Người Trong Lòng

Chương 5: Trùng hợp



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Chỉ là lúc Hà An Nhiên rời đi không thể mang theo nó. Cho nên chú chó lông vàng vốn do cô chăm sóc chỉ có thể giao cho anh.

Anh không biết nuôi chó, vì để nuôi nó cho tốt mà anh còn cố tình học về chăm sóc cho chó, ban đầu có hơi luống cuống nhưng sau này cũng dần dần thuận buồm xuôi gió hơn. Tuy rằng không thể chăm sóc tận tụy như An Nhiên nhưng dù sao thì vẫn nuôi sống được.

Yoyo ngoan ngoãn cọ ống quần Chu Duyên Xuyên làm nũng.

Chu Duyên Xuyên ngồi xổm xuống, lấy bàn chải dành riêng cho chó trong ngăn tủ ở bên cạnh, bắt đầu chải lông cho nó.

Bắt đầu từ phần cổ, dựa theo chiều của lông mà chải, trước rồi sau, từ từ chải xuống, lông ở phía dưới của nó vừa mềm vừa dày, phải chải từng tầng từng tầng một cho nên việc chải lông rất tốn thời gian.

Thế nhưng, dù bận rộn như thế nào, Chu Duyên Xuyên vẫn kiên trì mỗi ngày chải lông cho Yoyo một lần, bởi vì với anh, Yoyo không phải là của anh, mà là Hà An Nhiên để nhờ nó ở đây, sớm muộn gì cũng có một ngày cô về với nó.

“Yoyo, chủ nhân của mày đã về rồi.” Chu Duyên Xuyên ngồi dưới đất ôm cổ Yoyo, lầm bầm nói.

“Yoyo, mày cũng nhớ cô ấy lắm phải không?”

Yoyo mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh, nhẹ nhàng rầm rì vài tiếng, tuy nó không hiểu chủ nhân đang nói gì nhưng nó biết, cảm xúc bây giờ của chủ nhân không được tốt lắm, dường như là có chuyện gì đó không vui. Nó dùng mũi thân mật cọ lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng an ủi.

Chu Duyên Xuyên cong môi cười, cưng chiều xoa đầu nó: “Yoyo, dù sao tao cũng đã thay cô ấy nuôi mày bảy năm, tao không muốn giao mày cho cô ấy. Không thì tao và cô ấy cùng nhau nuôi mày được không?”

Yoyo thấy gương mặt của chủ nhân lộ ra ý cười thì không khỏi rung đùi đắc ý, lắc lắc đuôi. Đây là động tác thể hiện sự vui vẻ của Yoyo.

Từ nhỏ Chu Duyên Xuyên đã là người có chủ kiến, anh biết mình muốn gì, không muốn gì, chắc hẳn đây là trưởng thành sớm mà người ta thường nói.

Lần đầu tiên gặp cô, cô mới 12 tuổi, học năm nhất sơ trung (lớp 7). Nói thật, lần đầu tiên gặp cô, anh không có cảm giác gì, cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở mức con gái bạn của mẹ, không hề liên quan đến anh.

Anh vốn không hay nói, cũng không thích giao tiếp với người lạ cho nên Hà An Nhiên dọn đến gần nửa năm, số lần anh nói chuyện với cô, mười ngón tay cũng có thể đếm hết.

Nhưng lúc đó anh làm sao biết được, cô bé mà mình vốn chỉ xem là con gái bạn của mẹ sẽ chiếm giữ trọn vẹn trái tim mình đây?

Sau khi tách ra vào buổi tối hôm đó, Hà An Nhiên có hơi ngẩn ngơ, luôn nghĩ ngày gặp lại đó có phải chỉ là một giấc mộng của cô không, tất cả đều là hư ảo.

Nhưng nếu là hư ảo, vì sao lại chân thật như vậy?

Tan tầm ngày hôm nay, Hà An Nhiên vừa xuống tầng đã đụng phải Tống Trân.

