Dì ta lại nói: “Các người còn nói Sơ Âm nhà ta không có chỗ dựa, các người xem này, thế tử gia nhà ta đi đánh giặc còn để lại tiểu tư cho Sơ Âm, đây là cái gì?!”
Ta kinh hãi nhìn dì, sợ dì nói ra lời gì đó kinh thiên động địa.
Kết quả dì ta nói: “Thế tử gia muốn Sơ Âm gả cho Trường Sinh đấy! Tướng mạo Trường Sinh thanh tú, làm việc cũng nhanh nhẹn, dì thấy rất tốt, thế tử gia sau này trở về, chắc chắn có thể làm chủ hôn sự của hai đứa, dù là làm việc cho quốc công phủ hay ra ngoài mở tiệm thì chắc chắn đều không tệ, chúng ta lo lắng cái gì!”
Cha nương ta ngây người.
Thời buổi này, hôn nhân đều rất coi trọng mai mối.
Nếu thế tử gia thực sự làm chủ hôn sự cho ta thì sau này có chuyện gì nhờ vả hắn, hắn cũng không thể không để ý.
Nhưng mà, ta nhìn dì ta, dì ấy đúng là dám nghĩ thật.
Thế tử gia để Trường Sinh ở đây với ta, chính là để trông chừng ta không lấy chồng khác.
Đây là kiểu mình không đi ị nhưng vẫn muốn chiếm hố xí trước.
Ta mở hai cửa hàng mứt hoa quả, sau đó lại mua một nhà trọ, bắt đầu học cách mở nhà trọ.
Trường Sinh đúng là một người giỏi, việc gì cũng làm đâu ra đấy, chẳng trách có thể ở bên cạnh thế tử gia kiêu ngạo mà làm việc lâu như vậy.
Từ việc ta chọn địa điểm mở nhà trọ, chọn đầu bếp, bồi bàn, cho đến việc mua đồ đạc, Trường Sinh đều đóng vai trò quan trọng. Đôi khi ta hơi ghen tị với sự giỏi giang của hắn, khiến ta trông thật vô dụng.
Khi ta có suy nghĩ này, ta đã tự tát mình một cái, sao có thể đố kỵ với người tài giỏi được chứ!
Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Trường Sinh, việc kinh doanh nhà trọ của chúng ta cũng rất tốt. Tầng trên cho khách ở, tầng dưới là quán ăn.
Đặc sắc của nhà trọ còn có mứt hoa quả và trà hoa quả do ta làm.
Để làm màu, kiếm tiền từ những người đọc sách, ta còn tổ chức một hoạt động là người đọc sách đề chữ là được một bữa cơm miễn phí.
Ta tưởng người đọc sách đều thanh cao, sẽ không vì năm đấu gạo mà cúi đầu.
Nhưng ta đã đánh giá quá cao liêm sỉ của họ.
Mới hai ngày đầu, ta đã suýt bị ăn đến phá sản.
Người đến quá đông, mặc dù chỉ tặng cháo trắng, bánh bao nhưng không thể dập tắt được sự nhiệt tình của mọi người.
Còn có một số ông bà lão không biết một chữ, cũng chạy đến ăn chực.
Nói họ không phải người đọc sách, họ còn lý lẽ hùng hồn: “Ta chính là người đọc sách, chỉ là ta đọc sách không giỏi, không biết chữ thì sao!”
Cuối cùng chỉ có thể dựa vào Ngọc Điệp để giới hạn một người một tháng chỉ được đến một lần.