Người Trong Lòng

Chương 46: Ngả bài



Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Đừng nói là người xem dưới đài, mà là bất cứ người nào đang theo dõi cũng nín thở. Chuyện Chu Duyên Xuyên thay đổi ảnh đại diện Weibo vẫn chưa từng hạ nhiệt, bốn vị đương sự cũng không thanh minh phát biểu gì, vẫn luôn ở trong trạng thái mơ hồ không rõ, cư dân mạng vẫn đang ngóng trông từng ngày.

Bởi vì chuyện này mà cư dân mạng vô cùng sầu não, đặc biệt là fan của Chu Duyên Xuyên, họ nhanh chóng hình thành ba nhóm.

Một nhóm gán ghép Chu Duyên Xuyên, Trần Hi.

Một nhóm gán ghép Chu Duyên Xuyên, Lâm Lôi.

Còn có một nhóm gán ghép Chu Duyên Xuyên, Nhiêm Xuyến.

Tóm lại là mọi người bàn tán đủ chuyện, nhiệt độ vẫn luôn không ngừng tăng lên.

“Tôi biết chuyện của tôi tất cả mọi người đều rất chú ý, nhưng điều tôi muốn nói là tôi cũng chỉ là một người bình thường, mọi người đều theo đuổi khát vọng, tôi cũng vậy mà thôi.”

“Đây là Chu ảnh đế muốn ngả bài sao?” Tôn Duyệt hưng phấn nói.

Hà An Nhiên không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm Chu Duyên Xuyên, cổ họng nghẹn lại, bàn tay đang cầm đôi đũa cũng hơi run rẩy. Vì che dấu sự căng thẳng và bất an lúc này, Hà An Nhiên cầm ly nước trên bàn uống vài ngụm.

“Lợi hại lợi hại, muốn biết có phải là một trong ba người kia không quá.” A Miên buông đũa, kích động nói.

“Đúng rồi, mọi người ở nhóm nào, em ở nhóm người vẽ tranh minh họa, cũng không biết là có phải vì cùng nghề hay không mà em thật sự rất có hảo cảm với người đó.”

“Aiz, mọi người có phát hiện không, người vẽ tranh minh hoa kia tên là Nhiêm Xuyến, mà phòng làm việc chúng ta tên là Lục Nhiêm, đúng là có duyên phận.”

“Nói thật, em đã xem Weibo của Nhiêm Xuyến rồi, khả năng hội họa thực sự rất tốt, nhưng không biết vì sao em cứ mơ hồ cảm thấy phong cách của Nhiêm Xuyến khá là quen thuộc.”

“Khụ khụ…” Hà An Nhiên bị sặc nước.

“Bao nhiêu tuổi rồi, uống miếng nước cũng sặc được.” Tôn Duyệt khinh bỉ nhìn cô, nhưng vẫn rút ra một tờ khăn giấy trên bàn đưa qua.

Hà An Nhiên nhận lấy tờ khăn giấy lau miệng, nở nụ cười xấu hổ: “Uống nhanh quá…”

“Uống nước thì uống chậm thôi.”

“Chắc là chị Nhiên cũng rất kích động, đúng không chị Nhiên?”

Mặt Hà An Nhiên đỏ lên, chỉ có thể phụ họa gật đầu với cô ấy.

Lần nữa dời mắt đến TV, trên màn hình là Chu Duyên Xuyên.

“Cô ấy không phải là người trong giới chúng ta, tôi không muốn kéo cô ấy vào vòng luẩn quẩn này cho nên hy vọng mọi người đừng quá chú ý đến chuyện tình cảm của tôi.”

“Trời ạ, đây là muốn công khai sao? Có thể nói với mọi người cô ấy là người thế nào không?”

