Người Trong Lòng

Chương 2: Kí ức



Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

“Cạch”.

Cửa phòng thử vai bật mở, Tống Trân từ bên trong đi ra. Vừa ra liền nhìn thấy Hà An Nhiên ngây ngốc ngồi bên kia, thậm chí còn không phát hiện cô ấy đã đi ra.

Cô ấy đi đến trước mặt Hà An Nhiên, duỗi tay vỗ vai cô.

“Nghĩ gì mà thất thần thế?”

Hà An Nhiên phản ứng lại, đột nhiên bật dậy khỏi ghế khiến Tống Trân hoảng sợ.

“Thử vai thế nào?” Cô che dấu hỏi.

Tống Trân nhìn cô từ trên xuống dưới, trong mắt mang theo sự hoài nghi: “An Nhiên, cậu làm sao thế?”

“Không sao, cậu còn chưa nói cho mình thử vai thế nào đấy?”

“Ừm… Cũng tạm. Người phỏng vấn nói mình chờ điện thoại, có thể thông qua hay không thì mặc cho số phận đi, nhưng nếu không thông qua, chắc là chị Phinh lại phải thất vọng rồi, dù sao chị ấy cũng phải rất vất vả mới có thể lấy cho mình cơ hội này.”

Lần này Tống Trân thử vai cho nhân vật nữ số 3 trong 《Cẩm Tú Sơn Hà》. Lấy vị trí hiện tại của Tống Trân trong giới giải trí thì thật ra ngay cả nữ số 3 cũng không đủ tư cách, nhưng ai bảo cô có một người đại diện có bối cảnh đây.

“Tin tưởng vào chính mình, không sao đâu.” Hà An Nhiên an ủi cô ấy.

Tống Trân mỉm cười ôm tay cô: “Ừ!”

Hai người vừa nói cười vừa ra khỏi cửa, lại không ngờ phía sau mình đang có hai người đàn ông đầu đội mũ, mặt đeo khẩu trang nhìn theo.

Tề Nghiễm Ninh nhìn bạn tốt: “Không lừa cậu nha.”

Chu Duyên Xuyên không trả lời Tề Nghiễm Ninh ngay, chỉ nhìn bóng dáng Hà An Nhiên từ từ trở thành một chấm đen, cho đến khi không nhìn thấy nữa mới đáp lại một chữ.

“Ừ.”

Lúc Tề Nghiễm Ninh gọi, khi đó anh còn đang ngủ, bởi vì anh vừa trở về lúc rạng sáng sau một đêm ghi hình cho một chương trình ở Hàng Châu. Vừa nghe đến cái tên Hà An Nhiên, anh liền tỉnh táo lại, xoay người ngồi dậy khỏi giường, khoác đại một cái áo phao, mang mũ và khẩu trang xong liền vội vội vàng vàng chạy đến đây.

Trên đường đi, anh lái xe rất nhanh, chỉ sợ mình đến chậm thì sẽ không gặp được cô. Cho đến khi anh không ngừng thở gấp chạy đến đây, đứng nơi đầu hành lang, nhìn thấy Hà An Nhiên đang một mình ngồi giữa hành lang, trái tim lơ lửng suốt cả buổi của anh mới buông xuống.

Hà An Nhiên không có thay đổi gì lớn so với trong kí ức của anh, vẫn là một mái tóc đen nhánh như cũ. Cô im lặng ngồi bên kia, đôi tay đặt trên đầu gối, áo phao màu trắng càng khiến cô trông gầy gò hơn.

Anh cứ tham lam nhìn cô như vậy, dường như nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Bảy năm nay, đã vô số lần anh tưởng tượng cảnh tượng khi mình gặp lại cô, nhưng lại không có một lần nào khắc sâu rõ rệt như thế này.

“Cậu định thế nào?”

Chu Duyên Xuyên nhìn anh, hờ hững nói: “Nước ấm hầm ếch xanh [1], từ từ mà tiến thôi.”

