Người Trong Mắt Tinh Quang Lộng Lẫy

Chương 37: Yến hội



Bước qua những hành lang được chiếu sáng rực rỡ đầy lộng lẫy, Lâm Nhuế trong chiếc váy dài đẩy mở một cánh cửa kiểu Âu được chạm khắc và mạ vàng trên nền trắng. Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ bên trong cánh cửa quay đầu lại, khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận trông không giống như đã bốn, năm chục tuổi. Đôi mắt sáng ngời đầy tính toán, chỉ có những đường nét mảnh mai nơi khóe mắt lộ ra rằng ông đã không còn trẻ nữa.

“Bùi Hình Khải tới!”

Lâm Nhuế đẩy cửa đi vào, tiến đến vài bước, nói thêm: “Cha con bọn họ đến cùng nhau, nhưng… Không phải gần đây Bùi Hình Khải cáo ốm sao?”

Lâm Hành cười lạnh một tiếng, chỉnh lại chiếc nơ của mình qua hình ảnh phản chiếu của cửa kính sát đất: “Con cáo già đó, ông ta không tới thì anh mới cảm thấy kỳ quái. Đúng rồi, chủ tịch Thịnh Thế có đến không?”

Nghe anh trai nhắc đến chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế, Lâm Nhuế không khỏi nghi hoặc: “Thư mời đã được gửi đi, chỉ là nghe nói chủ tịch Thịnh Thế chưa bao giờ xuất đầu lộ diện. Ngay cả tập đoàn lớn như vậy cũng là do giám đốc đoàn đội xử lý, anh ta sẽ đến sao?”

“Vậy nên anh đang đánh cược!” Lâm Hành trầm ngâm nói: “Thịnh Thế và Khải Phong cũng là mối quan hệ hợp tác nhiều năm, lần này anh lấy danh nghĩa chính mình đích thân gửi thư mời. Nếu như anh ta đến thì có nghĩa là anh ta sẽ giúp chúng ta!”

Lâm Nhuế trầm ngâm gật đầu: “Thịnh Thế đã thống trị hoạt động kinh doanh ở Bắc Mỹ và Châu Á – Thái Bình Dương trong nhiều năm, thâm căn rất lớn, thế lực phi phàm. Nếu có thể nhận được sự ủng hộ của chủ tịch Thịnh Thế, cha con Bùi thị không đáng để sợ hãi!”

Lâm Hành gật gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại: “Bùi Hình Khải này là lão hồ ly giỏi tính toán, nắm chặt 40% cổ phần trong tay, còn một cổ đông đang nắm giữ 7% cổ phần, sống chết cũng không chịu nhả ra!” Ông ta lạnh lùng cười, ánh mắt trở nên ngoan độc: “Còn có 17% chưa xác định được người sở hữu cũng bị lão ta giấu giếm gắt gao. Cho dù lão là cổ đông lớn nhất, cũng không làm nên chuyện gì!”

“Nói đến trợ giúp, khoảng thời gian trước em đi về nước nhận ra một nhân vật không giống người thường, thần bí khó lường, bối cảnh phi phàm. Ngay cả Sầm gia cũng nhường đến ba phần…” Nghĩ đến chuyện đã trải qua, bà ta liền nhớ đến người phụ nữ kia. Trên mặt Lâm Nhuế hiện lên vẻ chán ghét.

“Đáng tiếc người đó quá mức cao ngạo, hiện tại em không thể kết giao, nhưng thật ra đã cùng vợ anh ta nói chuyện rồi. Lần này em còn đặc biệt gửi thư mời vợ chồng anh ta đến.”

Nghĩ đến việc tập đoàn Thịnh Thế có thể trở thành đồng minh của mình, Lâm Hành không quan tâm lắm tới người đàn ông có thân phận không tầm thường trong miệng Lâm Nhuế. Cơ mà thêm một người bạn cũng chẳng phải chuyện xấu, huống hồ, Sầm gia…

“Tên của anh ta là gì?”

Lâm Nhuế lắc đầu: “Thân phận của anh ta quá mức thần bí, em không thể nào biết được. Chỉ biết anh ta họ Vân.”

Lâm Hành đột nhiên quay lại nhìn bà ta, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc: “Vân? Sầm gia…”

Thấy bộ dáng ngạc nhiên và trầm ngâm của ông ta, Lâm Nhuế khó hiểu: “Làm sao vậy?”

