Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu

Chương 26: Bảo vệ thầy Giang của ban ta



Trong diễn đàn Đại học Hải Thành có một chuyên mục thần kì, có từ các loại ân oán tình thù trong trường tới đủ chuyện ngồi lê đôi mách ngoài trường, từ mấy ông to bà lớn lãnh đạo nhà nước tới con mèo hoang hay lang thang trong ký túc xá nữ, chuyện gì cũng có thể tìm thấy bài viết thảo luận liên quan được đăng trong đây —— Đã thế còn luôn nóng sốt và hay lan truyền nhanh chóng, bởi vậy có thể thấy cuộc sống hằng ngày của các sinh viên Hải Thành khóa này nhàn rỗi và buồn chán cỡ nào.

Chiều hôm ấy, những con người nhàn rỗi buồn chán lướt diễn đàn trường bỗng trông thấy những bài viết không có nội dung hay chủ đề gì, bài nào cũng viết kiểu “Tôi sắp điên rồi sắp điên thật rồi mấy ông mấy bà thấy chưa!”, hoặc “Tôi không tin tôi không tin chuyện gì đang xảy ra vậy!”, hay “Chị gái thình lình xuất hiện kia rốt cuộc là ai thế!” để bày tỏ nỗi lòng rối loạn, sau đó kết thúc bằng một tràng dài “A a a a a!” đầy kích động, làm quần chúng qua đường chẳng hiểu mô tê gì.

“Ới anh chị em đồng bào, xảy ra chuyện lớn gì mà không thể nói rõ để mọi người tò mò thế?” Có người không nhịn được hỏi dưới bài viết, cũng có rất nhiều người bình luận mấy câu dạng như “A a a tôi cũng thấy, thật không thể tin được!”, người viết người trả lời đều kích động biểu đạt những ý tứ mà chỉ họ mới hiểu, một đống người vây xem tò mò đến tim gan cồn cào, ngày càng nhiều người bình luận hỏi có chuyện gì, tiếp đó, nhờ kỹ thuật truy ngược ID và địa chỉ đã dò ra một manh mối —— Những chủ bài viết và người trả lời đồng bệnh đều tới từ ban xã hội.

“Ban xã hội bị gì đấy, phát rồ tập thể hả?”

“Bạn cùng phòng của tôi học bên ban xã hội, hôm nay đi học về cứ lơ nga lơ ngơ, bọn tôi hỏi gì cũng chẳng lọt tai, tôi còn tưởng nó chia tay với bạn trai, ai dè phát hiện con bé xã hội phòng bên cũng có bệnh trạng y hệt.”

“Đậu phộng, phòng bên bọn tôi toàn là nữ sinh ban xã hội đây, vừa rồi bên đó tự dưng gào rú một trận, bây giờ đang truyền ra tiếng gì két két giống như lay khung giường vậy, sợ chết bé!”

“Lầu trên ơi, bộ nữ sinh ban xã hội trúng tà tập thể hả?”

“Người anh em lầu trên à, sai quá sai rồi, ký túc xá nam bọn tôi cũng có người gần như phát điên đây. Nam thần ký túc bọn tôi nha, một tủ sách văn cổ, xuất khẩu thành thơ, đẹp trai cao quý nạnh nùng, vậy mà vừa rồi đi học về, chẳng nói chẳng rằng ghép mấy cái bàn của bọn tôi lại, trải một tờ giấy trắng rồi dùng bút lông viết một chữ ‘Phật’ to đùng xong treo lên tường, bây giờ bọn tôi đang vừa lau bàn vừa thảo luận xem có phải lão đại đã nhìn thấu hồng trần, muốn xuất gia rồi không?”

“Đúng đúng, phòng bọn tôi có hai ông ban xã hội, mặc dù không khoa trương đến mức viết chữ Phật nhưng cứ im im lướt diễn đàn mãi, không phải diễn đàn tổng của trường, mà là diễn đàn nội bộ của ban xã hội ấy. Hai người đó vừa xem vừa hít hà, còn nhìn nhau vẻ rất vi diệu, cảnh tượng đấy đúng là đặc sắc vô cùng, trai thẳng như tôi nhìn mà phát ớn.”

“Mọi người làm tôi ngày càng tò mò rồi đấy, rốt cuộc là có chuyện gì thế, ước gì có anh chị em ban xã hội nào đó tới bật mí một chút, chuyện kinh thiên gì mà chỉ có thể rủ rỉ rù rì không kể cho cả nhà nghe được vậy, tôi thật sự sắp chết vì tò mò rồi này! Nhanh, chờ người hảo tâm ngoi lên tiết lộ!”

“Tôi không phải ban xã hội nhưng được bạn cùng phòng nói nghe vài câu, bây giờ tôi cũng có chút hoảng hốt, cảm thấy không thể tin được…”

“Túm lấy lầu trên đừng cho chạy, chia sẻ cho cả nhà mau lên!”

