Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Chu gia.
Triệu Ức Từ nhìn Chu Duyên Xuyên trên màn hình, nước mắt thiếu chút nữa là rơi xuống. Tuy bà không hiểu cái giải thưởng này có tác dụng gì, nhưng bà biết, đây là sự khẳng định với một diễn viên, là thành tựu, thành tựu cả đời.
Chu Lễ Kiến thì không kích động đến mức như Triệu Ức Từ, nhưng khóe môi vẫn lộ ra một nụ cười tự hào.
Chu Duyên Xuyên nhận lấy chiếc cúp từ người khách quý lên trao giải.
“Mời anh Chu Duyên Xuyên phát biểu cảm nghĩ!”
Tiếng vỗ tay dưới đài vô cùng nhiệt liệt.
“Cảm ơn, cảm ơn giải thưởng Kim Hoa, cảm ơn tất cả giám khảo, cảm ơn fan của tôi. Đứng ở đây, tôi còn muốn cảm ơn đạo diễn của 《Cẩm Tú Sơn Hà》, còn có các nhân viên làm việc và nhưng thành viên trong đoàn đội, còn muốn cảm ơn bố mẹ, người nhà tôi, cùng với…”
Chu Duyên Xuyên tạm dừng một chút, sau đó mới nói hết lời.
“Cô gái của tôi.”
Tiếng vỗ tay vang lên vô cùng mãnh liệt, tiếng huýt sáo hoan hô không dứt bên tai.
“Hôm nay, nhân dịp giải thưởng này, đứng ở đây, tôi muốn nói với mọi người một chuyện. Từ hôm nay trở đi, tôi, Chu Duyên Xuyên sẽ hoàn toàn rời khỏi giới giải trí.”
Dưới đài “ồ” lên.
“Thấm thoắt đã được mười một năm, rất xin lỗi vì không thể tiếp tục ở lại với mọi người. Chu Duyên Xuyên – mười chín tuổi gia nhập giới giải trí, bây giờ đã ba mươi tuổi. Thật ra lý do rời khỏi giới giải trí của tôi rất đơn giản, bởi vì cô gái mà tôi yêu thương, mà tôi chờ đợi đã trở về. Tôi dùng mười tám năm để chờ cô ấy xuất hiện, dùng năm năm để cùng cô ấy trưởng thành, dùng bảy năm đề chờ cô ấy quay trở lại, và cả quãng đời còn lại, chỉ mong được ở bên cô ấy.”
“Tôi biết lần trước chuyện tình yêu của tôi rất ồn ào, rất nhiều người muốn biết bạn gái tôi tên là gì, bao nhiêu tuổi, đang làm gì, tôi nghĩ, giờ mọi người cũng đã biết hết rồi.”
“Cô ấy tên là Hà An Nhiên, năm nay hai mươi ba tuổi, có phòng vẽ của mình, cũng là… cô ấy cũng là người đã cùng tôi lên hot search, người vẽ tranh minh hoa Nhiêm Xuyến. Cô ấy là một người bình thường, cũng là người trong lòng của tôi.”
“Chu Duyên Xuyên tôi, ở trên màn hình là vinh quang, là chói sáng, nhưng trong mắt cô ấy, tôi cũng chỉ là Chu Duyên Xuyên mà thôi. Chúng tôi đều là người thường, cũng muốn có một cuộc sống bình thường, nhưng tôi biết, chỉ cần một ngày tôi vẫn còn ở lại giới giải trí, chúng tôi không thể nào trải qua cuộc sống bình thường.”
Lúc Chu Duyên Xuyên nói những lời này, dưới đài vô cùng yên ắng.
Giọng Chu Duyên Xuyên bị vô số chiếc loa khuếch tán, toàn bộ lễ trao giải vang vọng giọng của anh, tình yêu của anh cũng tràn ngập trong hội trường của lễ trao giải.
“Có thể giúp tôi tắt đèn dưới đài không?” Chu Duyên Xuyên xoay người nói với người chủ trì bên cạnh.