Giây lát sau, Lâm Hành đột nhiên ngẩng đầu, nhanh chóng sửa sang lại quần áo, đi tới cửa: “Nếu anh đoán không sai, người có thân phận không tầm thường trong miệng em, đến Sầm gia cũng phải nhường ba phần, họ Vân… Em ở Anh quốc đã lâu nên có lẽ không rõ ràng lắm, người cầm quyền xưa nay thần bí của Thịnh Thế, ẩn mình sau lưng không hiện, mà Vân gia, đúng là Vân gia ở kinh đô hô mưa gọi gió đã sáng lập ra tập đoàn Thịnh Thế!”

“Ý của anh là…” Lâm Nhuế đi theo bước chân Lâm Hành, sau lời nhắc nhở này, đầu bà ta hiện lên vô số suy nghĩ, kết nối mọi thứ lại với nhau, đáp án thật ngoài sức tưởng tượng.

Lâm Hành quay đầu lại, mỉm cười trước tham vọng của bà ta: “Rất có thể người đàn ông họ Vân đó chính là chủ tịch của Thịnh Thế!”

Người đứng đầu tập đoàn Thịnh Thế xưa nay thần bí, những thay đổi quyền lực bên trong tập đoàn người ngoài chẳng thể biết, cũng chỉ có một số ít những người đứng ở đỉnh kim tự tháp mới biết được. Chủ tịch tiền nhiệm của Thịnh Thế tám năm trước đã từ nhiệm, quyền lực được tiếp quản bởi đứa con trai duy nhất của ông. Người lãnh đạo mới được kế thừa phong cách làm việc của cha, không công khai lộ diện, không tỏ rõ thân phận, mưu tính lại sâu xa, thủ đoạn phi phàm.

Nếu Lâm Nhuế leo lên vị Phật to lớn kia, Lâm Hành cười thâm thúy. Nhập chủ Khải Phong chỉ dễ như trở bàn tay.

Hai anh em Lâm Hành Lâm Nhuế cùng đi đến sảnh tiệc để chào đón các vị khách, gặp lại hai cha con họ Bùi một cách trực diện, hai bên nở nụ cười quen thuộc: “Bùi tiên sinh này! Khi ông đến, nơi đây đều tràn ngập ánh sáng đấy!”

Bùi Hình Khải mặc bộ Âu phục màu xám, cao hơn Lâm Hành nửa cái đầu. Tuy lớn tuổi nhưng dung mạo lại không thay đổi so với sự anh tuấn khi còn trẻ, chỉ là năm tháng lắng đọng nên khí chất ôn hòa và tao nhã, so với Lâm Hành được bảo dưỡng cẩn thận, ông tựa hồ như chưa từng cố ý chăm sóc, mà cứ để thời gian trôi đi. Ngoại trừ vài nếp nhăn giữa hai hàng lông mày, cả người không có chút dáng vẻ già đi nào.

Cậu con trai cả Bùi Nam Tiêu kém nửa bước, được thừa hưởng nhiều ưu điểm về ngoại hình của cha, đồng thời cũng thừa hưởng được khí chất nhẹ nhàng, nho nhã. Sự khác biệt chính là ẩn chứa trong sự ôn nhu văn nhã đó không cất giấu sự phóng khoáng mặc kệ năm tháng trôi đi, mà là khí phách hăng hái dâng trào.

Thời điểm Lâm Nhuế nhìn thấy Bùi Hình Khải, vẫn không nhịn được mà ngây người.

Chàng thiếu niên đọc sách ở Anh quốc, sau đó tốt nghiệp về nước trợ giúp anh cả. Khải Phong tuy là một tay Bùi Hình Khải sáng lập nên, nhưng không có sự viện trợ từ Lâm Hành, cũng chẳng thể có thành tựu ngày hôm nay.

Mười mấy năm trước, bà ta đi từ Anh quốc tới Hồng Kông, một phụ nữ trưởng thành ở độ tuổi đôi mươi đã trải qua vài mối tình dị quốc, tình cảm mãnh liệt mênh mông của thiếu niên dần phai nhạt, mong muốn tìm kiếm một người đàn ông phù hợp để ổn định cuộc sống. Bùi Hình Khải xuất hiện trong cuộc đời bà ta khiến tình cảm mãnh liệt tưởng chừng như đã biến mất được tái sinh.

