Cố Lang lại đứng lẻ loi trêи đài hành hình máu me đầm đìa. Ánh trăng nhạt nhòa, máu đỏ tràn qua mũi chân, lạnh đến thấu xương.
Lại nằm mơ……
Y nhìn sắc đỏ choáng ngợp, biết rõ chỉ là mộng ảo nhưng trong lòng vẫn không ngăn được nỗi sợ hãi đang dâng lên.
Tỉnh lại, mau tỉnh lại……
Thân nhân của y cuối cùng chỉ để lại cho y từng vũng máu trong bóng đêm. Mười một năm qua vẫn luôn hoảng hốt khiến y cực kỳ sợ nhìn thấy máu trong đêm.
Lần trước thấy máu té xỉu là khi Mộ Dung Diễn hơn nửa đêm còn lôi kéo y lên nóc nhà ngắm trăng, nói lúc trăng tròn thì đáy mắt là trong trẻo nhất, nhất định bắt Cố Lang nhìn vào mắt hắn.
Cố Lang bị hắn quấn lấy không còn cách nào, đành phải xích lại gần để xem.
“Xa quá,” Mộ Dung Diễn nói, “Phải gần hơn chút mới thấy rõ được chứ.”
Cố Lang đành phải xích lại gần hơn, cơ hồ chạm đến hơi thở giữa răng môi Mộ Dung Diễn.
“Thấy rõ chưa?” Mộ Dung Diễn nhẹ giọng hỏi.
Cố Lang gật đầu qua loa.
Mộ Dung Diễn: “Thấy gì cơ?” Loading…
“Không có……” Cố Lang vừa mới mở miệng thì Mộ Dung Diễn bất chợt nghiêng người hôn y.
Hơi thở lượn lờ trêи chop mũi đột nhiên xâm nhập vào răng môi, Cố Lang nhất thời có chút thất thần, sau đó cắn rách môi dưới của Mộ Dung Diễn.
“A…… Đau……” Mộ Dung Diễn ɭϊếʍ máu trêи môi, cứ tưởng một khắc sau sẽ bị Cố Lang đạp xuống nóc nhà nhưng lại thấy sắc mặt người đối diện có vẻ kỳ lạ.
“Sao vậy?” Mộ Dung Diễn còn chưa nói xong thì thân thể Cố Lang đã nhũn ra, ngã vào lòng hắn.
Mộ Dung Diễn: “……” Hôn một cái đã ngất rồi sao?!
Sau đó không rõ Mộ Dung Diễn làm sao biết được, không dám tiếp tục để y thấy máu ban đêm, máu mũi cũng không dám chảy trước mặt y.
“Cố Lang……”
Mộ…… Mộ Dung?
Y đột nhiên nghe thấy Mộ Dung Diễn gọi khẽ: “Cố Lang, tỉnh lại…… Cố Lang……”
“Mộ Dung……”
Cố Lang lấy lại tinh thần sau lúc hoảng sợ, chậm rãi mở mắt ra thì thấy Ngô Thất ngồi bên giường y, mừng rỡ nói: “Cố huynh đệ, ngươi không sao chứ?”
Vẫn là tiếng nói khàn khàn như trước.
Cố Lang sững sờ nhìn chằm chằm mặt Ngô Thất hồi lâu, sau đó đưa tay kéo da mặt hắn.
“Á á,” Ngô Thất kêu lên, “Cố huynh đệ, ngươi làm gì vậy?”
Cố Lang giật một hồi nhưng cũng không gỡ được gì, tựa hồ có chút thất vọng.
“Giọng của ngươi,” Cố Lang hỏi, “Đêm qua hình như không giống bình thường lắm?”
Ngô Thất nói: “Chắc tại thuốc đó, đêm qua lúc nói lúc câm, sáng nay mới hồi phục.”
Cố Lang quay đầu, thấy trêи cánh tay hắn quấn băng gạc lại hỏi: “Đêm qua sao lại bảo ta đừng nhìn?”
“Máu chảy thì có gì đáng xem chứ?” Ngô Thất nói, “Không sao thì tốt rồi, ngươi nằm nghỉ một lát, ta đi lấy điểm tâm.”
Bọn họ đã về Đông Cung, giờ đang là sáng sớm.
Ngô Thất ra cửa, băng qua hành lang. Sau cây cột bên cạnh hành lang có một người giống hắn như đúc đang đứng đó.
“Điện hạ,” Ngô Thất nói, “Đều làm theo ngài dặn dò rồi.”
Mộ Dung Diễn gật đầu: “Ừm, ngươi về tẩm cung trước đi.”
“Vâng.”
Ngô Thất trở lại tẩm cung, Mộ Dung Diễn mang mặt nạ Ngô Thất đi lấy điểm tâm.
Ngô Thất đúng là huynh đệ của Ngô Lục nhưng nhỏ tuổi hơn Ngô Lục chứ không phải huynh trưởng. Sau khi Mộ Dung Diễn hoán đổi thân phận với hắn thì Ngô Thất ngày ngày mang mặt nạ Thái tử ở trong tẩm cung luyện đan dược.
Sau này khi thân phận bại lộ, Cố Lang từng hỏi Mộ Dung Diễn đã đóng vai Ngô Thất thì sao phải nói là huynh trưởng của Ngô Lục?
Mộ Dung Diễn tỉnh bơ đáp, “Ta lớn hơn Ngô Lục, tất nhiên là huynh trưởng của hắn rồi.”
Cố Lang nói, “Ta cứ tưởng ngươi không biết đếm chứ.”
Sau đó cũng không biết lan truyền thế nào mà cả kinh thành đều biết Thái tử trầm mê tu tiên nhiều năm, ngay cả số cũng không biết đếm.
–
Trong tướng phủ, Từ Kính Nhi ngồi trước cửa kho củi, buồn rầu nói với Tôn Phóng trong kho: “Tôn đại ca, thật xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi.”
“Không sao,” Tôn Phóng nói, “Chờ cha nàng hết giận chắc sẽ thả ta ra thôi.”
Từ Kính Nhi suy nghĩ một lát rồi nói: “Hay là ngươi giả bệnh đi? Làm vậy cha ta sẽ thả ngươi ra ngay.”
Tôn Phóng ngờ vực: “Nhưng cha nàng có chịu tin không?”
“Cứ thử xem sao.” Từ Kính Nhi đứng lên gọi, “Người đâu tới đây mau! Tôn đại ca té xỉu rồi!”
Tôn Phóng: “……” Tốt xấu gì nàng cũng phải để ta chuẩn bị đã chứ.
Hạ nhân trong phủ vội vàng đi bẩm báo Thừa tướng.
Thừa tướng gần đây đau đầu khó chịu nên gọi Vương thái y trong cung đến khám bệnh.
Nguyễn Niệm giúp sư phụ cõng hòm thuốc tới Tướng phủ, nghe có người té xỉu thì vội vã tới xem.
Cửa kho củi đã mở, Tôn Phóng nằm trêи mặt đất, Từ Kính Nhi ngồi xổm bên cạnh hắn kêu khóc: “Tôn đại ca, ngươi tỉnh lại đi, Tôn đại ca……”
“Tiểu thư,” người hầu nói, “Thái y tới rồi.”
Từ Kính Nhi quay đầu nhìn, lập tức nín khóc lẩm bẩm nói: “Thái y đều đẹp vậy sao?”
Tôn Phóng: “……” Sao nàng gặp ai cũng khen đẹp thế hả?! Bộ ta không đẹp à?!