Ánh đèn điện thắp lên sáng rực, người đến ngày càng đông đúc hơn làm cho không khí trở nên ấm áp. Vợ chồng con cái cùng nhau đi mua sắm, các cặp tình nhân tiện có chốn hẹn hò lãng mạn, những em nhỏ rạng rỡ chạy nhảy tung tăng. Không ngờ về đêm nơi đây náo nhiệt đến vậy.
Châu Gia Việt tay đút túi quần, gương mặt lạnh lùng nhưng đi tới đâu vẫn có người ái mộ. Mỗi lần Như Yên liếc nhìn mấy cô gái kia thì Châu Gia Việt lại nhếch môi lên cười nhẹ, bởi vì ít nhất cô vẫn đang quan tâm anh. Cảm giác đáng yêu biết chừng nào.
Một cô gái trẻ chừng hai mươi mấy tuổi, dáng người cao ráo, ăn mặc thời thượng sexy, chân đi dày cao gót bảy phân, mặt tô son điểm phấn loè loẹt, mái tóc he vàng bồng bềnh ngang vai, mỗi bước đi thể hiện đầy sang chảnh. Đoán chắc cũng tiểu thư cô chủ của tập đoàn hoặc khách sạn nào đó. Cô ta mắt liếc, môi cười, tay xách túi, bước đến bên Châu Gia Việt đứng đối diện, yểu điệu bắt chuyện:
“Chào anh, em là Trình Kim Nhã cô chủ tập đoàn Sunny Hottel rất vui khi được làm quen. Anh đây chắc là tổng giám đốc Châu Thành Châu Gia Việt.”
Hạ Như Yên đứng phía sau xịu mặt, bễu môi liếc mắt nhìn. Nhưng cũng không tự tin để chen vào. Cô ta dù sao cũng là tiểu thư một khách sạn thuộc top 10 Quảng Đông, vừa xinh đẹp lại quyến rũ. Còn cô sao sánh bằng được. Nên thôi chỉ đành đứng phía sau lặng lẽ u sầu buồn bã, lo sợ.
“Cô ta đẹp đến thế kia chắc Châu Gia Việt cũng động lòng, đến ngay cả một đứa con gái như mình còn phải trầm trồ về nhan sắc đó nói gì anh ta.”
Châu Gia Việt đương nhiên vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, chỉ mải liếc xem thái độ Hạ Như Yên rồi lại thầm mỉm cười.
Dù là vậy cô gái kia vẫn cười tươi nói tiếp: “ Không biết bây giờ anh có rảnh uống cùng em ly cà phê được không?”
Một cái kéo tay, tay nhẹ ôm lên eo khiến Hạ Như Yên tròn hai mắt ngạc nhiên, ngẩn người ra. Châu Gia Việt nhìn cô mỉm cười một cái, Hạ Như Yên lại càng sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một tiếng thì thầm đầy ngại ngùng vào tai Châu Gia Việt:
“Anh làm gì vậy hả?”
Châu Gia Việt nhếch môi nhẹ, nhìn Trình Kim Nhã, tay cố kéo Hạ Như Yên sát về phía mình, trịnh trọng thông báo:
“Xin lỗi cô Trình nhưng tôi đang đưa vợ đi mua sắm, e là không tiện uống cà phê.”
Hạ Như Yên vừa thẫn người, nuốt nước bọt ừng ực vừa vui sướng không diễn tả thành lời. Anh đang giới thiệu trước mặt mọi người cô là vợ anh sao? Đây là thật hay mơ, sao giống như ảo quá vậy. Cô nhìn lên gương mặt lạnh tanh của anh rồi khẽ mỉm cười, nhịp tim đập hối hả, lòng bối rối.
Trình Kim Nhã ngây người, nở nụ cười đầy chế giễu, thêm ánh mắt căm phẫn nói lại:
“Là cô ta sao? Vợ Châu tổng của Châu Thành đây sao? Chẳng có chút phong thái nào.” . Truyện Trinh Thám
Châu Gia Việt nở một tiếng cười, tiếng cười giễu cợt lại, tay ôm chặt hơn, mắt nhìn Hạ Như Yên đáp trả lại:
“Nhưng cô ấy lại được mắt tôi nhìn trúng để chọn làm vợ còn cô thì không.”
