Edit: huyentrangpcy
Lạc Dặc An đi ra khỏi spa, khi bước ngang qua phòng giải trí thì nhìn thấy Lạc Trăn đang ngồi trên sô pha nghịch máy tính bảng. Suy nghĩ một lúc, bà trực tiếp khoác áo choàng tắm đi vào.
Lạc Trăn nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, trong lòng tự nhủ tại sao Vân Phỉ Thời lại về sớm như vậy, quay đầu nhìn lại thì hóa ra đó là mẹ đang mặc áo choàng tắm vừa kết thúc liệu trình spa.
Cô rũ mắt xuống, trấn định tinh thần, ngoan ngoãn nói: “Mẹ.”
Lạc Dặc An gật gật đầu, ngồi vào sau lưng cô, ánh mắt tùy ý liếc qua màn hình máy tính trước mặt, không phải đang chơi à.
“Xem cái gì đấy?”
Lạc Trăn nhìn qua màn hình máy tính, cười cười: “Kịch bản ạ.”
Nhắc đến cái này, người phụ nữ xinh đẹp trí tuệ trong chiếc áo choàng tắm hơi nhíu mày, lời nói ra không lưu tình chút nào: “Mẹ đã xem một số bộ phim điện ảnh con quay, không được tốt cho lắm.”
Không phải bộ phim không được tốt, là kỹ thuật diễn xuất của cô không tốt.
Lạc Trăn yên lặng khóc thầm, cô có thể nói là cố ý sao?
Nữ vương đại nhân tiếp tục phun trào: “Con đã nhập học vào học viện kinh doanh London, diễn mấy cái này lại không hay sao?”
“…” Lạc Trăn trầm mặc, thành thật trả lời: “Thành tích tốt không liên quan gì đến kỹ thuật diễn tốt cả mẹ à.”
“Vậy tại sao con lại không đem sức lực đặt ở việc học hành dồn cho việc học diễn xuất?”
“…” Cô không còn gì để nói cả.
Cũng may, nữ vương đại nhân không tiếp tục làm cô khó xử nữa, mà đem sự chú ý đặt lên màn hình máy tính, ánh mắt tập trung vào từ khóa: “Đạo diễn Việt Minh Hoa…” Sau đó nhìn về phía Lạc Trăn: “Việt Minh Hoa tìm con đóng phim?”
Lạc Trăn gật đầu.
Mẹ của Lạc Trăn bỗng nhiên phun trào: “Việt Minh Hoa cũng có người trùng tên trùng họ, hừ!”
Còn có một bộ dáng đáng tiếc thật không dám gật bừa.
Lạc Trăn không tự tin giải thích: “Không có người trùng tên trùng họ, chính là Việt Minh Hoa đó…”
“…”
Lần này đến lượt Lạc Dặc An trầm mặc, bầu không khí đột nhiên rơi vào trạng thái ngưng trệ. Lạc Trăn lặng lẽ hít sâu, dũng cảm đánh vỡ cục diện này: “Mễ Lợi An nữ sĩ, ngài có thể tin tưởng con gái mình một chút được không?”
Dù đích thân đạo diễn quốc tế truyền kỳ bất hủ Việt Minh Hoa tự mình mời thần tượng dựa vào gương mặt sáu phần, dựa vào kỹ thuật diễn xuất bốn phần là cô để đóng vai chính trong bộ phim mới, vẫn thật khó để tin được…
Nào biết được rằng lần đó được đạo diễn Trương Quân mời tới làm khách, thế nhưng thực chất lại là “thử vai” theo cách khác cho Việt Minh Hoa chứ! Cô chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ bị một chiếc bánh lớn rơi trúng từ trên trời xuống!
Cho nên dưới tình huống cô không thể nào tin được bản thân mình, cho dù là ai tin tưởng cô dù chỉ một chút, đều sẽ thành người tốt đẹp nhất thế gian!
Lặc Dặc An chợt cười, vỗ vỗ đầu vai con gái mình, cổ vũ: “Ông ấy làm phim không tệ đâu, cố gắng lên!”
“Mẹ, mẹ từng xem phim của Việt Minh Hoa rồi sao?”