“Cô ấy rất khiêm tốn, không quá để bụng chuyện gì, nhưng cô ấy chỉ là một người bình thường thôi. Tôi rất yêu cô ấy, cũng chờ đợi cô ấy rất nhiều năm, bây giờ rất vất vả mới có thể ở bên nhau, tôi rất quý trọng mỗi một ngày có thể ở bên cô ấy.”

Chu Duyên Xuyên vừa dứt lời, không biết bao nhiêu cô gái đau lòng. Ảnh đế của các cô không chỉ công khai tình yêu, hơn nữa còn là ảnh đế theo đuổi!

“Nói cách khác, quan hệ giữa hai người, là anh chủ động?”

Chu Duyên Xuyên nhìn vào ống kính, ánh mắt thâm thúy ôn hòa, tràn ngập sự dịu dàng và tình cảm nồng nàn: “Ừ, đúng vậy.”

Cách màn hình TV, dường như Hà An Nhiên có thể cảm nhận được Chu Duyên Xuyên thực sự đang nhìn mình, gương mặt lập tức nóng lên.

Thuận lợi đạt được mục đích, người chủ trì cũng không hỏi mấy câu hỏi vượt giới hạn nữa. “Chu Duyên Xuyên công khai tình cảm”, tiêu đề độc nhất vô nhị đã vững vàng thuộc về chương trình.

Hơn mười phút tiếp theo thì cũng chỉ hỏi mấy câu hỏi về Cẩm Tú như thường lệ, lúc kết thúc thì tuyên truyền thêm lần nữa.

“Trời ơi, công khai luôn rồi…”

“Không còn ông xã rồi…”

Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, sự nhiệt tình thảo luận của mấy cô gái tăng vọt lên, một đám đều ra vẻ vô cùng đau đớn.

“Nhưng lão Chu vẫn chưa nói ra rốt cuộc là có quan hệ với ba người kia hay không nha.” A Miên dẫn đầu một câu như vậy.

“Không đúng, mọi người không nhớ một câu của lão Chu à?”

“Câu nào?”

“Cái câu cô ấy không phải là người trong giới, chẳng khác nào loại trừ Trần Hi và Lâm Lôi. Trần Hi là siêu mẫu, nhưng cũng liên quan đến giới nghệ sĩ, bộ phim điện ảnh cô ấy tham gia không phải là đã sắp chiếu rồi sao? Theo chị được biết thì Lâm Lôi cũng đang dần dần hướng đến nghề diễn viên, nghe nói gần đây đang quay một bộ phim truyền hình, trên Weibo toàn là ảnh hậu trường, rất hiển nhiên chỉ còn lại Nhiêm Xuyến, không phải nghệ sĩ trong giới, đồng thời lại khiêm tốn.”

Một câu của Tôn Duyệt đã đánh thức tất cả những người còn đang trong mộng, ai ai cũng khâm phục nhìn cô ấy, chỉ có Hà An Nhiên là giật giật khóe môi. Sao trước đây cô không phát hiện năng lực phân tích của Tôn Duyệt ghê gớm như vậy?

“Chị Duyệt, chị đúng là hiện thân của Holmes, quá lợi hại rồi!”

“Phân tích này em phục, vậy là đã chứng thực Nhiêm Xuyến sao?”

“Không biết vì sao, nhưng mà so với Trần Hi và Lâm Lôi, em vẫn tình nguyện là Nhiêm Xuyến hơn.”

“…”

So sánh với các cô gái đang vô cùng nhiệt tình kia, Hà An Nhiên dứt khoát im lặng không lên tiếng ăn cơm, nói nhiều lỡ miệng, cô vẫn nên ăn nhiều cơm ít nói chuyện là tốt nhất.

Lương Lâm “phụt” một tiếng tắt TV đi.

“Đừng xem nữa.”

Màn hình TV màu đen phản chiếu gương mặt tái nhợt của Hà Tụng Nghị.