“Sao cậu lại đến đây, tới cũng không báo cho mình một tiếng.”

“Có kết quả rồi.” Tống Trân vọt đến trước mặt cô.

Có kết quả?

Hà An Nhiên không đáp lời, chỉ nín thở chờ cô ấy nói tiếp.

“Mình… thông qua.”

“Thông… qua?”

Tống Trân nắm bàn tay hơi lạnh của Hà An Nhiên, vô cùng kích động, hai người suýt chút nữa là nhảy vài vòng ngay tại chỗ này.

“Đúng vậy! Mình thật sự thông qua!”

Cũng khó trách Tống Trân sẽ kích động như vậy, đạo diễn Cố Kỳ Hành của《Cẩm Tú Sơn Hà》không giống đạo diễn bình thường, còn trẻ đã đạt danh hiệu đạo diễn danh giá, trở thành người trẻ tuổi nhất nhận được danh hiệu đó, mà chỉ tính dáng người kia, rõ ràng có thể dựa mặt để kiếm cơm, nhưng người ta lại cố tình dựa vào tài hoa. Cứ là phim do anh ta đạo diễn thì không có tác phẩm nào không hot, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng xinh đẹp, cao ngạo tự phụ, nhưng gặp anh ta cũng phải cúi đầu khom lưng mà nịnh nọt.

“Mình đã nói cậu nhất định sẽ làm được mà! Cậu diễn tốt như thế, đạo diễn không chọn cậu thì chọn ai?”

Tống Trân đổi một tay ôm vai Hà An Nhiên, cùng nhau đi ra ngoài: “Lời này đủ ngọt, tâm tình chị đây rất tốt, sẽ mời cậu ăn cơm.”

Hà An Nhiên cười: “Mình muốn một bữa tiệc lớn.”

“Được được được, một bữa tiệc lớn.”

Hai người đến một quán ăn chuyên bán món cay Tứ Xuyên, quán không lớn nhưng đủ riêng tư.

Hai cô vừa vào liền lên tầng hai. Tầng hai toàn là phòng riêng, ở giữa chỉ có một lối đi.

Hai cô vừa đi vừa nói, phía trước có một ngươi đàn ông đang đi đến, mang một cái khẩu trang lớn, còn cúi đầu.

Bởi vì lối đi khá nhỏ nên Tống Trân kéo Hà An Nhiên lại sát bên mình, khi ba người sắp lướt qua nhau, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hà An Nhiên.

Anh ta đột nhiên cầm cánh tay Hà An Nhiên lại.

“Là em.”

Hà An Nhiên hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta.

Tống Trân bên cạnh nhanh chóng phản ứng lại, cô vươn tay hất cánh tay đang giữ Hà An Nhiên, đẩy Hà An Nhiên ra sau lưng mình.

“Anh làm gì đó?”

Người đàn ông nhìn Tống Trân, ý vị sâu xa nhưng cũng không đáp lại cô ấy mà nhìn Hà An Nhiên.

“Em gái An Nhiên, là anh.”

Em gái An Nhiên?

Lúc này Hà An Nhiên mới nghiêm túc đánh giá anh ta, hình như có hơi quen quen.

Người đàn ông nhìn xung quanh, thấy không có ai mới kéo khẩu trang xuống.

“Tề… Tề… Tề…” Đôi mắt Tống Trân đột nhiên trợn tròn lên, nói không nổi một câu hoàn chỉnh.

“Anh Nghiễm Ninh?”

Tề Nghiễm Ninh mỉm cười, sau đó rất tự nhiên đặt tay lên vai Hà An Nhiên.

“Em gái An Nhiên, bảy năm qua có phải em quên luôn anh rồi không?”

