Người Trong Ván Mê Tình

Chương 12: Ai ở đó?



Sau màn biểu diễn của Lâm Văn Trúc, còn có một vài màn biểu diễn khác, trước đây là một vài tiết mục hợp thời, hôm nay thì khác, là giới thiệu người mới, hiệu quả khá thất bại, ba người mới đi theo con đường biểu diễn tiết mục cổ phong, không chỉ không nhận được sự yêu thích của mọi người, ngược lại còn khiến người ta phẫn nộ, thế này là ý gì đây? Cố ý để Lâm Văn Trúc đổi phong cách, để người khác thay thế? Đám khách tới tấp không thanh toán, hô lớn tên của Lâm Văn Trúc, tặng thưởng càng liên tiếp không dứt, như đang kêu oan cho nữ thần của họ.

Lý Xuyên Dương không tham dự vào đó, anh ta nhìn rất rõ, Phượng Vũ Thiên sắp xếp như thế, chưa hẳn là hạ thấp mặt mũi của Lâm Văn Trúc, cũng có thể là thừa lúc cô có nhân khí cao bèn bắt đầu phô bày ra phẩm chất đặc biệt khác, nếu không thì chỉ biểu diễn một phong cách, cho dù là biểu diễn xuất thần nhập hóa, cứ rập khuôn mãi cũng không tránh khỏi sẽ không có cảm giác mới mẻ, đây chính là lí do vì sao người mới có cơ hội xuất hiện. Chỉ có thể nói thời cơ này lựa chọn vô cùng tốt, nhân khí của Lâm Văn Trúc có thể kéo dài tiếp.

Lâm Văn Trúc đi ra hậu đài, còn chưa tiến vào phòng hóa trang, Lâm Vụ đã đến.

“Màn biểu diễn của em gái vô cùng thành công, chị ở đây nói một tiếng chúc mừng em đây, vẫn phải mong em gái nhìn vào tình nghĩa chị em ta mà kéo chị lên đấy.” Lâm Vụ cố ý sát lên, lấy lòng nịnh nọt rất rõ ràng. ++

Chu Nhan đi ngang qua cười lạnh, khinh bỉ nhìn Lâm Vụ.

Lâm Văn Trúc lãnh đạm nhìn Lâm Vụ, không lên tiếng.

“Em gái thế này là có ý chê chị ư? Ngay cả một câu cũng không chịu nói?”

Lúc này Lâm Văn Trúc mới rầu rĩ thở dài một hơi, “Chị nên biết rõ, em bây giờ như lá cây bay trong gió, tự mình còn khó bảo vệ mình, đâu có tư cách kéo chị lên chứ?”

Lâm Vụ hơi đanh mặt, “Chị thì không có ý kiến, nhưng người khác thì chưa chắc”.

Lâm Vụ thấy có người đến, không thể không thêm một câu, “Hồi trước em có nuôi mấy con bồ câu, bây giờ chúng nhớ em rồi”.

Nhớ cô, cho nên đến tìm cô, dùng bồ câu đưa tin sao? ++

Lâm Văn Trúc nhìn Lâm Vụ, Lâm Vụ lại thay đổi sắc mặt, dáng vẻ cáu kỉnh mà không cam tâm, “Không muốn thì thôi, không phải chỉ là trèo lên cành cao của tam thiếu thôi sao, có gì tài giỏi, nói không chừng ngày nào đó ngã thẳng xuống đấy”.

Liễu Như Ngọc cầm chiếc khăn sạch sẽ che miệng cười khẽ, “Đáng tiếc có vài người ngay cả cơ hội ngã cũng chẳng có”.

Lâm Vụ hung hãn trừng mắt nhìn Liễu Như Ngọc, Liễu Như Ngọc dứt khoát bỏ khăn xuống, cũng trừng lại, không nhận thua chút nào, Lâm Vụ giận dữ bỏ đi.

Liễu Như Ngọc nhìn Lâm Văn Trúc một cái, cười nhạt, sau đó cũng rời đi.

Lâm Văn Trúc hơi đăm chiêu nhìn Liễu Như Ngọc, sau đó mới vào phòng hóa trang, cô luôn trang điểm rất nhạt, bởi thế không cần phải xử lý quá nhiều, ngược lại quần áo thì phải thay.

Sau khi xử lý tất cả ổn thỏa, Lâm Văn Trúc mới đi về phía phòng bao khách quý, cả đường đi, cô không gặp phải ai, đi vào phòng bao, cũng chỉ có một mình tam thiếu nhà họ Diệp, suy luận lúc trước của cô càng giống như ảo giác của một người hơn, tưởng chừng như hắn vẫn luôn ở đây, chưa từng đi đâu cả. ++

“Đói rồi hả, qua đây dùng cơm.” Diệp Khuynh Lăng nhìn cô một cái.

