Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu

Chương 3



Edit: Mạn Mạn

Beta: Manh

Nhiếp Văn Khanh chuyển tới tiểu khu Ngô Đồng đã mười mấy năm, quen biết Giang Trọng Lâm cũng từng ấy thời gian, mối quan hệ vẫn luôn luôn tốt đẹp.

Không giống người có một đôi trai gái song toàn cùng vợ già bầu bạn như ông, vị hàng xóm họ Giang này chính là một người cô đơn. Mười mấy năm qua, chỉ khi Tết về, ông mới thấy vài người học trò tới thăm bạn già, thời gian còn lại, ngoài cửa vắng vẻ, trong nhà hiu quạnh.

Về hoàn cảnh gia đình của bạn già, Nhiếp Văn Khanh cũng biết phần nào. Giang Trọng Lâm là con trai duy nhất trong nhà, cha mẹ mất từ thời niên thiếu, khi còn trẻ từng cưới vợ, nhưng hình như sau này đã qua đời. Bạn già chẳng tái giá, đã ngần ấy tuổi mà dưới gối không có lấy một mụn con. Vợ chồng Nhiếp Văn Khanh tính tình hào sảng, thẳng thắn, sau khi nắm rõ tình hình thì thường xuyên mời Giang Trọng Lâm đến nhà ăn cơm, thỉnh thoảng lại hẹn bạn già cùng đi câu cá.

Nhiếp Văn Khanh tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của Giang Trọng Lâm. Theo ông, thầy Giang là một chính nhân quân tử có nhân phẩm ưu tú, luôn luôn giữ mình trong sạch, tuyệt đối không có vấn đề về tác phong.

Mà hôm nay, khi tận mắt chứng kiến một màn này, Nhiếp Văn Khanh bắt đầu nghi ngờ – nghi ngờ đôi mắt của bản thân. Điều đầu tiên ông nghĩ đến không phải là lão Giang có làm chuyện gì bất chính hay không, mà là hoài nghi mình tuổi cao mắt kém, hoặc là có bệnh gì đó nên mới sinh ra ảo giác.

Ông Nhiếp trầm mặc, trong phòng lại càng không có ai nói chuyện. Du Dao cúi đầu nhìn đôi dép đi trong nhà, lại nhìn Giang Trọng Lâm đang đứng đờ đẫn, nghiêm mặt hỏi: “Chẳng nhẽ em không thể hôn chồng mình à?”

Giang Trọng Lâm bị cô hôn đến ngây người, kính cũng lệch đi, nhưng anh nhanh chóng hoàn hồn, lùi về phía sau vài bước rồi chỉnh lại kính, xấu hổ ho khan một tiếng, không trả lời câu hỏi của cô. Anh liếc lão Nhiếp đang trợn mắt há mồm, chậm rãi nói với Du Dao: “Trong bếp có bữa sáng nóng hổi đấy, em đi ăn trước đi.”

Nhìn Du Dao vào phòng bếp, Giang Trọng Lâm thu hồi ánh mắt, bước tới trước mặt Nhiếp Văn Khanh rồi ngồi xuống. Nhận thấy sự bất thường, lão Nhiếp dụi mắt, phát hiện ra đây không phải là ảo giác, vì vậy nghiêm túc hỏi: “Lão Giang, chuyện này là thế nào, cô gái trẻ kia là gì của ông?”

Giang Trọng Lâm yên lặng một hồi, “Cô ấy là… Vợ của tôi.”

“Chính là người tôi từng cưới vào bốn mươi mốt năm trước.” Cụ ông vô cùng bình tĩnh giải thích việc xuyên thời gian.

“Hả?!” Lão Nhiếp đang ảo tưởng đến tiết mục sa ngã của bạn già chẳng thể ngờ rằng chân tướng lại là như vậy, nghe thấy thế thì ngớ người ra. Ông cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy tên của cô gái này có chút quen tai, lập tức nhớ đến một sự kiện.

Giang Trọng Lâm rất ít khi kể về người vợ cũ của mình. Lần đầu tiên ông nghe lão Giang nhắc đến vợ đã là chuyện của mấy năm trước.