Hà An Nhiên lắc đầu. Sao cô có thể quên được, trước kia anh ức hiếp cô không ít lần. Chu Duyên Xuyên đưa cho cô đồ ăn thức uống gì ngon, cuối cùng cũng bị anh lừa nuốt vào bụng hết.

“Đến ăn cơm à?”

Hà An Nhiên gật đầu.

“Tốt quá, cùng nhau ăn đi, nhiều năm không gặp rồi, dù sao cũng phải tâm sự thật tốt chứ.”

Lúc này Tống Trân đã khiếp sợ không nói nên lời. Thế giới này quá vi diệu, An Nhiên nhà cô luôn mang bộ dạng từ chối người ta từ ngàn dặm lại quen ảnh đế Tề Nghiễm Ninh, hơn nữa có vẻ còn rất thân thiết.

Hà An Nhiên vừa vào cửa liền nhìn thấy Hà Tụng Nghị đang ngồi bên bàn ăn.

“Về rồi à?”

Hà Tụng Nghị đang cúi đầu lướt điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu theo phản xạ có điều kiện, khoảnh khắc nhìn thấy Hà An Nhiên, Hà Tụng Nghị ngẩn người, trên mặt hiện lên sự khiếp sợ.

“Tụng Nghị, xem ai đây nào?”

Hà An Nhiên gật đầu với cô ấy, trên mặt không có biểu tình dư thừa, bởi vì từ lúc gặp được Chu Duyên Xuyên cô đã biết, gặp Hà Tụng Nghị chỉ là vấn đề thời gian.

Hà Tụng Nghị là diễn viên, cho nên tự mình ổn định cảm xúc rất nhanh, cô ấy đứng dậy đi đến chỗ Hà An Nhiên.

“Em gái An Nhiên, về rồi à?” Lúc nói chuyện, trên mặt cô ấy mang theo nụ cười mỉm tao nhã.

“Vâng.” Hà An Nhiên cũng mỉm cười lại, sau đó gật đầu.

“Đứng nói chuyện làm gì, ngồi xuống đi.” Tề Nghiễm Ninh giúp Hà An Nhiên và Tống Trân kéo ghế ra. Mấy người đều ngồi xuống, lúc này Hà Tụng Nghị mới chú ý đến Tống Trân bên cạnh Hà An Nhiên.

Tống Trân thấy Hà Tụng Nghị đang đánh giá mình thì không khỏi căng thẳng, dù sao thì hai người trước mặt đều là nhân vật có phân lượng trong giới giải trí, có thể ngồi cùng bàn với hai người họ, cô căng thẳng thế nào thì khỏi phải nói.

“Chào chị Tụng Nghị, em là Tống Trân.” Cô chủ động lễ phép chào hỏi với Hà Tụng Nghị.

Hà Tụng Nghị cười gật đầu: “Tống Trân?” Cô ấy nghiêng đầu suy nghĩ: “Nếu chị nhớ không lầm thì em là nữ số 3 của 《Cẩm Tú Sơn Hà》 đúng không nhỉ?”

“Dạ đúng ạ.” Tống Trân gật đầu.

“Hình như em cũng cùng công ty với bọn chị?”

“Dạ vâng!”

“Cố gắng lên, chị rất xem trọng em.”

Tống Trân được quan tâm mà lo sợ, cô không ngờ ảnh hậu Hà Tụng Nghị ăn trên ngồi trước lại bình dị dễ gần như vậy.

“Cảm ơn chị Tụng Nghị.”

Tề Nghiễm Ninh nhìn Tống Trân, Tống Trân là nữ số 3, nhân vật mà cô đóng có một đoạn tình cảm vướng mắc với anh, có vài cảnh diễn phối hợp, nhìn bộ dạng non nớt của cô, cũng không biết khả năng như thế nào.

Anh quay đầu nhìn Hà An Nhiên, cô đang cúi đầu, bàn tay vuốt ve ly nước trước mặt. Anh lấy điện thoại trong túi ra, ngón tay thon dài bấm màn hình nhanh như chớp.