Cô cúi đầu mỉm cười tự giễu: “Chị Lâm, chị nói xem, có phải em rất thất bại không, em chỉ là một người nhát gan, thích cậu ấy cũng không dám nói với cậu ấy, giờ cũng chỉ có thể nhìn cậu ấy hạnh phúc.”

Lương Lâm thở dài một hơi: “Chuyện tình cảm này không thể cưỡng cầu được, Tụng Nghị, em hiểu mà.”

Sao Hà Tụng Nghị có thể không biết, cái gì cô cũng nhìn ra, cũng hiểu hết, nhưng cô vẫn không thể khống chế chính mình. Từ đại học cho đến bây giờ, trong mắt cô chỉ có mình Chu Duyên Xuyên, người khác có tốt thế nào, cô cũng chướng mắt.

“Tụng Nghị, em nghe chị nói, từ bỏ Chu Duyên Xuyên đi, cậu ta không thuộc về em, em đừng chấp nhất với một tình yêu cầu mà không được nữa.” Lương Lâm đi đến bên cạnh, vỗ vai cô.

Hà Tụng Nghị cúi gằm đầu xuống, không nói một lời, một lát sau, cô đột nhiên đứng dậy, sau đó chạy ra bên ngoài.

“Tụng Nghị, em muốn đi đâu?” Lương Lâm vội vàng hỏi.

“Em muốn gặp Chu Duyên Xuyên.”

“Em muốn làm gì?” Lương Lâm kinh ngạc.

Hà Tụng Nghị dừng chân, quay đầu nói: “Em muốn nỗ lực lần cuối cùng, cho dù thua, em cũng muốn thua một cách minh bạch.” Đáy mắt cô mang theo sự kiên định.

Lương Lâm ngơ ngác nhìn bóng dáng của cô, qua một lúc lâu, cô ấy mới phản ứng lại.

Cô cũng xem như là người nhìn Hà Tụng Nghị trưởng thành, từ lúc mới ra mắt đến giờ đã luôn theo Hà Tụng Nghị, tình cảm của Hà Tụng Nghị với Chu Duyên Xuyên, cô cũng thấy rõ ràng. Nói thật, cô thật sự đau lòng cho Hà Tụng Nghị, không muốn Hà Tụng Nghị chịu thương tổn, muốn cô ấy sống tốt, nhưng Hà Tụng Nghị lại cứ cố tình thích để tâm vào chuyện vụn vặt.

Bây giờ Hà Tụng Nghị làm ra quyết định này, Lương Lâm không ngăn cản được, cũng không định ngăn cản.

Hà Tụng Nghị chạy thẳng đến hậu trường của chương trình, Chu Duyên Xuyên còn đang tẩy trang.

“Tụng Nghị, sao cậu lại đến đây?” Anh nhìn thấy cô trong gương, có hơi giật mình.

“Duyên Xuyên, mình có chút chuyện muốn nói với cậu.”

Chu Duyên Xuyên giương mắt: “Chuyện gì, không thể gọi điện thoại cho mình à, còn phải đích thân chạy đến một chuyến?”

Hà Tụng Nghị không nói chuyện, chỉ nhìn mấy nhân viên công tác bên cạnh.

Tất cả mọi người đều đã quen thuộc, nhìn ánh mắt của cô là biết cô có ý gì, ai cũng tự giác ra ngoài.

Chu Duyên Xuyên buông điện thoại trong tay: “Sao thế, nghiêm túc vậy à?”

“Buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi mình có xem, cậu tính hoàn toàn công khai sao?”

“Còn chưa suy nghĩ xong, mình phải xem An Nhiên quyết định thế nào đã.”

Nhìn Chu Duyên Xuyên không hề do dự trả lời, Hà Tụng Nghị mỉm cười chua xót. Anh mãi mãi luôn như thế, mãi mãi đặt Hà An Nhiên ở vị trí đầu tiên, dù là làm chuyện gì, người đầu tiên anh nghĩ đến luôn là cô ta.