Khi ấy, mọi người tụ tập uống rượu nhân dịp học sinh của lão Giang được nhận giải thưởng lớn. Lão cao hứng uống nhiều mấy chén, loáng thoáng nhắc tới cái tên “Du Dao” trong cơn say, vừa khóc vừa nói. Người đàn ông bình thường gặp chuyện khó gì cũng không hề nhăn mày lấy một cái lại chẳng thể kìm được nước mắt khi nhắc đến người vợ mất sớm.

Nhiếp Văn Khanh nghĩ vậy, trong lòng cảm khái, không biết nên nói gì, phải mất rất nhiều thời gian mới tiêu hóa được chuyện này. Nhìn bóng người mơ hồ trong phòng bếp, ông ghé sát vào Giang Trọng Lâm, nhỏ giọng hỏi: “Vậy hai người định xử lý việc này thế nào?”

Ông cảm thấy lo lắng cho bạn già của mình, mặc dù trước kia hai người từng là vợ chồng, nhưng hiện tại tuổi tác chênh lệch quá nhiều, chẳng còn phù hợp với nhau. Ông hiểu con người của lão Giang, không giống mấy kẻ già đầu say mê gái trẻ, lão sẽ không cảm thấy vui mừng vì đột nhiên có được một người vợ trẻ trung xinh đẹp.

Đương sự Giang Trọng Lâm lại chẳng hề lo lắng về điều đó: “Cô ấy còn sống là việc tốt, tạm thời đừng nhắc đến những chuyện quá khứ, bây giờ tôi phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Cô ấy đột nhiên gặp phải chuyện này, không quen với thế giới hiện tại, chỉ sợ trong lòng rất khó chịu. Tôi đã từng này tuổi rồi, thực sự chẳng đòi hỏi gì nữa, có thể chăm sóc cô ấy được ngày nào thì hay ngày ấy. Dù sau này cô ấy muốn gì, tôi cũng sẽ sắp xếp cho tốt… Bây giờ cô ấy chẳng còn người thân nào cả.”

Nhiếp Văn Khanh không biết phải nói gì, vỗ vỗ vai bạn già: “Haizz, cũng là thiên ý trêu người.”

Khi Du Dao ăn sáng xong, cô ra phòng khách, phát hiện ông lão kia đã về, chỉ còn Giang Trọng Lâm đang thu dọn chén trà trên bàn.

Thấy Du Dao nhìn chỗ lão Nhiếp vừa ngồi, anh chủ động giới thiệu: “Đó là một người bạn họ Nhiếp của anh, sống ở nhà bên cạnh. Trước khi về, lão Nhiếp mời chúng ta qua nhà lão ăn cơm sau mấy ngày nữa đấy.”

“Vậy sao.” Du Dao theo sau anh, “Hôm nay phải đi làm chứng minh nhân dân đúng không, em nên mặc gì bây giờ?”

Giang Trọng Lâm cất chén, quay vào phòng giặt đồ, lấy ra một bộ quần áo, “Hôm qua anh đã giặt sạch và hong khô cho em rồi, hôm nay cứ mặc tạm bộ này trước đã, khi nào làm chứng minh thư xong, anh sẽ đưa em đi mua đồ dùng hằng ngày.”

Du Dao nhận đồ, rút ra một chiếc quần lót màu tím mềm mại vẫn còn thoang thoảng mùi nước xả vải hoa nhài, “Anh giúp em giặt cả quần lót hả?”

Giang Trọng Lâm: “…”

Trên mặt cụ ông chẳng hề khác thường, bình tĩnh như một lão tiên, anh đã không còn là người chồng bị trêu một câu là mặt đỏ tới mang tai năm nào nữa.

Giang Trọng Lâm vào phòng tìm đồ, Du Dao đi tới cạnh cửa thử nghiệm, phát hiện cánh cửa này có thể nhận diện được cô, vừa kéo là mở ra ngay, không biết Giang Trọng Lâm đã thiết lập từ lúc nào.

Đoạn, cô bước ra ngoài.

Sau trận mưa lớn hôm qua, thời tiết hôm nay không tồi. Mặt trời đã ló rạng, bãi cỏ bên ngoài vẫn còn ẩm ướt, hoa cỏ trong sân cũng đọng nước mưa. So với vườn cây muôn màu muôn vẻ của hai nhà hàng xóm, bên nhà Giang Trọng Lâm có vẻ đơn điệu hơn rất nhiều. Cây cối không được tỉa tót, không có những đóa hoa rực rỡ, chỉ có một cây hoa nhài đang đơm nụ trắng. Hiển nhiên, chủ nhân của nơi này không hay chăm sóc sân vườn.