“Xem qua một ít.” Hơn nữa, Việt Minh Hoa nổi tiếng như vậy, thật sự có rất ít người không biết đến tên của ông ấy.
Cuối cùng, Lạc Dặc An đứng dậy vỗ vỗ Lạc Trăn: “Con từ từ xem đi, mẹ thay quần áo.”
“Vâng.”
Khi Lạc Dặc An đi tới cửa thì bỗng nhiên bị Lạc Trăn gọi lại: “Đúng rồi mẹ ơi, lát nữa Phỉ Thời đến đón con đi thử quần áo, mẹ có muốn đi cùng con không?”
“Quần áo?” Lạc Dặc An quay đầu lại nhìn cô, có vẻ hơi khó hiểu, sao còn đi thử quần áo? Dựa vào tính tình của những người giàu có, chẳng lẽ không phải trực tiếp bảo hãng thời trang cao cấp định chế giao đến tận nhà hay sao?
Lạc Trăn cười nhẹ, trên mặt có sự vui sướng và ngọt ngào bị kìm nén: “Là váy cưới ạ.”
Lạc Dặc An bị nụ cười kia làm cho lóa mắt.
Giống như rất lâu trước kia từng có một cô gái nhỏ xinh đẹp tươi cười như vậy, khi đó cô sắp xuất giá, gả cho một người nguyện ý dung túng mình cả đời, cô cũng nguyện ý giao phó cả đời mình cho người đàn ông đó.
Thời gian đó đã qua đi lâu rồi, lại tựa như gần ngay trước mắt.
Nhưng nhiều năm sau, cô ấy chỉ có thể tiếc nuối thở dài, lật giở tập sổ ghi chép đã ố vàng nâng niu vẻ đẹp trước đây mình không quý trọng.
Cho nên bà chỉ có thể bình tĩnh mỉm cười, coi như tất cả mất đi đều là có được, cũng chỉ có hy sinh: “Khi nào thì tổ chức hôn lễ?”
Cô gái nhỏ cười ngọt ngào không chút lo lắng: “Tháng 5 ạ.” Nghĩ nghĩ một lúc, cô lại nói thêm: “Chúng ta sẽ ở lại Hồng Kông một thời gian, sau đó ra nước ngoài chụp ảnh cưới.”
Lông mày bà nhíu lại rồi giãn ra: “Được.”
Địa điểm thử váy cưới là trong một biệt thự ở Vịnh Thiển Thủy, chủ nhân biệt thự là một nhà thiết kế váy cưới người Ý có tư lịch thâm hậu, tài hoa và danh khí. Tác phẩm của ông không nhiều lắm, đa số là định chế cho tư nhân, nhưng mỗi một cái đều vô cùng kinh diễm.
Lạc Trăn thử hai bộ có kiểu dáng đơn giản trước, một bộ lễ phục được thêu thùa bằng ren, một bộ lễ phục mạt ngực. Hai bộ này đều được sử dụng làm váy cưới, trang phục cho lễ ăn hỏi được mặc thử sau cùng.
(Mình cũng không rõ lắm lễ phục mạt ngực là như thế nào nhưng mình nghĩ là váy cup ngực. Bạn nào biết thì comment cho mình biết với nhé.)
Thừa dịp Lạc Trăn đi vào phòng thử đồ, Vân Phỉ Thời ra ban công gọi vài cuộc điện thoại. Lúc trở về thì thấy Lạc Dặc An đang nói chuyện phiếm với nhà thiết kế.
Nhà thiết kế tài hoa mắt cao hơn đầu này dường như rất quan tâm đến người phụ nữ thanh lịch dường như hoàn mỹ trước mắt.
Vân Phỉ Thời liếc mắt nhìn nhà thiết kế một cái, dùng tiếng Anh nói với ông ấy mấy câu. Nhà thiết kế dường như có chút tiếc nuối mà nói “Tạm biệt” với Lạc Dặc An rồi rời khỏi phòng.
Lạc Dặc An chuyển ánh mắt sang nhìn Vân Phỉ Thời, người sau trầm ngâm nói: “Chủ tịch tập đoàn Khải Phong – Bùi tiên sinh muốn mời một nhà chúng ta tới dùng bữa tối.”