Chu Duyên Xuyên thấy sắc mặt Hà Tụng Nghị đột nhiên trở nên rất kém, còn hơi tái nhợt thì không khỏi đứng dậy: “Tụng Nghị, cậu không sao chứ?”

Hà Tụng Nghị nhìn anh: “Chu Duyên Xuyên, mình không tin cậu không hề nhận ra mình thích cậu.”

Chu Duyên Xuyên mím môi không nói gì, chỉ dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn cô.

Cuối cùng thì vẫn phải nói ra sao?

Chu Duyên Xuyên không phải đồ ngốc, anh biết Hà Tụng Nghị thích mình, nhưng dù biết thì sao, trong lòng anh chỉ có mình Hà An Nhiên, không thể chứa thêm được ai,

Anh không cho cô được thứ cô muốn, anh cũng không thể giáp mặt vạch trần, bởi vì Hà Tụng Nghị chưa từng nhiều lời với anh. Huống gì giữa hai người họ còn có tình cảm nhiều năm như vậy.

Cho dù không liên quan đến tình yêu, nhưng cũng không phủ nhận được, trong lòng anh, Tụng Nghị và Nghiễm Ninh đều quan trọng như nhau, nhưng cũng chỉ là với thân phận bạn bè hoặc là người nhà mà thôi.

Cho nên anh chỉ có thể cách xa cô một chút mới thỏa đáng.

“Tụng Nghị…”

“Chu Duyên Xuyên, từ trước đến nay mình đã lấy thân phận là bạn bè ở bên cậu nhiều năm như vậy, tình yêu của mình chưa bao giờ ít hơn so với An Nhiên, thậm chí mình còn yêu cậu hơn cô ta, vì sao cậu vẫn không chịu nhìn mình?”

“Tụng Nghị, xin lỗi.”

“Quên đi, mình không cần lời xin lỗi của cậu, cậu cũng không có gì mà phải xin lỗi mình, chỉ là cậu không yêu mình mà thôi.”

Hà Tụng Nghị cảm thấy hốc mắt mình cay cay, giống như có thứ gì đó đã phá tan được trói buộc, sự tự tôn cuối cùng khiến cô không thể kìm nén được nữa.

“Mình yêu cậu là chuyện của mình, mình biết trong lòng cậu chỉ có mình em gái An Nhiên, nhưng mình vẫn muốn nói với cậu, cũng xem như là cho mình một cái công đạo, cho tình cảm nhiều năm của mình một cái kết cục.”

Hà Tụng Nghị mỉm cười với anh: “Nói ra xong, cả người cũng nhẹ nhàng hơn không ít.”

“Tụng Nghị, xin lỗi, mình không cho được thứ cậu muốn. Cậu rất tốt, mình tin cậu nhất định có thể tìm được một người tốt hơn mình…”

“Quên đi, mình hiểu mà, cậu cũng không cần phải an ủi mình mà nói mấy lời dễ nghe này. Hơn nữa sao cậu biết mình tốt, mình rất xấu xa, chỉ là cậu không biết mà thôi.”

Hà Tụng Nghị nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt, môi dần dần trắng bệch, cô không biết mình phải lấy bao nhiêu dũng khí mới có thể nói câu tiếp theo với anh.

Chỉ là cô không muốn dấu diếm nữa, bảy năm này, không có lúc nào là cô không lo lắng hãi hùng, cô sợ anh sẽ biết, cô sợ hai người họ cuối cùng ngay cả bạn bè cũng không làm được, nhưng bây giờ cô đã không còn sợ gì nữa.

“Bảy năm trước… An Nhiên rời đi là do mình… Là mình và…”

“Ừ, mình biết rồi.” Chu Duyên Xuyên bình tĩnh chen ngang lời cô.

Cơ thể Hà Tụng Nghị cứng đờ, cổ họng như nghẹn lại, cô khiếp sợ nhìn anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.