“Đi thôi.” Giang Trọng Lâm ra khỏi nhà. Hai người rảo bước dưới bóng cây, đến cổng tiểu khu, phía bên kia cũng có trạm xe. Anh gọi xe giống như ngày hôm qua, đưa Du Dao đến một tòa nhà cao tầng. Trước cửa tòa nhà có dòng chữ “Vì nhân dân phục vụ” đỏ thắm, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tấm biển lớn trước cửa ghi: Tổng cục công an thành phố Hải.

Những nhân viên hành chính ở trong đều mặc đồng phục, không ai liếc họ một cái. Du Dao thấy rất nhiều người đang làm việc với máy móc treo trên tường, giống như dịch vụ tự phục vụ của ngân hàng trước kia. Giang Trọng Lâm không qua đó mà trực tiếp tới quầy lễ tân, chẳng mấy chốc, một người bước ra từ cánh cửa bên cạnh, dẫn họ tới một căn phòng khác.

“Với trường hợp đặc thù của cô Du, chúng tôi đã trao đổi cùng Giang tiên sinh về những điều khoản pháp lý có liên quan vào tối hôm qua rồi. Dựa theo những trường hợp trước đó, đáng nhẽ cô Du phải trải qua một năm quan sát và hỗ trợ xã hội, nhưng xét thấy điểm tín dụng xã hội[1] của Giang tiên sinh rất cao, hai vị lại có quan hệ vợ chồng nên kỳ hạn này sẽ được rút xuống thành nửa năm.”

[1] 公民信用 (Điểm tín dụng xã hội): Năm 2014, nội các Trung Quốc đã công bố kế hoạch xây dựng hệ thống tính điểm tín dụng xã hội (SCS – Social Credit System) vào năm 2020, điểm số này được tính toán dựa trên hành vi của mỗi công dân, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của họ.

“Ở đây còn một số văn kiện nữa, hai vị có thể xem qua.” Người đàn ông trung niên nghiêm túc đưa cho họ hai tập tài liệu.

Du Dao lật xem, trên đó có vô số điều khoản, bao gồm nghĩa vụ và phúc lợi, yêu cầu ký tên ở mặt sau.

“Giang tiên sinh đã làm đơn xin bảo vệ thông tin, phía truyền thông sẽ không để lộ bất kỳ tin tức nào của cô Du. Nếu có người phát tán phi pháp thông tin và mang đến rắc rối cho cô Du, chúng tôi sẽ hỗ trợ điều tra và xử lý. Xin hai vị yên tâm, chúng tôi luôn tôn trọng và bảo vệ quyền lợi cùng lợi ích hợp pháp của công dân.”

Vị cảnh sát trung niên nói một tràng dài, vất vả lắm mới giải quyết xong việc này. Khi ra khỏi cục công an, Du Dao mới cẩn thận suy nghĩ một chuyện, “Ý của ông ấy là, sẽ không có ai tới phỏng vấn, tung ảnh của em lên mạng, cũng sẽ không có cả tá người lạ tới ngắm em phải không?”

Giang Trọng Lâm gật đầu: “Đúng vậy.”

Du Dao: “… Nếu là bốn mươi năm trước thì em đã sớm bị vây xem như động vật quý hiếm rồi.”

Giang Trọng Lâm: “Chính bởi vì trường hợp xuyên không đầu tiên từng bị người ta vây xem tới chết nên sau này nhà nước mới ban hành bộ luật kia.”

Du Dao: “Nếu là như vậy, chẳng phải anh sẽ rất khó xử sao?”

Giang Trọng Lâm lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu cô đang nói gì.

Du Dao giải thích: “Anh xem, nếu biết em là trường hợp xuyên không thứ năm, những người quen của anh sẽ tới hỏi han nghe ngóng, không phải sẽ phiền chết anh sao. Tuy nhiên, nếu không nói cho bọn họ, bọn họ thấy bên cạnh anh bỗng nhiên xuất hiện một người vợ, họ sẽ hiểu lầm rằng anh thích gặm cỏ non, không phải anh sẽ rất khó xử hay sao.”

