“Tôi nói.” Lục Kiến Thâm thừa nhận điều đó dứt khoát và thẳng thắn.
Nam Khê cười đau khổ, tuy sớm đã đoán được rồi, nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng anh ta nói.
” Lục Kiến Thâm, cuối cùng ai là người không thể chờ đợi được? Tôi đã hứa với anh rồi, qua sinh nhật ông nội liền sẽ đề cập ông về chuyện ly hôn của chúng ta, hiển nhiên cũng sẽ lấy lại giấy đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu từ ông, anh không cần phải cố ý nhắc nhở tôi như vậy. “
“Tôi sẽ không quên.”
Nam Khê nói xong, hai quần mắt liền đỏ lên.
Trong lòng cô là một mớ hỗn độn, như có một viên bi lăn qua lăn lại, đặc biệt không phải là cảm xúc.
Anh ta muốn bảo cô lấy về thông tin, có thể rõ ràng, nói với cô minh bạch.
Tại sao phải cần mượn qua miệng của Phương Thanh Liên chứ!
Lục Kiến Thâm nhìn cô, có chút áy náy, tuy rằng anh ta không đề cập đến chuyện này, nhưng quả thực là do anh mà ra.
Ngày hôm qua, Thanh Liên sau khi tỉnh dậy khóc vô cùng buồn bã nhào vào lòng anh, nói rằng vo cùng sợ hãi, sợ bản thân suýt chút nữa đã chết, sẽ không thể gặp lại anh.
Cho nên đề nghị chuyện hai người đăng kí kết hôn trước, đợi người trong gia đình anh đều chấp nhận cô rồi cả hai mới lại tổ chức hôn lễ.
” Thanh Liên, việc đăng kí kết hôn có thể còn cần phải từ từ.”
“Tại sao Kiến Thâm? Anh có biết khi em đã sợ hãi nhiều như nào không khi rơi vào hôn mê trong vụ tai nạn? Em sợ rằng bản thân chết đi, em sẽ không bao giờ được làm cô dâu của anh, hay cũng không thể gả cho anh được nữa.”
“Giấy đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu của Nam Khê với anh được giữ ở chỗ của ông nội, cần phải có được những thứ này mới có thể bàn ly hôn, sau đó mới bàn kết hôn.”
Anh ta khi giải thích đã không cẩn thận lỡ miệng nói ra.
Không ngờ cô ta liền viết ra, dùng những thứ này để đưa ra yêu cầu với Nam Khê.
Trong suốt quãng đường còn lại, Nam Khê rất im lặng, cô nằm bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh tượng lướt qua phút chốc bên ngoài cửa sổ.
Ngôi nhà cổ của Lục gia cách xa chốn phồn hoa đô hội, là vùng đất bình yên núi một bên nước một bên, xung quanh đều là non xanh nước biếc, cảnh sắc tươi đẹp.
Thật ra, nếu nhìn kỹ, nơi này khá giống với ngọn núi phía sau quê lúc cô còn nhỏ.
Thời gian trôi nhanh quá, nhoáng một cái đã trôi qua mười năm rồi.
Cô đã rời xa nơi đó mười năm, đến Lục gia cũng mười năm, lại yêu anh ta mười năm nữa.
Mười năm, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của người phụ nữ, cô ấy đã dành tất cả tình yêu của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, tất cả nhịp tim, tất cả cảm xúc thầm kín của mình đều cho cùng một nam nhân.
Và bây giờ?
Nam Khê đưa ngón tay ra, tỉ mỉ tách tay ra, hôm nay, ngày mai, ngày mốt.
Ngày mốt là sinh nhật ông nội.
Ngay khi ngày mốt kết thúc, bọn họ sẽ đi bàn chuyện ly hôn.
Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, cả hai chỉ có ba ngày như một cặp vợ chồng.
Nếu có thể, cô thực sự ước mười ngón tay này có thể đếm đi đếm lại, lặp đi lặp lại phép tính, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.
Loay hoay với những ngón tay, Nam Khê trở nên buồn ngủ.
Có thể là do cô ấy quá mệt sáng nay, cô ấy đã ngủ ngay khi vừa nằm xuống.
Rất nhanh, cô cảm thấy lòng bàn tay ấm áp mạnh mẽ khoác trên vai mình, giọng nói nhẹ nhàng của Lục Kiến Thâm vang lên bên tai cô: “Buồn ngủ à?”
Trong cơn mơ mơ màng màng, cô dường như được anh ôm vào lòng.
Phải nói rằng, vòng tay của anh ấy vừa rộng rãi vừa thoải mái.
Nam Khê nhắm mắt lại, siết chặt trong vòng tay anh, sau đó tìm một tư thế thoải mái lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, cô cảm thấy cảnh tượng trước mắt đều chuyển động, ngay cả mây trắng trên bầu trời theo chiều gió cũng nhẹ nhàng bay lơ lửng.
Chuyện gì đang xảy ra?
Tiếp theo, giọng nói của Lục Kiến Thâm vang trên đầu: “Tỉnh dậy!”
Nam Khê nhìn kỹ hơn, mới nhận ra rằng cô đang ở trong vòng tay anh, được anh ôm lấy suốt chặng đường, chẳng trách cô cảm thấy những thứ trước mắt lúc gần, lúc xa.
Đưa tay, cô gõ gõ vào đầu, cô thật sự rất buồn ngủ.
“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?” Nam Khê hỏi.