Bà sửng sốt một chút rồi thu hồi cảm xúc không rõ trong lòng, nụ cười trên mặt gần như hoàn mỹ: “Được thôi, ở đâu?”
“Hoa hồng viên.”
Nghe thấy cái tên này, Lạc Dặc An không khỏi trầm mặc xuống.
Vài phút sau, Lạc Trăn được bao quanh bởi trợ lý nhà thiết kế bước ra khỏi phòng thử đồ, thành công nhận được ánh mắt kinh diễm của mọi người ở đây.
Mẹ cô, Lạc Dặc An cũng không ngoại lệ.
Kiểu dáng không quá phức tạp, là tà áo ren phồn thịnh như biển mây, sau lưng có hình trái tim rỗng làm từ lụa cực nhẹ, mỏng như mây khói kéo dài tới bên ngoài làn váy, giống mây khói lượn lờ, tựa như ảo mộng.
Chẳng trách người ta nói rằng váy cưới là trang phục mà người phụ nữ phải có trong đời, nó không chỉ đơn giản là một bộ quần áo. Váy cưới đối với người phụ nữ là danh tiếng và sự giàu có của đàn ông, vũ khí đối với binh lính, vương miện đối với quốc vương.
Nhưng tâm điểm vẫn là người mặc váy cưới.
Da thịt như tuyết, mắt sáng lung linh, lúm đồng tiền tựa hoa.
Khiến cả thế giới xung quanh Vân Phi Thời trở nên sáng lạn.
Anh không nhịn được mà hôn lên trán cô, chân thành mà trang trọng: “Vân thái thái.” Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ bằng ba chữ xưng hô này.
Lúm đồng tiền trên mặt cô dâu càng thêm động lòng người: “Vân tiên sinh!”
Lạc Dặc An dường như không nhịn được sự chua xót nơi chóp mũi, lặng lẽ rời khỏi phòng lúc không ai chú ý tới, cũng chẳng ai biết bà suy nghĩ điều gì. Khi bà xuất hiện ở tầm mắt mọi người lần nữa vẫn ưu nhã đoan trang như cũ, tươi cười thân thiết, không có chút khác thường nào.
*****
Mọi người đều biết, hoa hồng viên là nơi ở của Bùi gia và chủ tịch tập đoàn Khải Phong, nằm trong khu lưng chừng núi nơi tấc đất tấc vàng. Vì trong trang viên có một khu vườn trồng đầy hoa hồng nên được gọi là “Hoa hồng viên”.
Khi trời gần tối, trên dưới hoa hồng viên đã bận rộn không dứt, người hầu nối đuôi nhau ra vào không ngừng.
Mà trên sân thượng ngắm cảnh biển ở tầng ba, chủ nhân trang viên – Bùi Hình Khải đang cầm điếu thuốc với ngọn lửa mờ ảo, xuất thần nhìn về mặt biển mênh mông, nơi khóe mắt khắc sâu dấu vết sầu muộn.
Khi lửa trên tàn thuốc sắp tắt, Bùi Nam Tiêu bước ra từ trong phòng, nhìn thấy thuốc lá trên tay cha thì chơi chau mày đi tới: “Cha, cha đã quên lời dặn của bác sĩ Trần rồi sao?”
Cơ mà, cha cũng không thường hút thuốc. Sau khoảng thời gian bị ốm lúc trước thì càng ít chạm vào, hôm nay là ngoại lệ.
Quả thực, ngày hôm nay đối với cha con bọn họ mà nói thì không tầm thường.
Một lúc sau, Bùi Hình Khải phục hồi tinh thần lại. Đầu mẩu thuốc lá đã hoàn toàn tắt, điếu thuốc giữa hai ngón tay cháy đến một nửa, một lượng nhỏ muội than vương ra theo gió rồi dần biến mất. Ông quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của con trai cả, trong lòng đủ loại cảm giác.
Cậu ấy và mẹ cậu ấy, đến nửa phần cũng không giống.
“Bọn họ tới rồi sao?” Có thể do hồi lâu không nói gì nên thanh âm có chút khàn khàn.