Dường như Giang Trọng Lâm chẳng hề để ý, “Cứ thuận theo tự nhiên đi.” Anh bấm tìm một trung tâm thương mại ở gần, chuẩn bị dẫn Du Dao đi mua đồ.

Đứng trước cửa trung tâm thương mại to lớn, Du Dao thầm nghĩ, không ngờ sau bốn mươi năm, những địa điểm này còn chưa bị cửa hàng online thay thế. Tuy nhiên, dọc đường lại thiếu đi rất nhiều cửa hàng tạp hóa.

Trung tâm thương mại này lớn vô cùng, lớn tới mức không thể tưởng tượng được, tóm lại, Du Dao chưa từng thấy trung tâm thương mại nào lớn đến nhường này. Hàng hóa ở nơi đây vô cùng phong phú, chia làm bốn mươi khu vực, có tới tận mười hai thang máy để di chuyển đến những khu vực khác nhau. Trước kia Du Dao không thích đi mua sắm, gần như là mù mờ theo sau Giang Trọng Lâm.

Hai người đi mua di động trước.

Thực chất, tên gọi chính thức của di động thời nay là thiết bị đầu cuối[2] cá nhân — Là sản phẩm chỉ từng xuất hiện trong các tiểu thuyết viễn tưởng tương lai. Vì rất hứng thú với thứ này, Du Dạo dạo vài vòng trong cửa hàng.

[2] 将之: Thiết bị đầu cuối là những thiết bị như: Máy điện thoại, máy tính, máy fax… Thiết bị đầu cuối có nhiệm vụ giải mã những tín hiệu và mã do tổng đài hoặc trung tâm chuyển mạch chuyển đến.

Nhân viên bán hàng chẳng khác bốn mươi năm trước là bao, Du Dao nhìn chiếc di động nào, cô nàng bèn giới thiệu đến nước miếng tung bay, “Chị xem, chiếc Level4 này hiện đang được giới trẻ yêu thích nhất, sở hữu bộ máy xử lí 8.0 mới nhất, dung lượng lên đến 128T, có thể biến thành 8 hình dạng khác nhau…”

Du Dao nghe hồi lâu, lúc này mới quay sang hỏi Giang Trọng Lâm đang chắp tay sau lưng chờ đợi, “Anh có tiền không?”

Giang Trọng Lâm: “Có, em thích thì mua đi.”

Du Dao: “Em không rành mấy thứ này, anh chọn giúp em một cái nhé.”

Giang Trọng Lâm: “Người già như anh cũng không rành lắm, chiếc di động anh đang dùng là quà học sinh từng tặng, còn là mẫu mã của năm năm trước nữa.”

Hai vợ chồng nhìn nhau trong chốc lát, Du Dao nhún vai: “Được rồi, để em tự chọn vậy.”

Chọn xong thiết bị đầu cuối cá nhân, cấy chip chứng minh thân phận vừa làm ở cục công vào, Du Dao chọn hình thức đồng hồ giống như Giang Trọng Lâm, vừa cúi đầu nghịch “di động” mới mua vừa đi ra ngoài. Để tránh cho Du Dao va phải người khác, Giang Trọng Lâm không thể không nâng tay che chở cô, tránh đi dòng người để ra ngoài.

Một lát sau, Du Dao dừng bước, chỉ chỉ một cửa hàng trò chơi trong trung tâm thương mại: “Em muốn mua trò chơi.”

Giang Trọng Lâm thở dài, dường như anh chẳng hề bất ngờ với việc này, giọng điệu tựa như phụ huynh khuyên răn: “Được rồi, nhưng em chơi vừa phải thôi nhé, buổi tối đừng chơi quá khuya, làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi…”

Lời còn chưa dứt, Du Dao đã kéo anh vào cửa hàng.

Manh: Bạn nào tò mò thì google “Điểm tín dụng xã hội của Trung Quốc nhé”, đọc xong bàng hoàng luôn – “Kể từ năm 2015, một mạng lưới quốc gia tập hợp thông tin về chính quyền trung ương và địa phương đã được sử dụng để đưa hàng triệu người vào “danh sách đen”, không cho phép họ được đặt vé máy bay và tàu cao tốc nếu điểm tín dụng quá thấp.”

