Người Trong Lòng Của Thế Tử Gia Luôn Muốn Gả Cho Người Khác

Chương 26



Ngoại truyện

1

Thế tử Triệu Nhược Hồng thấy cô cháu gái của Ngũ di nương có vẻ khá xinh đẹp.

Chỉ là mỗi lần đến đều có việc muốn cầu xin nhà họ.

Cô gái nhỏ miệng ngọt, có thể khiến một đám người lớn tuổi cười tươi như hoa, trắng trẻo tròn trịa, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Chỉ là nhìn thấy hắn là đi đường vòng.

Một năm nàng đến một hoặc hai lần.

Hoặc là cầu xin họ giúp đỡ, hoặc là tặng một số đồ ăn do nhà nàng làm.

Tống Sơ Âm nhỏ hơn hắn ba tuổi.

Hắn cũng muốn chơi với nàng.

Nhưng nàng kiên quyết không chơi với hắn.

Hồi nhỏ hắn vẫn rất thích hỏi cho ra nhẽ, liền chặn nàng ở trong vườn, hỏi nàng tại sao.

Nàng liền nịnh nọt nói: “Thế tử gia, thân phận của tiểu nhân thấp hèn, người là cành vàng lá ngọc, tiểu nhân sao có thể xứng chơi với người được.”

Hắn ghét nhất những người nịnh bợ như Tống Sơ Âm, liền uy h.i.ế.p nàng: “Nếu ngươi không nói thật, ta sẽ bảo nương ta không cho ngươi đến nhà ta nữa.”

2

Tống Sơ Âm nói thật: “Chơi với ngài, lỡ ngài bị thương thì ta sẽ bị đổ lỗi, ta có thể được lợi gì, ta còn phải dỗ ngài vui vẻ, chẳng phải tự mình chuốc lấy phiền phức sao?”

Nàng lại cười nói: “Thế này nhé, chúng ta mỗi người nhường một bước, ngài đi tìm người khác chơi, ta cũng đi tìm người khác chơi, chúng ta không làm phiền nhau, ngài thấy được không?”

Thế tử bị mất mặt, nhìn nàng chỗ nào cũng thấy không vừa mắt.

Hắn đọc sách luyện công đều rất chăm chỉ.

Sự chăm chỉ này đều là bẩm sinh.

Hắn vẫn rất muốn chơi với người khác.

Nhưng họ có lẽ đều giống Tống Sơ Âm, hoặc là cố gắng nịnh bợ hắn, hoặc là tránh hắn thật xa.

Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể chăm chỉ đọc sách và luyện võ hơn, may mắn là hắn cũng thấy hai thứ này khá thú vị.

3

Tống Sơ Âm lớn nhanh như thổi, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như hoa.

Mặc áo mỏng màu vàng nhạt, ra vào trước mặt hắn.

Hắn dường như còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người nàng trong gió.

Quá đáng sợ.

Hắn giật mình, vội vàng bỏ chạy.

Ngũ di nương vẫn thường dẫn Tống Sơ Âm đến thỉnh an nương hắn.

Đôi khi họ có thể gặp nhau.

Nương hắn hỏi hắn có muốn nạp Tống Sơ Âm làm thiếp không.

Nương hắn thấy Tống Sơ Âm miệng ngọt, dung mạo cũng không tệ, cũng được.

Hắn nhất thời có chút xấu hổ, không nói gì.

Mẫu thân hắn cho rằng hắn không thích, dù sao con trai cũng lớn rồi, cứ giống như quả bầu không biết nói gì, rất ngốc, nương hắn tỏ vẻ thấu hiểu, dù sao suy nghĩ của người ngốc cũng không giống người bình thường.

Tống Sơ Âm nhìn thấy hắn vẫn tránh hắn.

Hắn đuổi theo, kết quả nhìn thấy nàng lại thèm thuồng nhìn Quốc công phủ.

Còn bảo hắn giúp nàng xem xét chồng.

4

Hắn tức giận lập tức quay đầu bỏ đi.

Sao nàng lại muốn gả chồng.

Xem ra, còn chuẩn bị gả cho người lạ.

Hắn không thể hiểu được.

Nhưng nương hắn lại còn giúp đỡ, nói tốt nhất là gả Tống Sơ Âm cho con trai của một quan nhỏ, như vậy sau này cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau với quốc công phủ.

Mặc dù sau này khả năng quan nhỏ đó dựa vào quốc công phủ lớn hơn một chút.

Hắn há miệng, không biết nói gì.

Hắn rất khó tưởng tượng, hắn phải cưới người phụ nữ khác.

Có lẽ cũng là một người lạ.

Hắn làm sao có thể ngủ chung giường với một người lạ khác, còn phải sống chung cả đời?

Hắn cũng không thể tưởng tượng được, nàng sẽ sống chung cả đời với một người đàn ông khác?

Còn phải làm những chuyện thân mật với đối phương?

Nhưng có vẻ như chỉ có hắn có những nghi ngờ và lo lắng này trên thế giới này.

Những người khác đều không có.

Nếu hắn biểu lộ một chút lo lắng hoặc không hiểu này, người khác sẽ cho rằng hắn là đồ ngốc, hoặc cho rằng hắn không hiểu nỗi khổ của con người, quả nhiên là công tử bột lớn lên trong nhung lụa.

5

Khi hắn và Tống Sơ Âm tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, hắn đã có ý định g i ế t người.

Hắn nằm mơ, mơ thấy mình đã làm một số chuyện không thể diễn tả được với Tống Sơ Âm.

Hắn đã từng nghĩ đến việc có thể cưới Tống Sơ Âm không.