[1] Nước ấm hầm ếch xanh: nói đến một câu chuyện xưa về con ếch bị từ từ đun chết. Qua trình bày và phân tích hành vi, nếu cho con ếch vào một nồi nước sôi, nó sẽ nhảy ra, còn nếu cho vào một nồi nước bình thường rồi từ từ đun nóng, con ếch sẽ không phát hiện được nguy hiểm mà từ từ bị đun chín (Nguồn: Baidu)

Giờ anh không vội, bởi vì ít nhất anh đã tìm được cô, chỉ cần cô ở trong thành phố Bắc Kinh này, cho dù đào ba tấc đất anh cũng sẽ tìm ra cô.

Tề Nghiễm Ninh không nói chuyện, anh biết Chu Duyên Xuyên đã chờ ngày hôm nay rất nhiều năm rồi. Anh vẫn không hiểu, rốt cuộc em gái An Nhiên có mị lực đến mức nào mà có thể khiến người như Chu Duyên Xuyên nhớ mãi không quên.

Tề Nghiễm Ninh cảm thấy Hà An Nhiên đã thay đổi rất nhiều, so với trước kia, dường như còn… lạnh lùng hơn.

Tống Trân vốn hẹn Hà An Nhiên cùng đi ăn cơm, nhưng vừa nãy Mục Phinh Đinh vừa gọi điện thoại đến, chuyện ăn cơm chỉ có thể tạm gác lại.

Sau khi tách ra với Tống Trân, cô bắt một chiếc xe taxi.

Giờ đã hơn mười giờ sáng, đúng là giờ cao điểm nên kẹt xe, Hà An Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe cộ đi tới đi lui, rộn ràng nhốn nháo, trên đường cái tràn ngập tiếng còi “bíp bíp”, đây là tiết tấu sinh hoạt của Bắc Kinh.

Nói thật, một cô gái bình thường như Hà An Nhiên lại có quan hệ với người đàn ông như Chu Duyên Xuyên, nói ra có lẽ rất nhiều người sẽ không tin. Nhưng hai người họ thật sự quen nhau, bởi vì mẹ của Chu Duyên Xuyên và mẹ của cô là bạn thân hồi đại học.

Lần đầu tiên cùng mẹ đến nhà anh thăm hỏi, cô đã gặp Chu Duyên Xuyên. Năm đó, cô mười hai tuổi, anh mười tám tuổi. Ấn tượng đặc biệt khắc sâu trong lòng cô khi đó là Chu Duyên Xuyên vẫn là học sinh năm ba cao trung [2].

[2] Tương đương với cấp THPT ở Việt Nam. Năm ba cao trung tức là học sinh lớp 12.

Anh mặc một chiếc áo đồng phục màu trắng, cổ tay áo có màu xanh đen, dáng người hơi gầy nhưng vai rộng chân dài. Anh mang kính đen, khuôn mặt bình thản.

Lúc mẹ cô giới thiệu với anh, anh cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu mỉm cười, sau đó liền đi đâu đó.

Đấy là lần đầu tiên anh và cô gặp nhau, còn lần gặp thứ hai, lúc đó cô đã bắt đầu năm năm sống nhờ ở nhà họ.

Bố của Chu Duyên Xuyên theo nghề kinh doanh, là một thương nhân, bình thường luôn bận rộn xã giao, quanh năm suốt tháng cũng chỉ gặp được vài lần. Còn mẹ của Chu Duyên Xuyên là một họa sĩ tự do giống như mẹ cô, hai bà luôn thích cùng nhau đi đến các thành phố để sưu tầm danh lam thắng cảnh.

Năm năm sống nhờ ở nhà của Chu Duyên Xuyên, đều là Chu Duyên Xuyên chăm sóc Hà An Nhiên.