Trung Quốc please…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu

Chương 3



Edit: Mạn Mạn

Beta: Manh

Nhiếp Văn Khanh chuyển tới tiểu khu Ngô Đồng đã mười mấy năm, quen biết Giang Trọng Lâm cũng từng ấy thời gian, mối quan hệ vẫn luôn luôn tốt đẹp.

Không giống người có một đôi trai gái song toàn cùng vợ già bầu bạn như ông, vị hàng xóm họ Giang này chính là một người cô đơn. Mười mấy năm qua, chỉ khi Tết về, ông mới thấy vài người học trò tới thăm bạn già, thời gian còn lại, ngoài cửa vắng vẻ, trong nhà hiu quạnh.

Về hoàn cảnh gia đình của bạn già, Nhiếp Văn Khanh cũng biết phần nào. Giang Trọng Lâm là con trai duy nhất trong nhà, cha mẹ mất từ thời niên thiếu, khi còn trẻ từng cưới vợ, nhưng hình như sau này đã qua đời. Bạn già chẳng tái giá, đã ngần ấy tuổi mà dưới gối không có lấy một mụn con. Vợ chồng Nhiếp Văn Khanh tính tình hào sảng, thẳng thắn, sau khi nắm rõ tình hình thì thường xuyên mời Giang Trọng Lâm đến nhà ăn cơm, thỉnh thoảng lại hẹn bạn già cùng đi câu cá.

Nhiếp Văn Khanh tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của Giang Trọng Lâm. Theo ông, thầy Giang là một chính nhân quân tử có nhân phẩm ưu tú, luôn luôn giữ mình trong sạch, tuyệt đối không có vấn đề về tác phong.

Mà hôm nay, khi tận mắt chứng kiến một màn này, Nhiếp Văn Khanh bắt đầu nghi ngờ – nghi ngờ đôi mắt của bản thân. Điều đầu tiên ông nghĩ đến không phải là lão Giang có làm chuyện gì bất chính hay không, mà là hoài nghi mình tuổi cao mắt kém, hoặc là có bệnh gì đó nên mới sinh ra ảo giác.

Ông Nhiếp trầm mặc, trong phòng lại càng không có ai nói chuyện. Du Dao cúi đầu nhìn đôi dép đi trong nhà, lại nhìn Giang Trọng Lâm đang đứng đờ đẫn, nghiêm mặt hỏi: “Chẳng nhẽ em không thể hôn chồng mình à?”

Giang Trọng Lâm bị cô hôn đến ngây người, kính cũng lệch đi, nhưng anh nhanh chóng hoàn hồn, lùi về phía sau vài bước rồi chỉnh lại kính, xấu hổ ho khan một tiếng, không trả lời câu hỏi của cô. Anh liếc lão Nhiếp đang trợn mắt há mồm, chậm rãi nói với Du Dao: “Trong bếp có bữa sáng nóng hổi đấy, em đi ăn trước đi.”

Nhìn Du Dao vào phòng bếp, Giang Trọng Lâm thu hồi ánh mắt, bước tới trước mặt Nhiếp Văn Khanh rồi ngồi xuống. Nhận thấy sự bất thường, lão Nhiếp dụi mắt, phát hiện ra đây không phải là ảo giác, vì vậy nghiêm túc hỏi: “Lão Giang, chuyện này là thế nào, cô gái trẻ kia là gì của ông?”

Giang Trọng Lâm yên lặng một hồi, “Cô ấy là… Vợ của tôi.”

“Chính là người tôi từng cưới vào bốn mươi mốt năm trước.” Cụ ông vô cùng bình tĩnh giải thích việc xuyên thời gian.

“Hả?!” Lão Nhiếp đang ảo tưởng đến tiết mục sa ngã của bạn già chẳng thể ngờ rằng chân tướng lại là như vậy, nghe thấy thế thì ngớ người ra. Ông cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy tên của cô gái này có chút quen tai, lập tức nhớ đến một sự kiện.

Giang Trọng Lâm rất ít khi kể về người vợ cũ của mình. Lần đầu tiên ông nghe lão Giang nhắc đến vợ đã là chuyện của mấy năm trước.