Nhưng hắn không muốn ở một nơi tồi tàn với nàng, mất đi sự trong sạch của cả hai mà không có chút ký ức nào.

Hắn thậm chí không biết mình đã thể hiện như thế nào.

Hắn là một người đàn ông rất coi trọng danh dự!

Hắn cảm thấy mình bị lừa.

Những người đó thật đáng ghét, dám tính kế hắn.

Danh dự của đàn ông không phải là danh dự sao?

Nhưng trong ánh mắt chịu thiệt thòi hơn của Tống Sơ Âm, hắn chỉ có thể chấp nhận.

Hai nạn nhân đều có tính toán riêng, một người định lấy cái c.h.ế.t để ép buộc gia đình thành toàn cho họ.

Một người khác định chiếm chút lợi, để hắn giúp nàng tìm một người chồng tốt.

Cuối cùng, cả hai đều nhượng bộ một bước.

6

Vào dịp Tết, Tống Sơ Âm bận rộn giúp đỡ nương chồng.

Một gia đình lớn, tiếp khách tặng quà, ăn mặc, chi tiêu, sổ sách của trang trại cửa hàng bên ngoài, việc nào cũng phải bận rộn.

Cuối cùng cũng bận rộn đến ngày ba mươi Tết, ăn cơm đoàn viên, mới được rảnh rỗi.

Cả gia đình ăn cơm tất niên ở sân chính, quây quần bên bếp lửa, nói cười vui vẻ rất lâu, những người không chịu được mới tản ra, trở về viện của mình.

Đất hơi ẩm ướt.

Thế tử một tay nắm tay Tống Sơ Âm, một tay cầm đèn lồng, nửa vầng trăng treo trên ngọn cây, nhìn thoáng qua, có chút lạnh lẽo.

Cả hai đều rất vui, đều cảm thấy bận rộn một thời gian, có thể thoải mái hơn rồi nên tâm trạng rất vui vẻ.

Tống Sơ Âm nói đùa: “Ta thấy nương ở trước mặt bà nội cũng phải nịnh nọt, bà nội ở trước mặt một đám con cháu lại nịnh nọt để họ vui vẻ, trong nhà này có ai không phải nịnh nọt không?”

Thế tử cười nói: “Bà nội đối với chúng ta là người nhân từ nhất, nương quản lý gia đình nhiều năm, rất kính trọng bà nội.”

“Vậy sau này ta không phải cũng giống như nương của chàng sao?”

“Giống như nương ta không tốt sao?”

“Tất nhiên là tốt rồi, nương của ta và nương của chàng tuổi tác cũng gần bằng nhau, nương của ta lại trông già hơn bà ấy hai mươi tuổi. Quả nhiên là phú quý dưỡng người.”

7

Hai người nói xấu trưởng bối sau lưng, nói một hồi, Tống Sơ Âm vỗ tay hắn: “Chàng có thấy chúng ta quên thứ gì không?! Cảm thấy hôm nay có chút lạnh lẽo.”

Hai người dừng bước, nhìn nhau, lập tức quay đầu đi về phía sân chính.

Lúc này, một cục bông nhỏ đang nằm sấp ở cửa, khóc lớn: “Con muốn nương, con muốn nương, oa oa…”

Tống Sơ Âm vội vàng bế cục bông nhỏ lên, nói với con trai: “Cha con đúng là, thế mà lại quên con, kéo ta đi luôn, ta còn tự hỏi sao lại thiếu mất một cục cưng.”

Cục bông nhỏ vẫn nằm trong lòng nàng nức nở, cảnh giác nhìn bà nội.

Bà nội nói muốn nuôi nó bên cạnh, sau này ở cùng bà.

Bà nội cười nói: “Ban đầu chỉ muốn giấu cháu đi, không ngờ cha nương cháu lại quên mang cháu đi ha ha ha, ở cùng bà nội này, bà nội có nhiều đồ ăn ngon lắm đấy.”

Cục bông nhỏ quay đầu, chui vào lòng Tống Sơ Âm không nói gì, còn ê a muốn nàng mau đi.

Mọi người đều cười.

Hai người hành lễ với mọi người, dẫn theo cục bông rời đi, trở về viện của mình.

Cục bông nhỏ giận dỗi cả đêm, mắt ngấn nước, tố cáo cha nương nó không đáng tin.

Hai người lớn tự thấy mình vui quá đà, nhất thời thấy ăn cơm đoàn viên xong là thoải mái rồi, còn quên mất mình có một đứa con trai, rất áy náy.

Nhưng cục bông nhỏ có hai nha hoàn chuyên chăm sóc, không thể mất được.

Hai người dỗ cục bông nhỏ nửa ngày, thế tử làm ngựa, cho nó cưỡi một lúc, cục bông nhỏ cuối cùng cũng nín khóc.

Ba người nằm trên giường, nghe tiếng pháo nổ bên ngoài thỉnh thoảng vẫn vang lên.

Cục bông nhỏ hỏi nương nó: “Tại sao họ không ngủ?”

“Các ca ca tỷ tỷ thích chơi.”

“Vậy tại sao cục bông nhỏ không được đi chơi?”

“Đợi cục bông nhỏ lớn rồi, sẽ được chơi giống họ.”

Quốc công phủ có nhiều họ hàng, trẻ con cũng nhiều vào những dịp lễ tết như thế này, trẻ con tụ tập thành từng nhóm chơi pháo, chạy khắp nơi, rất náo nhiệt.

Cục bông nhỏ rất mong chờ, nói: “Vậy cục bông nhỏ sẽ ăn nhiều cơm, để mau lớn.”

Hai người lớn nhìn nhau cười.

Là dáng vẻ của năm tháng tĩnh lặng.

(End rồi, tung hoa)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.