Khi bà ta gặp ông, ông đã ly dị, bên cạnh còn có một đứa con trai độc nhất. Bà ta không quan tâm, cuồng nhiệt theo đuổi ánh mặt trời chói chang này, cuối cùng lại rơi vào kết cục bị lửa thiêu trụi.

Phụ nữ quyền lực dường như đều là như thế, dục vọng khống chế, không chiếm được thì sẽ hủy diệt, muốn xé nát sự kiêu ngạo của đối phương bằng mọi cách, muốn nhìn thấy bộ dáng mặt trời rơi từ trên chín tầng mây xuống, muốn nhìn những người cao cao tại thượng phủ phục dưới chân mình.

Lâm Nhuế trước sau luôn ghen ghét với một người phụ nữ dưới đáy lòng. Bà ta từng tình cờ nhìn thấy bức ảnh chụp Bùi Hình Khải giấu ở túi áo. Ảnh chụp người phụ nữ có nụ cười tươi như hoa, nói khuynh quốc khuynh thành cũng không quá.

Bà ta đã từng điên cuồng ghen ghét với người phụ nữ không rõ lai lịch kia, giống như thiêu thân lao vào lửa.

Giọng nói của Bùi Hình Khải kéo bà ta đi từ hồi ức trở về thực tại: “Thịnh tình của Lâm tiên sinh, thật không dám không tới!” Ông vẫn nở nụ cười ôn nhu không có tính xâm lược nào, đánh chìm trái tim bà ta lần đầu tiên nhìn thấy.

Vì thế bà ta cũng nở nụ cười, ưu nhã mê người: “Bùi tiên sinh bệnh mà vẫn đến, thật là vinh hạnh!”

Bùi Hình Khải bâng quơ nhìn bà ta một cái, không nói gì.

Chính là nó!

Trước nay đều như thế này, như thể trong mắt ông ấy chưa từng chứa đựng bà ta!

Lâm Nhuế hận không thể xé rách vỏ bọc ôn văn nho nhã kia, nhìn xem đến tột cùng bên trong trái tim đó chứa cái gì, sao có thể lạnh lùng vô tình đến vậy!

Lúc này, Bùi Nam Tiêu nhẹ nhàng cười, nghe không ra ý vị bên trong, anh ta nhìn Lâm Hành: “Nghe nói Lâm thúc thúc mời khách quý đến, cha và tôi thích nhất là kết giao bạn bè, không biết có thể giới thiệu vị khách quý đó được chăng?”

Dứt lời, còn ra dáng quét mắt nhìn khách khứa bốn phía, như muốn nhìn từ bên trong tìm ra một vị “khách quý” thật vậy!

Lâm Hành che giấu sự hung ác nham hiểm trong ánh mắt, cười đầy hiền hòa: “Cháu trai nói đùa, làm gì có vị khách quý nào! Đều là người khác khen Lâm mỗ cả thôi!”

Cha con Bùi thị và anh em Lâm thị ám đấu ở thương trường đến ngươi chết ta sống dưới ánh đèn lộng lẫy này lại hàn huyên thân mật với nhau như vậy, dường như những cuộc chiến đó hoàn toàn chưa từng xảy ra.

Tuy nhiên sau lưng đến tột cùng là tình huống như thế nào, trong lòng từng người đều biết rõ ràng.

Cuối cùng, Lâm Nhuế cười đoan trang: “Các vị không ngại thì hãy ngồi xuống chờ khai mạc. Tôi còn đặc biệt mời ngôi sao ca nhạc trứ danh Lam Vũ tiểu thư đến tham gia dự tiệc, nhân tiện hát vài khúc nhạc cho chúng ta nghe.”

Cha con Bùi thị gật đầu đáp lại, người phục vụ dẫn họ vào bàn chính.

Sau đó anh em Lâm Hành tiếp tục đi nghênh đón khách khứa. Cha con Bùi Hình Khải ngồi xuống xong thì nhìn ra cổng, rồi lại nhìn nhau, ánh mắt không che giấu được sự chờ mong.