Khi ấy, mọi người tụ tập uống rượu nhân dịp học sinh của lão Giang được nhận giải thưởng lớn. Lão cao hứng uống nhiều mấy chén, loáng thoáng nhắc tới cái tên “Du Dao” trong cơn say, vừa khóc vừa nói. Người đàn ông bình thường gặp chuyện khó gì cũng không hề nhăn mày lấy một cái lại chẳng thể kìm được nước mắt khi nhắc đến người vợ mất sớm.

Nhiếp Văn Khanh nghĩ vậy, trong lòng cảm khái, không biết nên nói gì, phải mất rất nhiều thời gian mới tiêu hóa được chuyện này. Nhìn bóng người mơ hồ trong phòng bếp, ông ghé sát vào Giang Trọng Lâm, nhỏ giọng hỏi: “Vậy hai người định xử lý việc này thế nào?”

Ông cảm thấy lo lắng cho bạn già của mình, mặc dù trước kia hai người từng là vợ chồng, nhưng hiện tại tuổi tác chênh lệch quá nhiều, chẳng còn phù hợp với nhau. Ông hiểu con người của lão Giang, không giống mấy kẻ già đầu say mê gái trẻ, lão sẽ không cảm thấy vui mừng vì đột nhiên có được một người vợ trẻ trung xinh đẹp.

Đương sự Giang Trọng Lâm lại chẳng hề lo lắng về điều đó: “Cô ấy còn sống là việc tốt, tạm thời đừng nhắc đến những chuyện quá khứ, bây giờ tôi phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Cô ấy đột nhiên gặp phải chuyện này, không quen với thế giới hiện tại, chỉ sợ trong lòng rất khó chịu. Tôi đã từng này tuổi rồi, thực sự chẳng đòi hỏi gì nữa, có thể chăm sóc cô ấy được ngày nào thì hay ngày ấy. Dù sau này cô ấy muốn gì, tôi cũng sẽ sắp xếp cho tốt… Bây giờ cô ấy chẳng còn người thân nào cả.”

Nhiếp Văn Khanh không biết phải nói gì, vỗ vỗ vai bạn già: “Haizz, cũng là thiên ý trêu người.”

Khi Du Dao ăn sáng xong, cô ra phòng khách, phát hiện ông lão kia đã về, chỉ còn Giang Trọng Lâm đang thu dọn chén trà trên bàn.

Thấy Du Dao nhìn chỗ lão Nhiếp vừa ngồi, anh chủ động giới thiệu: “Đó là một người bạn họ Nhiếp của anh, sống ở nhà bên cạnh. Trước khi về, lão Nhiếp mời chúng ta qua nhà lão ăn cơm sau mấy ngày nữa đấy.”

“Vậy sao.” Du Dao theo sau anh, “Hôm nay phải đi làm chứng minh nhân dân đúng không, em nên mặc gì bây giờ?”

Giang Trọng Lâm cất chén, quay vào phòng giặt đồ, lấy ra một bộ quần áo, “Hôm qua anh đã giặt sạch và hong khô cho em rồi, hôm nay cứ mặc tạm bộ này trước đã, khi nào làm chứng minh thư xong, anh sẽ đưa em đi mua đồ dùng hằng ngày.”

Du Dao nhận đồ, rút ra một chiếc quần lót màu tím mềm mại vẫn còn thoang thoảng mùi nước xả vải hoa nhài, “Anh giúp em giặt cả quần lót hả?”

Giang Trọng Lâm: “…”

Trên mặt cụ ông chẳng hề khác thường, bình tĩnh như một lão tiên, anh đã không còn là người chồng bị trêu một câu là mặt đỏ tới mang tai năm nào nữa.

Giang Trọng Lâm vào phòng tìm đồ, Du Dao đi tới cạnh cửa thử nghiệm, phát hiện cánh cửa này có thể nhận diện được cô, vừa kéo là mở ra ngay, không biết Giang Trọng Lâm đã thiết lập từ lúc nào.

Đoạn, cô bước ra ngoài.

Sau trận mưa lớn hôm qua, thời tiết hôm nay không tồi. Mặt trời đã ló rạng, bãi cỏ bên ngoài vẫn còn ẩm ướt, hoa cỏ trong sân cũng đọng nước mưa. So với vườn cây muôn màu muôn vẻ của hai nhà hàng xóm, bên nhà Giang Trọng Lâm có vẻ đơn điệu hơn rất nhiều. Cây cối không được tỉa tót, không có những đóa hoa rực rỡ, chỉ có một cây hoa nhài đang đơm nụ trắng. Hiển nhiên, chủ nhân của nơi này không hay chăm sóc sân vườn.

