không ngớt. Sau bao ngày vất vả cuối cùng cô cũng đã vẽ ra được bản thiết kế ưng ý.
Châu Gia Việt từ từ mở mắt, điều đầu tiên anh thấy chính là bản thiết kế, môi cười nhẹ. Bản thiết kế đơn giản, tinh tế có cuốn hút. Đặc biệt rất ý nghĩa dành cho các cặp tình nhân.
Anh ngồi thẳng dậy, giả vờ ho nhẹ mấy tiếng nói: “em thức suốt đêm để vẽ sao?”
Hạ Như Yên quay người lại, mỉm cười gật đầu: “ừ…anh thấy sao hả?”
“Anh thấy…” – Anh nắm lấy tay kéo nhẹ khiến cô nằm trọn vào vòng tay, hai ánh mắt nhìn nhau, mặt sát mặt, anh chậm rãi ghé sát bờ môi xuống. Hạ Như Yên giật bắn người đứng dậy, nói lớn: “anh làm cái gì vậy hả? Nghiêm túc vào.”
Châu Gia Việt gượng cười: “được, nghiêm túc. Bản vẽ này rất tốt. Ngày mai có thể tiến hành sản xuất ra mẫu thử. Và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư.”
Hạ Như Yên mừng rỡ lên hẳn, hai tay vỗ vỗ: “thế thì tốt quá, tốt quá rồi.”
…
Những ngày sau đó, mẫu thử đồng hồ tình yêu bí mật sản xuất và thử nghiệm, kiểm chứng thành công vượt ngoài mong đợi. Nhưng thách thức dài phía trước đây nữa chính là nguồn vốn đầu tư. Tuy chi phí để làm ra một chiếc đồng hồ không quá lớn nhưng để đồng loạt thì cần nguồn tiền khổng lồ. Bây giờ Châu Gia Việt tạm thời không còn là tổng giám đốc Châu Thành nên không thể kêu gọi vốn bên đó. Chỉ còn cách tìm bên ngoài.
Suốt mấy ngày đắn đo ngập ngừng suy nghĩ và đánh giá thì Châu Gia Việt chọn ra được một cái tên Jacson. Nhưng thời gian gần đây ông luôn hành tung khó đoán, không một ai chắc chắn ông ấy đang ở đâu. Lần trước trong bữa tiệc ông ấy chủ động bàn hợp tác về dự án đồng hồ tình yêu khi đó chưa hoàn chỉnh đã được chấp thuận lần này tin chắc nếu có thể gặp lại lần nữa ông ấy chắc chắn đồng ý.
Châu Gia Việt đã dặn dò thư kí Tần bí mật điều tra về nơi ở cùng tất cả thông tin liên quan đến ông Jacson. Nếu lần này được ông ấy ủng hộ tin chắc dự án sẽ nâng tầm cao mới.
Tại phòng thiết kế, Hạ Như Yên ríu mắt thi thoảng gật gù ngủ, mấy đêm liền gần như cô không được ngủ một chút nào. Đầu cô nghiêng qua lại trên ghế rồi gục luôn ngay người Châu Gia Luân. Mấy ngày qua vì không thấy Hạ Như Yên về nhà nên anh vốn định đến hỏi thăm. Bất ngờ cô suýt ngã nhào xuống thì anh lấy tay đỡ đầu cô cho dựa vào mình.
Tất cả mọi người trong phòng thiết kế đều sững sờ ngạc nhiên, cứng họng chẳng nói nổi tiếng nào, cũng chẳng dám hé ra bàn tán gì, chỉ có thể âm thần ngưỡng mộ cô gái may mắn kia thôi!
Một lúc sau, Hạ Như Yên giật mình tỉnh dậy, vẻ mặt hoảng hốt đứng phắt thẳng người, liên tục cúi đầu: “xin lỗi, xin lỗi, phó tổng Châu, tôi ngủ quên mất.”