Lâm Văn Trúc bước chầm chậm qua.

“Ngồi gần một chút.” Diệp Khuynh Lăng lại lên tiếng lần nữa.

“Sợ tam thiếu chờ lâu, chưa thể tắm rửa thay quần áo, lo khiến tam thiếu bực.”

Diệp Khuynh Lăng cười thành tiếng, sau đó trịnh trọng nhìn cô, “Ngay cả đồ em nôn ra ta còn chưa từng bận tâm, còn sợ trên người em có mùi gì lạ hay sao?”.

Cơ thể Lâm Văn Trúc cứng đờ, cô không làm trái lời hắn nữa, ngồi vào bên cạnh hắn, lời đó của hắn lại lần nữa nhắc nhở cô hắn là một người nguy hiểm đến thế nào.

Lâm Văn Trúc cầm đũa lên, gắp đồ ăn còn đang bốc khói nghi ngút, nghĩ đây là đồ ăn mới thay.

Diệp Khuynh Lăng lại ôm cô vào lòng, ngửi sâu vào chỗ cổ cô, “Em nói sợ có mùi lạ, là lừa ta hả, sao ta không ngửi thấy?”. ++

“Em nói là sợ, không phải là nhất định có mà, là tự tam thiếu hiểu lầm đấy.”

Tiếng cười trầm thấp của Diệp Khuynh Lăng cứ vậy truyền đến tai cô.

Lúc Diệp Khuynh Lăng chuẩn bị đưa Lâm Văn Trúc rời khỏi Phượng Vũ Thiên, vừa khéo gặp phải Lý Xuyên Dương đang muốn đi lấy xe.

“Tam thiếu.” Lý Xuyên Dương đứng yên, thầm đánh giá Lâm Văn Trúc, cô đã cởi đồ biểu diễn trên sân khấu, mặc một chiếc sườn xám màu tím, cả người càng lạnh lùng cao quý, so sánh với bộ trang phục tinh xảo thì tóc cô hơi rối.

Diệp Khuynh Lăng nhướng mày, “Khéo thật, Lý thiếu cũng thích đến xem biểu diễn à?”.

“Thỉnh thoảng đến tìm chút niềm vui thôi.”

“Người chỉ thuần nghe nhạc xem múa như Lý thiếu đây đã không còn nhiều nữa rồi.” Lời này của Diệp Khuynh Lăng có thâm ý.

“Vậy sao? Chuyện này tôi không biết luôn đấy.” ++

“Bây giờ biết cũng không muộn.” Diệp Khuynh Lăng nhìn Lâm Văn Trúc ở bên cạnh, “Nào, chào hỏi Lý thiếu một tiếng, nếu không người biết em thì hiểu em thế này là hướng nội, người không biết thì sẽ tưởng là em không hiểu chuyện đấy”.

“Chào Lý thiếu.” Lâm Văn Trúc tiến lên trước một bước.

Lý Xuyên Dương chỉ cảm thấy tim mình đập mãnh liệt, “Màn biểu diễn hôm nay của Lâm tiểu thư rất sinh động và thú vị”.

“Lý thiếu không chê chính là vinh hạnh của Tiểu Trúc.”

“Lâm tiểu thư đúng là đang khiêm tốn rồi.” Lý Xuyên Dương nhìn Diệp Khuynh Lăng đang nhíu mày, “Tôi còn có chuyện, cáo từ trước”.

Diệp Khuynh Lăng lãnh đạm “Ừ” một tiếng.

Lâm Văn Trúc và Diệp Khuynh Lăng lên xe, Lâm Văn Trúc dựa vào lòng Diệp Khuynh Lăng, “Hình như Lý thiếu rất thích màn biểu diễn của em hôm nay, tam thiếu thì sao, tam thiếu thấy thế nào?”.

“Màn biểu diễn của Tiểu Trúc đương nhiên là hay nhất rồi.”

“Vậy hay ở chỗ nào?” ++

Diệp Khuynh Lăng nheo mắt nhìn người trong lòng, “Hay ở chỗ bây giờ em vẫn còn rất quan trọng với ta, vì thế cái gì của em cũng đều tốt đều hay”.

Một ngày nào đó không còn quan trọng, cũng chính là cái gì cũng không tốt nữa, đây coi như cảnh cáo.

Lâm Văn Trúc chỉ đành miễn cưỡng cười.