Trong kí ức của cô, Chu Duyên Xuyên là một người rất ít nói. Anh thích yên tĩnh, bình thường trên mặt ngoài sự bình thản thì không tìm thấy được vẻ mặt gì nữa. Ấn tượng khắc sâu trong cô là mỗi lần thành tích của cô sau kì thi tăng lên vài hạng, cô mới có thể nhìn thấy khóe môi anh mang ý cười ôn hòa.

Gặp được Chu Duyên Xuyên, cũng tương đồng với việc không bao lâu sau, cô gặp được một cô gái có tên là Hà Tụng Nghị.

Cô gái đó có một mái tóc đen dài, dáng người cao gầy, khí chất tao nhã, lúc cười rộ lên nhìn rất xinh đẹp.

Bạn của Chu Duyên Xuyên không nhiều lắm, ngoại trừ Tề Nghiễm Ninh cô vốn quen ngay từ đầu thì chỉ còn một người nữa là Hà Tụng Nghị. Cô ấy và Chu Duyên Xuyên là bạn đại học, cũng là người bạn khác giới duy nhất của Chu Duyên Xuyên.

Mỗi lần gặp mặt, cô ấy đều cười gọi cô là “em gái An Nhiên.”

Nhưng trong lòng Hà An Nhiên, thật ra cô không thích Hà Tụng Nghị, cô không thích cô ấy luôn tỏ ra thân thiết gọi cô là “em gái An Nhiên”, cũng không thích cô ấy luôn vây quanh trò chuyện với Chu Duyên Xuyên.

Trong thâm tâm Hà An Nhiên, Hà Tụng Nghị giống như sự tồn tại của một cơn ác mộng, bởi vì cô cảm thấy Hà Tụng Nghị giống như một kẻ xâm lược, luôn muốn từng chút từng chút chen chân vào cuộc sống của cô và Chu Duyên Xuyên.

Lần đầu tiên gặp Hà Tụng Nghị, lúc đó cô đang học năm ba sơ trung [3], vừa về đến nhà.

[3] Tương đương với cấp THCS ở Việt Nam. Năm ba sơ trung tức là học sinh lớp 9.

Đó là lần đầu tiên cô thấy Chu Duyên Xuyên mang một cô gái về nhà, tuy rằng đi cùng còn có Tề Nghiễm Ninh nhưng vậy cũng đủ làm cô thảng thốt hồi lâu.

Chu Duyên Xuyên nhìn cô đang đứng ngây ngốc ngoài cửa: “Nhìn gì đó, còn không vào đây.”

Lúc đó cô như vừa tỉnh lại khỏi giấc mộng, thay dép rồi đi vào.

Mới vừa bước vào, Hà Tụng Nghị ngồi trên sô pha đã bước đến: “Chắc em là em gái An Nhiên nhỉ, chị hay nghe Duyên Xuyên nhắc tới em.”

Hà An Nhiên không nói chuyện, chỉ nhìn cô ấy. Một mái tóc đen, khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười dịu dàng, dáng người mảnh khảnh, phập phồng quyến rũ. Không giống cô, là một vùng đất bằng phẳng, một cây gậy trúc.

“Chào chị.” Tuy rằng trong lòng cô không thích nổi cô ấy nhưng lễ nghi cơ bản vẫn phải có, cô mỉm cười gật đầu.

“Cô ấy là Hà Tụng Nghị, bạn của anh.”

Hà Tụng Nghị.

Ngay cả tên cũng dễ nghe như vậy.

Bắt đầu từ lúc đó, bóng dáng của Hà Tụng Nghị dường như luôn xuất hiện trong cuộc cống của cô.

Vốn là ba người liền biến thành bốn người. Có nhiều lúc, cô theo chân ba người kia, cảm thấy mình nói gì cũng không thể xen vào, bởi vì chuyện ba người họ nói đều là chuyện đại học. Cô là một học sinh sơ trung nên không thể lý giải được, rất nhiều lúc cô chỉ có thể im lặng ngây ngốc.

“Cô gái, đến rồi.” Giọng nói đậm chất Bắc Kinh của bác tài phá vỡ mạch suy nghĩ của Hà An Nhiên.