Người chủ trì sửng sốt, sau đó nhanh chóng đưa tay ra hiệu với hậu trường.
“Cạch”.
Tất cả ánh đèn dưới đài đều được tắt đi, chỉ còn ngọn đèn chiếu lên người Chu Duyên Xuyên.
Một tay anh cầm cúp, một tay cầm microphone, đôi mắt nhìn nơi nào đó ở dưới đài.
“Hà An Nhiên, em có đồng ý gả cho anh không?”
Chu Duyên Xuyên cầu hôn ngay tại chỗ này.
Dưới đài lập tức sôi trào.
Dưới đài rất tối, không có chút ánh đèn, nhưng khóe môi Chu Duyên Xuyên vẫn mang theo nụ cười, ánh mắt sáng rực nhìn một chỗ.
“Nếu em đồng ý, có thể vì anh mà chiếu sáng con đường đi đến bên em không?”
Cùng lúc đó, một cô gái mặc áo khoác màu đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai ngồi ở hàng ghế cuối cùng đưa tay che miệng, nước mắt từng giọt từng giọt trào ra khỏi hốc mắt, làm ướt mu bàn tay cô.
Cô nghẹn ngào, từ từ đưa tay vào túi, lấy điện thoại trong túi ra.
Cô bật màn hình, sau đó mở đèn pin. Trong bóng đêm, bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng, cô đưa điện thoại lên, nhẹ nhàng lung lay với Chu Duyên Xuyên.
Chu Duyên Xuyên mỉm cười, nhìn ánh sáng nơi xa vì anh mà sáng lên, anh từng bước đi xuống dưới đài.
Dưới đài quá tối, Chu Duyên Xuyên không nhìn rõ đường, nhưng anh vẫn nhìn về phía ánh sáng không ngừng lay động, mặt không đổi sắc như cũ, hoàn toàn dựa vào ký ức cùng sự kiên định để đi đến chỗ đó.
Không biết là ai lấy điện thoại, mở đèn pin, chiếu xuống đất, chiếu sáng bậc thang đầu tiên.
Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người lấy điện thoại, liên tiếp mở đèn pin, dùng ánh sáng của đèn để chiếu sáng con đường đi đến bên kia của Chu Duyên Xuyên.
Ở chỗ kia, ánh đèn vẫn không ngừng lay động như cũ.
…
Màn cầu hôn của Chu Duyên Xuyên ở giải thưởng Kim Hoa lần thứ năm mươi sáu đã tạo nên chấn động lớn. Cách một màn hình, cư dân mạng liên tục bình luận, tặng quà, nghe nói lúc đó mạng đã bị tắc nghẽn.
Bây giờ toàn bộ Weibo đều hashtag, #Cả thế giới nợ tôi một Chu Duyên Xuyên. Ngoại trừ cầu hôn, còn có thông báo Chu Duyên Xuyên rời khỏi giới giải trí, toàn bộ hot search Weibo đã bị Chu Duyên Xuyên bao trọn.
Chu Duyên Xuyên rời khỏi giới giải trí, người bất ngờ nhất chắc chắn phải là Triệu Miễn.
“Chu Duyên Xuyên, cậu thật sự cứ vỗ mông đi luôn như vậy?” Triệu Miễn ngồi trên sô pha nhìn Chu Duyên Xuyên.
“Anh Triệu…”
“Chà, nhớ trước kia lúc cậu xử lý chuyện của công ty, anh còn hỗ trợ cho cậu đúng không? Anh giúp cậu là vì muốn cậu nhanh chóng hết bận, sau đó trở lại sự nghiệp, giờ thì cậu nói với anh, cậu muốn đổi nghề?”
“Chuyện này…”
“Quên đi, cậu đi đi, giờ anh không muốn nói chuyện với cậu, mau đi khỏi chỗ này của anh.”
“Anh Triệu.”
“Đi đi, đi đi, giờ anh muốn yên tĩnh.” Lần đầu tiên Triệu Miễn hạ lệnh đuổi khách với Chu Duyên Xuyên.