“Duyên Xuyên vừa xuống máy bay, nói chúng ta gọi đồ ăn trước, một lát nữa sẽ đến.”

Động tác vuốt ve ly nước của Hà An Nhiên khựng lại.

Nước trong miệng Tống Trân cũng suýt chút nữa là phun ra.

Duyên Xuyên?

Chu Duyên Xuyên!!

Vốn cô còn cho rằng có thể nhìn thấy Tề Nghiễm Ninh và Hà Tụng Nghị đã là rất may mắn, không ngờ còn có thể gặp Chu Duyên Xuyên!

“À, ừ.”

Gọi đồ ăn xong, không bao lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra. Chu Duyên Xuyên đứng ở cửa, sắc mặt không tốt lắm, trông có vẻ phong trần mệt mỏi, anh mặc tây trang màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo cũng màu đen, đang bước từng bước đến đây.

“Duyên Xuyên, cậu đến rồi.”

Hà An Nhiên không lên tiếng, chỉ có bàn tay đặt trên đầu gối là nắm chặt lại.

Hà Tụng Nghị chuẩn bị đứng dậy thì lại thấy Chu Duyên Xuyên đã kéo ghế bên cạnh Hà An Nhiên, rất tự nhiên ngồi xuống.

Chu Duyên Xuyên ngồi rất gần Hà An Nhiên, gần đến mức thậm chí cô còn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người anh, cảm giác quen thuộc buổi tối hôm đó lập tức trào lên khiến Hà An Nhiên như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

“Ừ.” Anh nhàn nhạt cười, gật đầu.

“Ở trên máy bay không nghỉ ngơi chút nào à?” Hà Tụng Nghị săn sóc hỏi anh.

Hà An Nhiên im lặng dùng dư quang nhìn anh, trên mặt anh có sự mệt mỏi, hốc mắt có tơ máu, hiển nhiên là vừa xuống máy bay đã chạy đến đây.

“Có ngủ một lát.”

Đang nói chuyện, người phục vụ đã bắt đầu bưng đồ ăn lên.

Mấy người Hà Tụng Nghị rất tự nhiên nói chuyện, thảo luận về kịch bản của《Cẩm Tú Sơn Hà》, Hà An Nhiên không hiểu kịch bản nên vừa nghe bọn họ nói chuyện vừa bóc tôm hùm đất xào cay [1] mà cô thích nhất.

Cô luôn thiên vị món cay Tứ Xuyên, bởi vì đủ cay, đủ vị nên cô rất thích. Ông trời cũng ưu ái cô, cho dù cô thích ăn cay như vậy cũng không thấy nổi mụn, khuôn mặt giống như trứng gà lột, trắng trắng mềm mềm.

Chu Duyên Xuyên nhìn cô đang vô cùng chuyên chú bóc tôm hùm, ăn rất vui vẻ thì trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác thỏa mãn. Anh thấy ly nước của cô đã sắp thấy đáy liền tự nhiên thuần thục thay cô rót nước.

“Uống nước đi.” Anh đẩy cái ly đến trước mặt cô.

Động tác bóc tôm của Hà An Nhiên dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Chu Duyên Xuyên.

Trong mắt Chu Duyên Xuyên đầy ý cười, như có tia sáng phát ra, từng chút từng chút hấp dẫn Hà An Nhiên, khiến cô sợ đến mức phải nhanh chóng cúi đầu.

“Cảm ơn.” Trong cổ có hơi rát, cô lấy ly nước yên lặng nhấp một ngụm.

Một màn này Hà Tụng Nghị cũng nhìn thấy, đồ ăn trong miệng dần trở nên nhạt nhẽo vô vị.

______________

[1] Tôm hùm đất xào cay

chapter content

Video hướng dẫn cách làm tôm hùm đất xào cay

https://www.youtube.com/watch?v=DGmPpeDbjBg


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.