“Vậy tới khi đó hẳng nói!”
Lâm Tiêu đi theo Nam Khê suốt quãng đường, nhưng phát hiện Nam Khê đã đi thẳng đến cửa hàng trang sức vừa nãy.
“Lấy chiếc nhẫn mà cô Phương và anh Lục vừa xem ra, tôi muốn xem.” Nam Khê nói thẳng.
Nhân viên giao dịch ngay lập tức lấy ra một cái.
Nam Khê lãnh đạm liếc nhìn, hỏi: “Bọn họ chỉ nhìn xem một cái? Không còn cái nào khác?”
“Ồ, không, họ đã xem tổng cộng ba cái.”
“Hai cái kia ở đâu? Đều đem ra đây, tôi muốn xem thử.”
“Vâng, cô chờ một lát.” Nhân viên giao dịch cười nói.
Rất nhanh, cả ba chiếc nhẫn đồng loạt được đặt trước mặt Nam Khê.
Không thấy không biết, nhưng vừa nhìn thấy thì giật mình, gu của Phương Thanh Liên quả thật đủ lớn.
Ba chiếc nhẫn kim cương đồng loạt đều là mười mấy ca-ra, những viên kim cương to đến mức chói đui mắt người khác.
Thực sự không biết khẩu vị của Lục Kiến Thâm là gì, mà thích Phương Thanh Liên một người phụ nữ vật chất như vậy.
Sau khi nghĩ như vậy, Nam Khê đột nhiên cảm thấy vẫn còn chút đồng cảm với anh.
“Được, vậy ba cái này, gói hết lại cho tôi.” Nam Khê xua tay đáp.
“Cái gì?”
Nhân viên giao dịch trực tiếp kinh hãi, mở to mắt nhìn phía Nam Khê: “Tiểu thư, cô thật sự quyết định lấy hết ba chiếc nhẫn này sao?”
“Ừm, lấy hết.” Nam Khê gật đầu vô cùng nghiêm túc.
Sau đó nhìn Lâm Tiêu: “Anh thay sếp quẹt thẻ đi!”
Thời khắc này Lâm Tiêu cũng kinh ngạc đến mức miệng cũng sắp rơi xuống đất rồi, sững sờ hồi lâu mới kịp phản ứng.
“Thiếu phu nhân, cô có chắc là muốn cả ba chiếc nhẫn không?”
“Đúng vậy!” Nam Khê chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, ngây thơ nói.
“Nhưng, cái này…” Bởi vì quá kích động, Lâm Tiếu nói lắp bắp kinh hãi: “Cái này… Cái này tận ba cái!”
“Phải, tôi biết, cứ hai ngày tôi lại đeo một cái, phụ kiện tóc khác nhau, quần áo khác nhau đeo nhẫn khác nhau, không được sao?”
“Được được.” Lâm Tiêu nói, gắng gượng đầu bổ sung một câu: “Nhưng số tiền này tương đối lớn. Tôi phải xin ý kiến Lục tổng một chút.”
Nam Khê lạnh nhạt liếc anh một cái, sau đó móc ví tiền ra, từ trong đó lấy ra một tấm thẻ đưa cho nhân viên giao dịch: “Quẹt thẻ này!”
Sau khi giao dịch viên quẹt thẻ xong, anh ta liền gói ba chiếc nhẫn kim cương, sau đó cung cung kính kính đưa cho Nam Khê.
Nam Khê liếc nhìn Lâm Tiêu, Lâm Tiêu lập tức đi tới xách
Cùng lúc đó, điện thoại của Lục Kiến Thâm nhận được tin nhắn nhắc nhở, Nam Khê đã quẹt thẻ, hơn nữa còn là một khoản tiền lớn.
Nếu anh nhớ không lầm, kể từ khi hai người kết hôn, thì đây là lần đầu tiên Nam Khê sử dụng tiền của anh.
Lâm Tiêu xách túi đi theo sau Nam Khê, trong lòng hồi hộp suốt.
Nếu anh nhớ không lầm, món trang sức hàng hiệu đó rất đắt.
Ba chiếc nhẫn, hơn nữa chiếc nhẫn còn có viên kim cương to như vậy, tối thiểu cũng phải mấy trăm vạn.
Thiếu phu nhân vậy mà không chút chớp mắt, liền đã trực tiếp quẹt.
Mấu chốt là chiếc thẻ màu đen kia, dù thế nào anh cũng cảm thấy có chút quen thuộc.
Sau khi mua chiếc nhẫn, bụng Nam Khê đã đói cồn cào, vừa hay tầng 5 có chỗ ăn, cô ấy tìm đến chỗ kia một nhà hàng xoay được rất nhiều người giới thiệu.
Bởi vì là đêm thất tịch, bên trong chật kín người, không còn chỗ trống.
Nam Khê có chút thất vọng, vừa định rời đi, người phục vụ cúp điện thoại trên tay nhìn phía cô: “Tiểu thư, vừa rồi có một vị khách tạm thời có việc, một chỗ này còn trống, cô có muốn vào không?”
“Được.”
Nam Khê theo người phục vụ đi đến ghế, bên trong môi trường yên tĩnh, có có hương thơm thoang thoảng.
Đối diện cửa số chính là cây cầu, hôm nay trên cầu có trình diễn ánh sáng, những ánh đèn rực rỡ sắc màu nhấp nháy, nhìn từ xa trông rất lãng mạn, thảo nào mà nhiều người giới thiệu cửa hàng này, thật sự vô cùng đẹp.
Chẳng bao lâu, trên bàn được đặt những món ngon sắc hương mỹ vị.
Thấy đồ ăn ngon, lại được thưởng thức cảnh đẹp, tâm trạng Nam Khê dễ chịu hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, vừa quay đầu lại, cô liền nhìn thấy Lục Kiến Thâm và Phương Thanh Liên đang từ cửa bước vào.