Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
“An Nhiên, tan tầm chưa?”
Lúc Tôn Duyệt nói chuyện, Hà An Nhiên đang cúi đầu vẽ tranh, nghe thấy giọng cô ấy, cô ngẩng đầu lên nói: “Mình còn vài nét chưa vẽ xong, mọi người đi trước đi.”
Tôn Duyệt thò đầu qua nhìn: “Chịu khó vậy à?”
“Đúng vậy, dù sao cũng không còn nhiều lắm, muốn hoàn thành nó luôn, cậu về sớm đi.”
Tôn Duyệt gật đầu, duỗi tay vỗ vai cô: “Được rồi, vậy cậu cũng về sớm chút, mình đi trước đây.”
“Đi đi.” Hà An Nhiên cười với cô ấy
Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, phòng làm việc to lớn chỉ còn mình Hà An Nhiên.
Bốn phía yên tĩnh, cô vùi đầu vẽ tranh, thi thoảng sẽ nghe được tiếng bút chì cọ vào trang giấy phát ra tiếng “soạt soạt”.
Thời gian trôi đi rất nhanh, bầu trời ngoài cửa sổ dần tối lại, mặt trời lặn xuống, đèn đường sáng lên, cả thành phố lại đèn màu rực rỡ.
Hà An Nhiên buông bút vẽ trong tay, đầu tiên là dùng tay xoa ấn đường, tiếp theo cô duỗi eo, lúc này mới đứng dậy khỏi chỗ.
Cô nhìn bầu trời, bên ngoài đã tối đen.
Cô thu dọn đồ trên bàn, tắt đèn khóa cửa.
“Ai!”
Vừa ra khỏi cửa, cô liền bị bóng đen đứng đứng trong hành lang dọa sợ.
“Là em.” Bóng đen đó đi đến chỗ cô.
Hà An Nhiên bật công tắc trên hành lang, lúc này mới thấy khuôn mặt của cậu ta.
Hà Kỳ.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Em đang đợi chị.”
Hà An Nhiên hạ mi mắt, rất lâu sau mới hỏi: “Cậu chờ tôi làm gì?”
“Chúng ta có thể nói chuyện không?”
“Tôi cảm thấy giữa chúng ta không có gì để nói.”
Cô nhấc chân đi đến thang máy, Hà Kỳ cũng đi theo sau.
Hai người một trước một sau bước vào thang máy, cô ấn tầng một.
“Chị biết rồi đúng không.” Hà Kỳ mở miệng hỏi.
“Biết cái gì?” Hà An Nhiên khoanh tay trước ngực, nhìn cậu ta vài lần.
“Chúng ta là chị em.”
“À, chuyện này à, tuy tôi không muốn thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận được.”
Cô mỉm cười, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.
VDO.AI
Hà Kỳ nhìn cô, cô chỉ khoanh tay nhìn con số đang dần giảm xuống.
“Tiếp cận tôi là vì mục đích gì?” Cô đột nhiên hỏi.
“Mục đích?”
“Đừng nói cậu không có, rõ ràng là cậu biết quan hệ giữa tôi và cậu, còn cố tình dấu thân phận của mình, muốn biết gì từ tôi?”
Hà Kỳ nắm chặt tay.
Cậu biết đến sự tồn tại của Hà An Nhiên là ngoài ý muốn. Cậu vô tình nghe được mẹ mình nói chuyện với người khác, trong điện thoại, cậu nghe được một cái tên quen thuộc.
Thẩm Bội Tuệ.
Cái tên này cậu cũng không xa lạ, mỗi lần bố mẹ cãi nhau, cái tên này luôn bật ra từ miệng mẹ cậu.
Cậu vẫn luôn biết mẹ mình dùng thủ đoạn gì để ở bên bố, cũng biết vì sao bố tình nguyện mãi mãi ở trong phòng tranh cũng không muốn bước ra.
Mà lần này, điều cậu nghe được chính là mẹ con Thẩm Bội Tuệ.
Một lần trùng hợp, cậu mới biết người mà mẹ tìm đang ở rất gần mình.
Hà An Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Không sao cả, nếu cậu không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng, dù sao tôi cũng không muốn biết, nhưng mà sau này mọi người đường ai nấy đi, đừng quấy rầy lẫn nhau nữa.”
“Đinh.”
Thang máy đã đến tầng một.
Hà An Nhiên nhìn Hà Kỳ một lần cuối cùng, sau đó quay đầu rời đi.
“Hà An Nhiên.”
Hà Kỳ đột nhiên gọi cô.
Bước chân Hà An Nhiên dừng lại, cô nghe thấy giọng Hà Kỳ vang lên: “Mặc kệ chị có tin hay không, em không có mục đích gì cả.”
Cô không đáp lại, nghe xong liền tiếp tục rời đi.
Ra khỏi cao ốc, khí lạnh lập tức ập đến.
Điện thoại cô rung lên.