“Đi thôi.” Giang Trọng Lâm ra khỏi nhà. Hai người rảo bước dưới bóng cây, đến cổng tiểu khu, phía bên kia cũng có trạm xe. Anh gọi xe giống như ngày hôm qua, đưa Du Dao đến một tòa nhà cao tầng. Trước cửa tòa nhà có dòng chữ “Vì nhân dân phục vụ” đỏ thắm, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tấm biển lớn trước cửa ghi: Tổng cục công an thành phố Hải.

Những nhân viên hành chính ở trong đều mặc đồng phục, không ai liếc họ một cái. Du Dao thấy rất nhiều người đang làm việc với máy móc treo trên tường, giống như dịch vụ tự phục vụ của ngân hàng trước kia. Giang Trọng Lâm không qua đó mà trực tiếp tới quầy lễ tân, chẳng mấy chốc, một người bước ra từ cánh cửa bên cạnh, dẫn họ tới một căn phòng khác.

“Với trường hợp đặc thù của cô Du, chúng tôi đã trao đổi cùng Giang tiên sinh về những điều khoản pháp lý có liên quan vào tối hôm qua rồi. Dựa theo những trường hợp trước đó, đáng nhẽ cô Du phải trải qua một năm quan sát và hỗ trợ xã hội, nhưng xét thấy điểm tín dụng xã hội[1] của Giang tiên sinh rất cao, hai vị lại có quan hệ vợ chồng nên kỳ hạn này sẽ được rút xuống thành nửa năm.”

[1] 公民信用 (Điểm tín dụng xã hội): Năm 2014, nội các Trung Quốc đã công bố kế hoạch xây dựng hệ thống tính điểm tín dụng xã hội (SCS – Social Credit System) vào năm 2020, điểm số này được tính toán dựa trên hành vi của mỗi công dân, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của họ.

“Ở đây còn một số văn kiện nữa, hai vị có thể xem qua.” Người đàn ông trung niên nghiêm túc đưa cho họ hai tập tài liệu.

Du Dao lật xem, trên đó có vô số điều khoản, bao gồm nghĩa vụ và phúc lợi, yêu cầu ký tên ở mặt sau.

“Giang tiên sinh đã làm đơn xin bảo vệ thông tin, phía truyền thông sẽ không để lộ bất kỳ tin tức nào của cô Du. Nếu có người phát tán phi pháp thông tin và mang đến rắc rối cho cô Du, chúng tôi sẽ hỗ trợ điều tra và xử lý. Xin hai vị yên tâm, chúng tôi luôn tôn trọng và bảo vệ quyền lợi cùng lợi ích hợp pháp của công dân.”

Vị cảnh sát trung niên nói một tràng dài, vất vả lắm mới giải quyết xong việc này. Khi ra khỏi cục công an, Du Dao mới cẩn thận suy nghĩ một chuyện, “Ý của ông ấy là, sẽ không có ai tới phỏng vấn, tung ảnh của em lên mạng, cũng sẽ không có cả tá người lạ tới ngắm em phải không?”

Giang Trọng Lâm gật đầu: “Đúng vậy.”

Du Dao: “… Nếu là bốn mươi năm trước thì em đã sớm bị vây xem như động vật quý hiếm rồi.”

Giang Trọng Lâm: “Chính bởi vì trường hợp xuyên không đầu tiên từng bị người ta vây xem tới chết nên sau này nhà nước mới ban hành bộ luật kia.”

Du Dao: “Nếu là như vậy, chẳng phải anh sẽ rất khó xử sao?”

Giang Trọng Lâm lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu cô đang nói gì.

Du Dao giải thích: “Anh xem, nếu biết em là trường hợp xuyên không thứ năm, những người quen của anh sẽ tới hỏi han nghe ngóng, không phải sẽ phiền chết anh sao. Tuy nhiên, nếu không nói cho bọn họ, bọn họ thấy bên cạnh anh bỗng nhiên xuất hiện một người vợ, họ sẽ hiểu lầm rằng anh thích gặm cỏ non, không phải anh sẽ rất khó xử hay sao.”

