Ta cảm thấy, mục đích kết hôn của ta trước đây là tìm một người chồng tốt, có thể kiếm tiền cho ta tiêu, sau đó ta có quyền quản lý cả nhà và có con của riêng mình.
Vốn tiệm gạo của cha nương không liên quan gì đến ta, tất cả đều là của ca ca và đệ đệ ta.
Ta cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác sung sướng khi có tiền.
Nhưng từ khi tự mình kiếm được tiền, tâm trạng của ta đã thay đổi.
Tại sao ta phải đi lấy chồng? Tại sao ta phải để một người đàn ông khác nắm giữ cuộc đời mình, tại sao ta phải gửi gắm cả cuộc đời mình cho người khác?
Ta có thể tự kiếm tiền mà!
Ta quản lý cửa hàng của mình, cũng giống như người khác quản lý gia đình vậy.
Tuy nhiên, không thể không kết hôn.
Vừa lúc, thế tử lại đến tìm ta.
Gần đây, hắn thường đến tìm ta. Nhưng đều là lén lút.
Mặc dù rất nhiều lúc chúng ta không nói được với nhau mấy câu nhưng có lẽ vì đã từng ngủ với nhau nên cảm thấy thân thiết hơn nhiều.
Hắn ngồi ở bếp lò nhóm lửa cho ta, ta rửa dâu tằm, làm mứt dâu tằm.
Mùi thơm của dâu tằm trong nồi tỏa ra, rất nồng. Nhìn bong bóng nóng sôi lên trong nồi, lòng ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
“Ta nghĩ ra cách rồi!” . Truyện Võng Du
“Ta nghĩ ra cách rồi!”
Ta và thế tử lại cùng lúc nói ra câu này.
Ta giật mình, hỏi hắn: “Cái gì?”
Hắn mím môi, hỏi ta: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”
Ta phấn khích nói: “Cuối cùng ta cũng biết mình sẽ lấy người như thế nào rồi!”
Ta không để ý đến khuôn mặt đen lại của hắn, chỉ cảm thấy mình đã chia sẻ với hắn về cơ thể riêng tư nhất của mình nên nói với hắn về những suy nghĩ kỳ lạ của mình cũng không sao.
“Ta sẽ lấy một nam nhân sắp c h ế t!”
Ta ngừng khuấy dâu tằm, nói: “Ta lấy hắn, hắn chỉ còn sống được một, hai tháng nữa, ta sẽ trở thành quả phụ, không còn ai thúc giục ta lấy chồng nữa, hơn nữa quả phụ làm việc sẽ thuận tiện hơn nữ tử chưa chồng nhiều. Đợi đến khi phu quân ta chết, ta sẽ tiếp tục mở cửa hàng của mình! Nấu thêm nhiều mứt để bán! Không nhất thiết phải bán mứt, ta còn có thể mở quán ăn, ta nấu ăn cũng rất tay nghề nhưng nấu ăn khá tốn thời gian. Ý ta là, ta chắc chắn có thể nghĩ ra nhiều cách kiếm tiền khác, như vậy, ta sẽ kiếm được ngày càng nhiều tiền, ta sẽ trở thành người giàu nhất kinh thành, sau đó trở thành người giàu nhất phương Bắc, cuối cùng trở thành người giàu nhất thiên hạ!”
Ta nói đến nỗi nhiệt huyết sôi trào.
Ta đã có thể tưởng tượng ra cảnh mình trong tương lai sẽ mặc vàng đeo bạc, ngủ trên chiếc giường được làm bằng vàng ròng.
Ta còn phải đón dì ra ngoài, phụng dưỡng dì đến cuối đời, đối xử tốt với dì.
Nói xong, ta nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh, nói: “Ngài thấy thế nào, có phải ta rất thông minh không?”