Trình Kim Nhã tất nhiên hết sức tức giận, cổ họng cứng nghẹn lại không nói thêm được gì đành nhăn nhó bỏ đi. Lần này đúng là ả nếm một cục tức khá lớn, chắc phát điên lên luôn ấy chứ. Nghe nói ả là một trong những tiểu thư nổi tiếng bậc nhất Quảng Đông được nhiều vị thiếu gia tỏ tình nhưng đều không vừa mắt. Lần này chắc ả bỏ hết mặt mũi để làm quen với Châu tổng nhưng lại bị anh chối một cách phũ phàng trước chỗ đông người.
Châu Gia Việt tay vẫn ôm bên eo Hạ Như Yên bước đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người. Hạ Như Yên khẽ thì thầm:
“Anh buông tôi ra được chưa? Mọi người đang nhìn kìa.”
Châu Gia Việt lập tức đứng lại, cúi sát mặt ghé vào tai cô khẽ nói:
“Tôi đang cố tình để mọi người nhìn thấy, để tránh bị làm phiền.”
Hạ Như Yên bặm chặt miệng, trợn tròn hai mắt đầy đáng sợ, hai tay đẩy mạnh anh văng ra, hừng hực nói:
“Thì ra anh chỉ xem tôi là cái bia đỡ đạn, giúp anh tránh mọi lời làm quen thôi sao?”
Hạ Như Yên tức giận bỏ đi, chân bước đầu không hề ngoảnh lại.
Châu Gia Việt sững sờ vì thấy Như Yên phản ứng mạnh đến vậy, ấp úng nói:
“Tôi…tôi…”
Hạ Như Yên liếc nhìn bằng ánh mắt đầy sự căm phẫn, giống như trong đó có ngọn lửa muốn thiêu rụi anh ngay lập tức:
“Không cần giải thích.”
Châu Gia Việt cười thầm, đi sát bên cô dỗ dành: “cô giận rồi sao? Giận thật rồi à.”
Hạ Như Yên càng bước đi thật nhanh về trước, vẫn luôn miệng nói: “đừng đi gần tôi, tránh ra đi.” Nhưng lúc quay đầu tìm kiếm không thấy anh lòng lại đầy lo lắng.
Một chú cá sấu bông xuất hiện ngay trên một móc quần áo, giọng nói cất lên khiến cô giật mình quay lại.
“Xin chào, cô giận rất đáng yêu. Nhưng nếu cô tha thứ cho người đó chắc chắn cô còn đáng yêu gấp nhiều lần.”
Hạ Như Yên bật cười, lòng đầy vui sướng. Một tản băng như anh mà hôm nay lại pha trò để làm cô vui vì sợ bị giận.
“Nể mặt ngươi ta tha cho người đó một lần.”
Châu Gia Việt nghe thấy vậy đứng dậy, lòng đầy vui sướng hỏi: “vậy coi như cô hết giận rồi nha!”
Hạ Như Yên cướp ngay chú cá sấu ôm trên tay, quay lưng lại, cố nhịn cười đáp lại:
“Tôi là nể tình bé cá sấu xin giúp thôi!”
Châu Gia Việt nghe thấy vậy mỉm cười đút tay cho vào túi quần ung dung bước đi. Hạ Như Yên vội vàng chạy theo sau gọi:
“Làm gì mà anh đi nhanh giữ vậy, chờ tôi với.”
Hai người dừng lại ở chỗ trò chơi đua xe. Hạ Như Yên có vẻ thích thú, đặt hai con gấu bông xuống bàn tiến đến bên chiếc điều khiển vẫy gọi:
“Châu Gia Việt mau lại đây. Tôi cùng anh đua thi.”
Châu Gia Việt miệng đáp: “trẻ con” nhưng chân vẫn đi lại, tay cầm chiếc điều khiển còn lại.
Cuộc đua bắt đầu, hai chiếc xe mô tô trên màn hình chạy ầm ầm, mỗi lần điều khiển nghiêng là chiếc xe uốn lượn. Trên đường đua gặp nhiều chướng ngại vật cản trở nào là ô tô, cây cối, đèn giao thông,… Nhưng có vẻ cả hai đều điêu luyện điều khiển chiếc xe khá là uyển chuyển đi vượt qua hết mọi chướng ngại.