Châu Gia Luân thấy vậy bật cười: “hôm qua chị không ngủ sao? Mấy hôm nay sao không thấy chị về nhà? Không có gì xảy ra chứ?”- Tiếng nói tuy nhỏ nhưng những người xung quanh nghe thoang thoáng bên tai.
Hạ Như Yên đưa ngón tay giữa đặt nhẹ lên bờ môi: “suỵt…suỵt…” mắt liếc đảo nhìn xung quanh một lượt rồi nói nhỏ: “ tôi không sao. Cậu mau quay về phòng làm việc đi, tôi giải thích sau. Tránh bị người khác hiểu nhầm không hay.”
Châu Gia Luân chân bước đi, đầu ngoảnh lại không nỡ: mấy ngày nay chị ấy làm gì mà gầy hẳn đến vậy. Hôm nay còn ngủ gật, cuồng mắt thâm đen, người vẻ mệt mỏi. Ruốt cuộc đang làm gì vậy không biết?
Người đơn phương mãi mãi chỉ có thể âm thầm phía sau, không thể lùi lại cũng chẳng thể nào bước tới. Châu Gia Luân chỉ có thể sai trợ lí đem đến cho cô một ít bánh ngọt và ly trà sữa matcha mà cô vẫn thích, hi vọng tinh thần cô sẽ tốt hơn.
Nãy giờ Đoàn Như Tình chứng kiến tất cả, lòng đố kị trong ả mãnh liệt trỗi dậy. Ả đi về phía Như Yên vênh mặt nói: “Châu tổng vừa đi lại quay sang quyến rũ phó tổng sao? Cô đúng là mặt dày.”
Hạ Như Yên chả thèm để ý đến mấy lời đó, mặc kệ ả có nói gì đi nữa. Nhưng đến khi sự kiên nhẫn của cô không còn nữa bởi ả ta dám nhắc đến bố mẹ cô: “chắc bố mẹ cô cũng như nào mới sinh ra hạng người như cô.”
Hạ Như Yên ném ngay một tập hồ sơ xuống đất, bay tung toé, mặt cô đỏ bừng đầy tức giận, ánh mắt trông rất đáng sợ nhìn chằm chằm Đoàn Như Tình lên giọng nói: “cô nói gì về tôi thì tôi cũng có thể bỏ qua. Nhưng không được xúc phạm bố mẹ tôi. Mau xin lỗi đi. Lập tức.”
Đoàn Như Tình vênh mặt, môi nhếch cười đểu: “sao tôi phải xin lỗi. Những gì cô làm tất cả mọi người trong phòng thiết kế đều thấy.”
Hạ Như Yên rưng rưng nước mắt, người run rẩy, tay phải vung lên cao định đánh ả ta nhưng ngập ngừng suy nghĩ không nên gây thêm phiền phức đành thôi. Vừa định kéo ghế ngồi xuống bàn bỏ qua thì ả ta lại đẩy cô ngã xuống sàn. Cú ngã khá mạnh khiến Như Yên đau đớn, mặt nhăn lại, rồi từ từ chìm sâu vào hôn mê.
Châu Gia Luân vừa nghe tin chạy tới, tay nhanh chóng bế Hạ Như Yên chạy vội vã đưa vào bệnh viện.
Ở bệnh viện, Như Yên vẫn mê man, tuy không có gì đáng ngại nhưng do mấy ngày qua cô kiệt sức mệt mỏi nên sức khoẻ không trụ nổi. Châu Gia Luân ngồi xuống bên cạnh nhìn gương mặt nhợt nhạt của Như Yên đầy lo lắng. Tiếng cửa mở ra Châu Gia Việt vừa tới ngay lập tức Châu Gia Luân lùi về sau. Người ta nói đúng người thứ ba mãi mãi chỉ có thể lùi về sau nhìn hai người họ hạnh phúc. Nhưng anh cũng chả oán hận ai bởi tất cả đều do bản thân anh tự nguyện và tình cảm là thứ mãi mãi không ép buộc được.
Châu Gia Việt đầy lo lắng ngồi xuống bên cạnh, nắm tay Như Yên: “xin lỗi vì anh chưa bảo vệ tốt cho em.”