Cô nhìn bên ngoài, quả nhiên là đã đến cầu Tửu Tiên.

“Bao nhiêu tiền ạ?”

Bác tài nhìn bảng giá: “Bốn mươi chín đồng.”

Hà An Nhiên trả tiền rồi xuống xe.

Sau khi xuống xe, Hà An Nhiên cũng không vội vàng về nhà mà đến phố buôn bán Tửu Tiên, xuyên qua con đường cái, vòng qua một chỗ ngoặt rồi vào thang máy lên tầng chín.

Tầng chín có một phòng vẽ tranh minh họa, là của Hà An Nhiên.

Đẩy cửa ra đi vào, một mùi độc đáo của chì gỗ ập đến, đối người học mỹ thuật tạo hình như cô thì nó rất quen thuộc.

Vài người đang cúi đầu vẽ tranh đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu.

“Chị Nhiên, về rồi à?”

“Ừ.”

Chào hỏi đơn giản xong, mọi người lại tiếp tục quay trở lại với công việc của mình.

“Không phải hôm nay cùng Tống Trân đi thử vai sao? Xong rồi hả?” Tôn Duyệt ngẩng đầu lên khỏi giá vẽ, hỏi cô.

Tôn Duyệt là bạn đại học của Hà An Nhiên, đồng thời cũng là cộng sự của Hà An Nhiên.

Hà An Nhiên đi qua: “Ừ. Đơn đặt hàng thế nào?”

Tôn Duyệt nghiêng đầu nhìn máy tính phía sau: “Cũng được. Có hơn mười đơn đặt làm trang bìa, đơn hợp tác với tạp chí cũng không ít.”

Phòng làm việc của các cô không lớn, nhân viên cũng không nhiều lắm, thêm cô nữa thì tổng cộng cũng chỉ có sáu người. Tuy vậy đối với người trong ngành, phòng làm việc của cô cũng coi như có chút danh tiếng. Phòng làm việc từng hợp tác với vài tạp chí, chuyên cung cấp trang bìa cho nhiều tác giả, hơn nữa bây giờ còn có cửa hàng Taobao, khách hàng đặt đơn, các cô phụ trách nhận đơn, một tuần vài đơn là được.

Bận việc một buổi sáng, đến giữa trưa, tất cả mọi người đều đã đói đến mức bụng dán vào lưng, bụng vì đói mà kêu vang. Hà An Nhiên liền gọi cơm thịt nướng dưới tầng cho bọn họ.

Tốc độ đưa cơm dưới tầng rất nhanh, vừa đặt chưa đến nửa giờ, người giao cơm hộp đã xách theo sáu phần cơm thịt nướng gõ cửa phòng làm việc của các cô.

Người giao cơm đặt cơm thịt nướng trên bàn trà giữa phòng làm việc, các cô gái đã sớm đói meo nhanh chóng vây lại, hành vi cử chỉ không còn chút nữ tính nào. Nhưng người giao cơm hộp nhìn cũng đã quen, mặt không đổi sắc giao cơm như cũ.

“Cậu em đẹp trai này, sao chị cảm thấy hôm nay em còn đẹp hơn cả hôm qua nhỉ?” Tôn Duyệt vừa gấp gáp mở hộp cơm vừa đùa giỡn với cậu bé giao cơm hộp.

Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn cô ấy, bởi vì cậu ta đã sớm quen.

“Tổng cộng là chín mươi đồng (~300.000 VNĐ).”

Hà An Nhiên lấy tiền đưa cho cậu ta, lấy tiền xong cậu ta liền đi xuống.

“Chậc chậc, lạnh lùng quá.” Tôn Duyệt nhìn bóng dáng của cậu ta, khoa trương run rẩy.

“Nhưng mà nói thật, vì sao bây giờ người giao cơm cũng có giá trị nhan sắc cao như vậy nhỉ, thế giới này đúng là chỉ có thể nhìn mặt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.