Hà An Nhiên nhìn cái tên đang hiển thị.
“Alo?”
“Đi thẳng.”
“Sao?” Hà An Nhiên không phản ứng lại, cô ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhưng chỉ nhìn thấy người qua đường.
“Đi thẳng.” Trong điện thoại, Chu Duyên Xuyên lặp lại một lần.
Hà An Nhiên có hơi băn khoăn nhưng vẫn nghe lời anh nói, đi thẳng về phía trước.
“Rẽ ở giao lộ thứ hai.”
Cô nghe lời rẽ qua.
Hà An Nhiên cầm điện thoại, mở miệng hỏi: “Chu Duyên Xuyên, anh làm gì thế?”
“Ngẩng đầu.”
Hà An Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Chu Duyên Xuyên đang đứng cách cô không xa, anh nhìn thấy cô, vừa cười vừa vẫy tay.
Hà An Nhiên bật cười, “Ấu trĩ.” Cô nói một câu, sau đó cúp điện thoại, nhanh chân đi qua chỗ anh.
Cô đi đến bên cạnh anh, anh vươn tay ôm cô.
“Có nhớ anh không?” Anh vùi đầu vào cổ cô.
“Không nhớ.”
Chu Duyên Xuyên buông bàn tay đang ôm cô ra, sắc mặt trầm xuống, nhìn vào mắt cô: “Cho em thêm một cơ hội nữa.”
Gương mặt đang nghiêm túc của Hà An Nhiên lập tức nở nụ cười, cô kéo cổ áo anh, hôn lên khóe môi anh.
“Nhớ.”
Chu Duyên Xuyên bật cười, anh đột nhiên đỡ lấy gáy cô, cúi đầu hôn lên.
Hà An Nhiên cũng vươn tay ôm anh, hai người hôn nhau triền miên.
Sau khi chấm dứt, Hà An Nhiên dựa vào lồng ngực Chu Duyên Xuyên thở hổn hển, rất lâu mới bình ổn lại.
“Xem ra em cần rèn luyện thể lực.”
Hà An Nhiên đưa tay đấm anh một cái.
Lên xe, anh giúp cô thắt dây an toàn.
“Hôm nay anh không tăng ca à?”
“Ừ, việc hôm nay xử lý xong rồi, cho nên tan tầm trước.”
Hà An Nhiên gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện thì nghe thấy radio trong xe phát tin tức.
“Những ngày gần đây, không ít người dân sử dụng đồ trang điểm của Đường thị xảy ra vấn đề. Người tiêu thụ bày tỏ sau khi dùng thì bị dị ứng nghiêm trọng, liên tục yêu cầu bồi thường, sự việc đang vô cùng ồn ào. Nữ giám đốc của Đường thị – Đường Giai phu nhân tự mình ra mặt xin lỗi, cùng lúc này, Đường thị bị tố cáo trốn thuế, lấy được một khoản thu nhập kếch xù. Mấy ngày qua Đường thị lâm vào nguy cơ tài chính nghiêm trọng, không ít nhà đầu tư vì thế mà rút vốn…”
Hà An Nhiên ngồi ngay ngắn, cô nghiêng đầu nhìn Chu Duyên Xuyên: “Chuyện của Đường thị không khỏi không liên quan đến anh đi?”
Chu Duyên Xuyên cười nói: “Cái gì gọi là không khỏi không liên quan đến anh, người khởi xướng là lão Tề.”
Chuyện của Tống Trân, cô cũng đã hoài nghi là Đường Giai ở sau lưng giở trờ, quả nhiên là không ngoài dự liệu của cô.
“Tề Nghiễm Ninh?”
“Ừ, cậu ta bỏ một đống tiền để điều tra căn cốt của Đường thị, nhưng mà chuyện này cũng không thể trách bọn anh, ai bảo bà ta ăn bớt nguyên vật liệu, bọn anh cũng chỉ lật nó lên mà thôi.”
“Đường thị xảy ra chuyện lớn như vậy, Hà thị thờ ơ?”
Không phải Đường thị và Hà thị có quan hệ thân thích sao?
Chu Duyên Xuyên cong khóe môi: “Hà thị là có tâm mà không có sức, Đường thị là một cái động không đáy, sao có thể lấp đầy được, nguy cơ tài chính thì có thể giải quyết, nhưng nguy cơ tín nhiệm, danh tiếng bị huỷ hoại thì còn có thể cứu thế nào?”
Hà An Nhiên im lặng rất lâu: “Xem ra Đường thị không chống đỡ nổi nữa.”
“Đó là đương nhiên, giờ tập đoàn đó, nhà đầu tư thì rút vốn đầu tư, cổ đông thì bán tháo cổ phần, người tiêu thụ yêu cầu bồi thường, hơn nữa còn một khoản trốn thuế kếch xù, đừng nói xoay người, ngay cả qua cửa ải này cũng khó khăn.”