Chu Duyên Xuyên đi tới cửa, đột nhiên xoay người lại nói: “Anh Triệu, cảm ơn anh.”
Triệu Miễn trừng mắt với anh một cái: “Cảm ơn anh làm gì?”
“Cảm ơn anh đã là người đầu tiên bật đèn cho em.”Triệu Miễn sửng sốt.
Sao cậu ta lại biết?
Ngày đó Triệu Miễn nghe thấy Chu Duyên Xuyên ở trên đài tuyên bố rời khỏi giới giải trí thì đã sững người đi, nhưng sau đó, anh lại cảm thấy tay mình thật đáng khinh bỉ, sao lại bật đèn pin cho cậu ta, sau đó càng ngày càng nhiều người bật đèn pin, để cậu thành công đi đến bên cạnh An Nhiên.
Bây giờ ngẫm lại, đáng lí ra anh nên để cậu ta mò mẫm mà đi, để cậu ta ngã gãy chân, xem cậu ta còn có thể đi qua được không.
“Đi đi, mau rời khỏi tầm mắt của ông đây.” Triệu Miễn không kiên nhẫn xua tay với Chu Duyên Xuyên.
Phiền phức!
…
Sau khi ra khỏi công ty, Chu Duyên Xuyên nhìn thấy Hà An Nhiên đang đứng trước cửa công ty.
Cô còn mang khẩu trang, che mình lại kín mít. Anh mỉm cười, nhanh chóng đi qua chỗ cô.
“Có phải anh Triệu rất giận không?”
Chu Duyên Xuyên giang tay ôm cô vào lòng, thuận tiện lấy chiếc khẩu trang trên mặt cô xuống. Hà An Nhiên hoảng hốt kêu lên, muốn lấy lại khẩu trang từ tay Chu Duyên Xuyên, nhưng khẩu trang lại bị Chu Duyên Xuyên nhét vào túi quần bên kia.
“Anh làm gì thế, sẽ bị người ta nhìn thấy đó.” Hà An Nhiên vùi mặt vào ngực anh.
Chu Duyên Xuyên mỉm cười, không cho là đúng: “Nhìn thấy thì nhìn thấy, hơn nữa xinh đẹp như vậy còn không thể cho người ta thấy sao?”
“Chu Duyên Xuyên…”
“Bắt đầu từ ngày rời khỏi giới giải trí, anh cũng chỉ là một người bình thường, vậy nên cho dù cứ nghênh ngang đi trên đường cái như vậy, em cũng không cần có gánh nặng gì, càng không cần che che dấu dấu, chúng ta chỉ là một đôi tình nhân như bao người khác.”
“Không đúng.” Hà An Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
“Như vậy là không đúng, chúng ta không phải là tình nhân… mà là… Vợ chồng…”
Chu Duyên Xuyên cười nhéo mặt cô: “Đúng vậy, chúng ta là vợ chồng.”
Anh còn chưa quen, hôm qua anh và cô vừa đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Có thể là do tất cả quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến anh cảm thấy ngày đăng kí kết hôn hôm qua chỉ là một giấc mộng.
Tay hai người nắm chặt, không e dè ánh mắt của những người xung quanh, tất cả mọi người đều nhận ra Chu Duyên Xuyên và Hà An Nhiên.
Người xung quanh nghị luận sôi nổi, rất nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh, nhưng đôi tay hai người vẫn nắm chặt như cũ, giống như là không hề nghe thấy vậy, trên mặt mang theo nụ cười mỉm, đi trên con đường của mình.
Hoa anh đào nở.
Cánh hoa hồng nhạt bị gió thổi đi rồi lả tả rơi xuống, đọng lại trên con phố, cũng dừng trên người anh và cô.
“Chu Duyên Xuyên, sau này năm nào chúng ta cũng cùng ngắm hoa anh đào đi.”
Chu Duyên Xuyên nhìn cô, con ngươi dịu dàng đến mức không dấu được.
“Được, năm nào cũng ngắm.”