Dàn nhạc chơi những bản nhạc du dương, êm dịu. Ở trung tâm là ngôi sao ca nhạc trứ danh Lam Vũ ngồi trên ghế cao cầm micro, đôi môi đỏ mọng cất lên giọng hát trầm thấp gợi cảm đầy quyến rũ.

Bữa tiệc dự kiến bắt đầu lúc 8 giờ, các vị khách hầu như đã có mặt đầy đủ lúc 7 rưỡi.

7 giờ 29 phút, ngay trước khi cửa phòng tiệc đóng lại, Lâm Hành cùng một thanh niên tuấn nhã sóng vai đi vào, khiến mọi người trong đại sảnh không khỏi ngoái nhìn.

Tại bàn chính, Bùi Hình Khải và Bùi Nam Tiêu lần nữa nhìn nhau một cái. Lần này, những gì họ thấy trong mắt nhau là sự nghi hoặc và thất vọng.

Dàn nhạc phía sườn Đông, Lam Vũ trên ghế cao đã xướng xong mở màn, vừa rời khỏi sân khấu ngồi xuống thì thân hình cứng đờ lại, nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi bước vào cửa.

Vân Phỉ Thời được Lâm Hành cung kính mời vào bàn chính, những người khác không biết thân phận của anh chỉ cảm thấy đây nhất định là một nhân vật lớn khó lường, chỉ là tuổi còn quá trẻ, không biết có địa vị gì.

Một số ít người từng gặp Vân Phỉ Thời trên thương trường thì hiểu rõ, trong lòng có chút suy nghĩ, khó tránh khỏi việc đánh giá lại thực lực của cha con Bùi thị.

Trong các tình huống gặp mặt, trước tiên nên giới thiệu những người có địa vị cao với những người có địa vị thấp, và ngược lại.

Chỉ là vào lúc này, trong hoàn cảnh này, Khải Phong và Thịnh Thế đều là ông trùm thống lĩnh một phương, nếu muốn so sánh cao thấp thì trước kia còn có thể so một lần, nhưng bây giờ nội bộ Khải Phong đấu tranh kịch liệt, phát triển đã không được như trước, không thể so sánh với Thịnh Thế ngày càng lớn mạnh. Như vậy tính ra, trọng lượng của chủ tịch Khải Phong nhỏ hơn với chủ tịch Thịnh Thế một chút.

Nhưng xét về tuổi đời, Vân Phỉ Thời quả thực còn quá trẻ.

Vấn đề này đặt trước mặt Lâm Hành đã không còn tính là vấn đề khó giải nữa. Ở trước mặt Vân Phỉ Thời, ông ta đã hạ thấp người, cho nên khi đến trước bàn chính, ông ta thâm trầm nhìn Bùi Hình Khải, bạn tốt ngày xưa và đối thủ bây giờ: “Vân tiên sinh, xin cho Lâm mỗ giới thiệu. Đây là chủ tịch công ty chúng tôi, Bùi tiên sinh!”

Vân Phỉ Thời nhìn Bùi Hình Khải, tươi cười lại xa cách: “Bùi tiên sinh, nghe danh từ lâu.”

Khí độ thanh nhã, lại cao ngạo lãnh đạm, tươi cười dịu dàng, nhưng ẩn chứa mũi nhọn.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Bùi Hình Khải đối với Vân Phỉ Thời. Tuy rằng chưa từng chính diện gặp mặt trên thương trường, nhưng nếu là kẻ địch, thì hẳn mất nhiều hơn được. Nghĩ đến đây, trong lòng ông nhẹ nhõm hơn một chút.

Như thế này đủ để chứng minh được rằng, đối phương là người đáng để phó thác.

Vân Phỉ Thời không phân biệt thân sơ, đối với ai cũng lãnh đạm xa cách như nhau. Trùng hợp là, thái độ này đối với Lâm Hành có lợi cũng có hại. Lợi ở chỗ không phải lo lắng việc cha con Bùi thị sẽ dễ dàng leo lên được người vị Phật lớn này. Hại cũng ở đây, xem ra muốn nương nhờ cây đại thụ Thịnh Thế thì không phải câu chuyện tạm thời.

Tác giả có lời muốn nói:

Về cổ phần thương nghiệp thì chỉ do trí tưởng tượng cả, tôi nói bừa đấy ha ha ~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.