Bùi Nam Tiêu lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Người đàn ông có tóc mai hai bên thái dương đã trở nên trắng trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói: “… Ồ.”
Giờ khắc này, Bùi Nam Tiêu kinh ngạc. Cha vậy mà đã già đi rất nhiều rồi.
Thương trường quỷ quyệt đầy sóng gió không làm cho ông già đi, bạn cũ ly tâm phản bội cũng không làm cho ông già đi, nhưng sau khi biết được sự trở về của người vợ cũ lâu ngày không gặp, ông dường như im lặng tới phân nửa thời gian. Năm tháng trôi qua, tựa như cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
“Cha, những gì chúng ta làm lần này khó tránh khỏi sẽ khiến Lâm gia nghi ngờ.”
“Không sao, ông ta không tung hoành được bao lâu đâu.” Bùi Hình Khải xoay người đi vào trong phòng, Bùi Nam Tiêu nhắm mắt đuổi theo. “Đêm nay không có việc chính sự!”
“Vâng, cha.”
Căn phòng đi qua là sự kết hợp giữa phòng làm việc và phòng trưng bày, Bùi Nam Tiêu ngước mắt lên nhìn những bức tranh được trưng bày tỉ mỉ xung quanh. Những bức tranh sơn dầu đậm chất phương Tây và những bức tranh thủy mặc mang màu sắc phương Đông nhẹ nhàng, hờ hững đều do tay một người thực hiện.
Mễ Lợi An, người họa sĩ bí ẩn và tài năng đến từ phương Đông, nổi tiếng với vẻ đẹp của cả hai bức tranh phương Đông và phương Tây.
Thời điểm đi tới cửa, Bùi Hình Khải bỗng nhiên dừng lại, cũng không nhìn về sự rực rỡ muôn màu ở phía sau: “Để người làm khóa phòng này lại, đừng tùy tiện cho người khác vào.”
Bùi Nam Tiêu ngẩn ra một lát rồi gật đầu đồng ý.
Thời điểm hai cha con một trước một sau xuống lầu, quản gia thong dong bước tới, sắc mặt trấn định bất biến: “Tiên sinh, thiếu gia, khách đã đến cửa lớn.”
Ánh mắt của Bùi Hình Khải luôn luôn trầm lặng bỗng trở nên sáng ngời, như thể ngọn lửa bị dập tắt được nhen nhóm lại.
Người đàn ông ở trên đỉnh cao lâu này nhớ rõ rằng, mình đã mười ba năm rồi không nhìn thấy vợ cũ.
Mười ba năm. Một đời người có thể thấy được mấy cái mười ba năm chứ?
Bà ấy so với thời điểm rời đi không khác nhiều, chỉ là năm tháng cho bà sự ưu nhã và đoan trang, khiến người ta khó có thể nghĩ đến, người phụ nữ xinh đẹp này đã từng có một nụ cười trong sáng nhường nào.
Người con gái bên cạnh bà tuy không phải giống nhau như đúc nhưng cực kỳ giống mẹ cô thời trẻ, cực kỳ giống người phụ nữ trong tấm ảnh mà ông vẫn giữ tới giờ.
Và đôi mắt ấy, thời điểm cười rộ lên có thể làm tất cả mọi thứ xung quanh trở nên ảm đạm thất sắc, giống như bầu trời đêm đầy sao vậy.
Hai người phụ nữ sóng vai mà đứng, một người thanh nhã một người sáng sủa, hình dáng tương tự nhau, sự xinh đẹp khó lòng so sánh, mối quan hệ không cần nói cũng tự hiểu.
Chỉ sợ rằng ngoại trừ Vân Phỉ Thời đang bình tĩnh thì những người khác đều không biết mình đang ở đâu và muốn làm gì, chỉ máy móc thực hiện những động tác, làm ra một loạt hành động không hề tỳ vết.
Sự ôn tồn lễ độ và khéo léo đoan trang tạo nên cảnh thái bình che giấu biểu hiện giả dối, che giấu sự kém cỏi của chính mình.
Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm nay một nhà đoàn tụ rồi ha ha ha ha.
Đêm khuya cập nhật, nhất định phải bội phục tui, gửi quà đấy (^o^)/
– ——————-