Dường như Giang Trọng Lâm chẳng hề để ý, “Cứ thuận theo tự nhiên đi.” Anh bấm tìm một trung tâm thương mại ở gần, chuẩn bị dẫn Du Dao đi mua đồ.

Đứng trước cửa trung tâm thương mại to lớn, Du Dao thầm nghĩ, không ngờ sau bốn mươi năm, những địa điểm này còn chưa bị cửa hàng online thay thế. Tuy nhiên, dọc đường lại thiếu đi rất nhiều cửa hàng tạp hóa.

Trung tâm thương mại này lớn vô cùng, lớn tới mức không thể tưởng tượng được, tóm lại, Du Dao chưa từng thấy trung tâm thương mại nào lớn đến nhường này. Hàng hóa ở nơi đây vô cùng phong phú, chia làm bốn mươi khu vực, có tới tận mười hai thang máy để di chuyển đến những khu vực khác nhau. Trước kia Du Dao không thích đi mua sắm, gần như là mù mờ theo sau Giang Trọng Lâm.

Hai người đi mua di động trước.

Thực chất, tên gọi chính thức của di động thời nay là thiết bị đầu cuối[2] cá nhân — Là sản phẩm chỉ từng xuất hiện trong các tiểu thuyết viễn tưởng tương lai. Vì rất hứng thú với thứ này, Du Dạo dạo vài vòng trong cửa hàng.

[2] 将之: Thiết bị đầu cuối là những thiết bị như: Máy điện thoại, máy tính, máy fax… Thiết bị đầu cuối có nhiệm vụ giải mã những tín hiệu và mã do tổng đài hoặc trung tâm chuyển mạch chuyển đến.

Nhân viên bán hàng chẳng khác bốn mươi năm trước là bao, Du Dao nhìn chiếc di động nào, cô nàng bèn giới thiệu đến nước miếng tung bay, “Chị xem, chiếc Level4 này hiện đang được giới trẻ yêu thích nhất, sở hữu bộ máy xử lí 8.0 mới nhất, dung lượng lên đến 128T, có thể biến thành 8 hình dạng khác nhau…”

Du Dao nghe hồi lâu, lúc này mới quay sang hỏi Giang Trọng Lâm đang chắp tay sau lưng chờ đợi, “Anh có tiền không?”

Giang Trọng Lâm: “Có, em thích thì mua đi.”

Du Dao: “Em không rành mấy thứ này, anh chọn giúp em một cái nhé.”

Giang Trọng Lâm: “Người già như anh cũng không rành lắm, chiếc di động anh đang dùng là quà học sinh từng tặng, còn là mẫu mã của năm năm trước nữa.”

Hai vợ chồng nhìn nhau trong chốc lát, Du Dao nhún vai: “Được rồi, để em tự chọn vậy.”

Chọn xong thiết bị đầu cuối cá nhân, cấy chip chứng minh thân phận vừa làm ở cục công vào, Du Dao chọn hình thức đồng hồ giống như Giang Trọng Lâm, vừa cúi đầu nghịch “di động” mới mua vừa đi ra ngoài. Để tránh cho Du Dao va phải người khác, Giang Trọng Lâm không thể không nâng tay che chở cô, tránh đi dòng người để ra ngoài.

Một lát sau, Du Dao dừng bước, chỉ chỉ một cửa hàng trò chơi trong trung tâm thương mại: “Em muốn mua trò chơi.”

Giang Trọng Lâm thở dài, dường như anh chẳng hề bất ngờ với việc này, giọng điệu tựa như phụ huynh khuyên răn: “Được rồi, nhưng em chơi vừa phải thôi nhé, buổi tối đừng chơi quá khuya, làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi…”

Lời còn chưa dứt, Du Dao đã kéo anh vào cửa hàng.

Manh: Bạn nào tò mò thì google “Điểm tín dụng xã hội của Trung Quốc nhé”, đọc xong bàng hoàng luôn – “Kể từ năm 2015, một mạng lưới quốc gia tập hợp thông tin về chính quyền trung ương và địa phương đã được sử dụng để đưa hàng triệu người vào “danh sách đen”, không cho phép họ được đặt vé máy bay và tàu cao tốc nếu điểm tín dụng quá thấp.”

Trung Quốc please…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.