Mấy ngày tiếp theo, Lâm Văn Trúc lại bị đưa đến Phượng Vũ Thiên hai lần, mỗi lần cô xuất hiện trên sân khấu đều dẫn đến sự náo động cực lớn, cô hát ca khúc thế nào, biểu diễn phong cách nào, cũng trở thành điểm mà mọi người tò mò. Bởi vì mọi người bất mãn và có nhiều ý kiến, Phượng Vũ Thiên dứt khoát bố trí màn bỏ phiếu vì cô, đương nhiên không phải bỏ phiếu miễn phí, mà là tiến hành bỏ phiếu mất tiền, số phiếu nhiều nhất, chính là phong cách và ca khúc mà Lâm Văn Trúc biểu diễn lần sau, vân vân, nói cách khác chỉ cần bạn bỏ tiền thì có thể quyết định xem cô sẽ biểu diễn gì, bởi thế cô lại nóng hừng hực ở Phượng Vũ Thiên.

Hai lần đều không phải do Diệp Khuynh Lăng đưa cô đến, mà ngay cả mặt Diệp Khuynh Lăng cô cũng chẳng nhìn thấy. ++

Cô yên tĩnh trước sau như một, ngay cả Lan Thúy cũng quen với sự yên tĩnh này của cô.

Sau khi tắt đèn, vạn vật tĩnh mịch, sau khi xác định không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, Lâm Văn Trúc chậm rãi bò dậy khỏi giường, cô yên lặng đi trong bóng tối, thậm chí có thể bảo đảm mình không để lộ ra bất cứ động tĩnh gì, sau đó mở cửa sổ mà cô đã chuẩn bị lúc ban ngày, lúc đóng cửa dùng vải kẹp vào, lúc mở ra cũng không có tiếng, cô nhảy ra ngoài từ cửa sổ, trong đêm tối rời khỏi Tà Vũ Hiên.

Cô vẫn nhớ nơi mà Lan Thúy chỉ rõ là không được đến gần, ngẫm nghĩ rồi đi về phía một trong số các nơi đó.

Mượn ánh trăng, Lâm Văn Trúc mới nhìn rõ ba chữ “Đào Nhiên Hiên”.

Đây là nơi thế nào, ai ở đây, vì sao không cho người khác đến gần?

Lòng Lâm Văn Trúc tràn đầy nghi hoặc, trong tay cô cầm đèn pin, cô đang suy nghĩ xem mình có cần bật đèn lên vào trong xem hay không, bèn nhìn thấy từ trong Đào Nhiên Hiên vậy mà có một bóng người đi ra, lòng cô kinh hãi, gần như sắp kêu thành tiếng, nhưng cố gắng khống chế bản thân, ngồi xổm xuống, núp vào sau thân cây, nhìn từ xa đó chỉ là một bóng đen mà thôi.

Tim như sắp nhảy ra ngoài, bóng đen đó di chuyển trong đêm tối, nhờ ánh trăng, Lâm Văn Trúc gần như có thể nhìn rõ bóng đen đó. ++

Tam thiếu sao?

Chỉ có hắn dám di chuyển nghênh ngang vào lúc thế này, bên người hắn không mang theo người, cô do dự một lát, lựa chọn đi theo hắn.

Hắn đi một lúc, khi cô ngửi thấy mùi thối quen thuộc đó, đã không phải là lần đầu tiên sợ hãi như thế nữa, mặc dù sắc mặt vẫn thay đổi, nhưng may là lần này mùi thối không nồng nặc.

Hướng hắn đi là bên này của Thanh Sơn, hắn đến đây làm gì?

Lâm Văn Trúc chưa từng nghĩ, hắn đến bên này, vậy mà chỉ là để rời khỏi phủ mà thôi…

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Văn Trúc chính là ghi nhớ con đường mình vừa đi, cô rất hoài nghi đây là một cửa sau mà Diệp Khuynh Lăng để lại cho bản thân hắn, trong đó có rất nhiều bẫy, còn thứ mùi thối thoang thoảng đó chính là có người sa vào những cái bẫy này, hắn đường hoàng để lại những thi thể đó, không xử lý một chút nào, chính là để dọa người khác…

Tiếp tục đi theo, hay là quay về? ++

Nhưng một mình hắn đi làm gì? Cơ hội này rất khó có được, cô ra quyết định, lựa chọn tiếp tục đi theo hắn…

Ra khỏi Thanh Sơn, hẳn là vùng ngoại ô, Lâm Văn Trúc lại đi theo một đoạn, phát hiện là một rừng mộ.

Cô nương ánh trăng, lựa chọn đi đến phía sau rừng mộ, một là sẽ không dễ bị phát hiện, hai là thế thì mới có thể gần rừng mộ đó hơn.

Đêm tối tăm cỏ rậm rạp, gió lạnh hiu hiu, may là Diệp Khuynh Lăng bật đèn pin, vì thế cô có thể xác định vị trí cụ thể của hắn qua chút ánh sáng le lói đó.

Cuối cùng, cô bước gần lại từng bước từng bước…

“Ai ở đó?” Diệp Khuynh Lăng nhìn qua, ánh đèn cũng lia đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.