Hạ Như Yên quay sang liếc nhìn Châu Gia Việt khẽ mỉm cười. Chưa bao giờ cô cảm thấy lại gần gũi với anh như lúc này? Cũng chưa bao giờ anh cười tươi như thế kia trước mặt cô.
Kết thúc trò chơi bằng một nụ cười, hai ánh mắt bắt gặp nhau, thật sự thư giãn, bao nhiêu căng thẳng như xả ra hết thảy.
Từ đằng xa Hạ Như Yên thấy rạp chiếu phim 3D mừng rỡ quay sang hỏi Châu Gia Việt:
“Châu Gia Việt xem kìa phim 3D chúng ta vào xem đi.”
Châu Gia Việt lắc đầu liên tục nhưng chưa kịp nói gì đã bị cô lôi kéo đi, thoáng chốc đã đứng ngay trước quầy mua vé. Hạ Như Yên mỉm cười xoa dịu đi vẻ mặt đầy tức giận của anh:
“Dù sao cũng tới rồi vào xem một bộ đi mà. Xem như tôi năn nỉ anh đó.”
Người bán vé bèn hỏi: “hai vị muốn xem phim gì? Có thẻ vip sẽ được khuyến mại 20% ạ.”
Châu Gia Việt lạnh như băng đáp lại: “tôi là tổng…”
Hạ Như Yên bèn nhanh tay kéo anh lại, chen vào trước, cười cười đáp lại: “chúng tôi không có thẻ vip, cho hai vé. Cảm ơn.”
Châu Gia Việt sững sờ, kéo tay cô, chừng mắt hỏi: “cô làm gì vậy hả?”
Hạ Như Yên tay cầm hai vé, kéo tay Châu Gia Việt khẽ nói nhỏ: “hôm nay anh hãy làm một người bình thường, không phải tổng giám đốc được không? Hãy tự bỏ tiền mình ra cho một buổi vui chơi, như thế anh sẽ cảm thấy đáng và không hề lãng phí thời gian.”
Châu Gia Việt như bị cuốn hút, chân cứ bước theo sau cô, đi vào rạp chiếu. Hai người cùng đeo chiếc kính lên, bắt đầu thả mình vào bộ phim. Lúc chìm lúc nổi phim hiện ngay trước mặt, rõ ràng sắc nét, y như thật. Cảm giác thật sự phấn khích, nhưng vẫn có chút đáng sợ.
Sau khi bộ phim kết thúc cũng khá muộn, cả hai đang định quay về vừa đúng lúc gặp máy ảnh công cộng chụp hình miễn phí. Cô nhân viên vừa định đóng cửa Hạ Như Yên chạy tới nài nỉ:
“Chị ơi, chờ lát, có thể cho bọn em chụp mấy tấm hình không?”
Lúc đầu cô nhân viên đó vẻ không đồng ý vì đã đến giờ đóng cửa nhưng Hạ Như Yên cũng không chịu từ bỏ năn nỉ mãi thì cũng được đồng ý. Cô kéo Châu Gia Việt vào trong, bắt đầu hẹn giờ tạo dáng, tiếng kêu từ chiếc máy một tấm ảnh ngay lập tức được in ra. Hạ Như Yên cầm lấy bức ảnh đưa lên, bưng miệng cười vì gương mặt lạnh nhăn nhó của anh.
Châu Gia Việt đương nhiên không can tâm nên đành nhấn thêm lần nữa chụp một bức tiếp. Anh cố tình véo tay lên má làm mặt cô nhăn lại. Bức ảnh vừa in ra thì Châu Gia Việt cười sặc sụa, Hạ Như Yên nhanh tay ấn thêm một bức hình anh cười rất tươi, không tính toán không cầu kì. Nụ cười toả nắng ấm áp.
Trên đường về nhà Hạ Như Yên xem những tấm hình cười rất tươi, Châu Gia Việt liếc nhìn thấy nhếch mép lên cười. Thì ra hạnh phúc đơn giản vậy, nó đến từ những hành động nhỏ nhặt nhất, hai người cùng gạt hết địa vị, cái tôi của mình; không so đo tính toán hay hơn thua.