“Không cần chờ tin nóng đâu, em gái ban xã hội tỏ vẻ hiện giờ diễn đàn kín nội bộ của ban cũng đã loạn cào cào, mọi người đều sắp điên hết rồi…”

Càng ngày càng nhiều người chú ý tới trạng thái khác thường của ban xã hội, dưới nỗ lực đào bới của hội ngồi lê đôi mách, đã có người phát hiện căn nguyên của mọi hỗn loạn đều bắt nguồn từ một tiết dạy online vào chiều ngày hôm nay, ai đó biết chuyện còn úp úp mở mở tiết lộ rằng đó là bí mật của Giáo sư Giang, một bí mật cực kì vi diệu.

Giáo sư Giang? Giáo sư Giang Trọng Lâm á? Cũng không phải tất cả mọi sinh viên Hải Thành đều biết vị giáo sư này, dù sao đôi khi chỉ cần khác ban thôi đã là hai thế giới rồi. Chẳng qua vì Giáo sư Giang đã dạy ở đây nhiều năm, nhiều lần được các sinh viên ban xã hội công nhận là nam thần, có người còn đào ra được tấm ảnh đẹp trai ngút trời lúc trẻ của Giáo sư Giang nên mới khiến không ít sinh viên ngoài ban nhớ rõ. Bức ảnh chàng trai mặc áo sơ mi trắng mỉm cười kia đến nay vẫn được đính trên bảng danh sách giá trị nhan sắc của giáo viên trong trường do các sinh viên tự lập, hễ đến bình chọn hot boy hằng năm là sẽ có người lấy ra để tân sinh viên chiêm ngưỡng, nhận được vô số lời khen idol lúc trẻ quả nhiên cũng là hot boy.

“Ớ, idol Giang làm sao cơ? Đã bật mí thì sao không nói rõ ràng luôn đi, idol thì có thể tuôn ra tin gì được, tuy tôi không phải ban xã hội, nhưng bình thường mỗi lần gặp idol ở phòng giáo viên bên kia, tôi đều cảm thấy thầy đã điềm đạm chính trực lại còn khiêm tốn, thầy ấy có thể làm ra chuyện gì? Đừng hù tôi, nếu đến cả thầy ấy mà cũng OOC thì tôi không tin vào tình yêu nữa!”

“Hừm… Tôi vừa nghe trộm hai nữ sinh ban xã hội, nói cái gì mà thầy Giang, trong nhà, cô gái trẻ rồi ông xã linh tinh. Qua mấy từ mấu chốt đó, hiện giờ tôi có một suy đoán lớn mật…”

“Suy đoán của lầu trên là giáo sư Giang Trọng Lâm kia có quan hệ bất chính với cô gái trẻ nào đó? Tôi mới xem tư liệu trường, thầy sáu mươi lăm phải không, lớn tuổi vậy mà còn tìm cỏ non thì tôi cũng phục, có khi nào là sinh viên thầy ấy không? Nếu đúng là thế thật thì bê bối quá.”

“Chắc không phải đâu, Giáo sư Giang trông không giống loại người đó…”

“Ai mà biết được, biết người biết mặt khó biết lòng mà, đã nghe nói bên ngoài càng áo mũ chỉnh tề thì bên trong càng biến thái chưa, thời này thiếu gì mấy lão yêu râu xanh.”

Vì càng ngày càng nhiều người đoán già đoán non nên ngay cả diễn đàn trường cũng nhanh chóng thành một mớ hỗn độn. Trong chốc lát, các loại cầu nội tình hoặc suy đoán độc ác đã gây ra một trận chiến bàn phím.

Nhưng những kẻ trào phúng chế giễu nhảy nhót chưa được bao lâu đã bị một tốp sinh viên ban xã hội bất thình lình tràn vào như ong vỡ tổ vây đánh. Có dùng từ đặt câu không hề thô tục, có lưu loát dạy dỗ không cho phép phao tin đồn nhảm, có đánh chữ cực nhanh mắng người thành thạo mạnh mẽ như xe lu, chặn họng tất cả những sinh viên ngoài ban dám bôi nhọ Giáo sư Giang.

Người qua đường vây xem nồng nhiệt, còn có người nhàn hạ thoải mái đến nỗi chọn lọc trích ra những phân đoạn “anh dũng chiến đấu” để mọi người thưởng thức, khiến ai nấy lần lượt hít hà, “Đúng là ban xã hội có khác, mắng người cũng siêu phong nhã” hoặc “Phục cô bé miệng lưỡi sắc bén này quá, công nhận rất lợi hại, thật muốn thuê con bé lên Weibo giúp tôi chiến, cảm giác có nó là sẽ chẳng ai thắng nổi tôi”.

“Chậc chậc, đáng thương chưa kìa, một đấu một trăm. Nói thật nhé, người anh em này cũng đâu nói gì, đoán bừa tí thôi mà, không đến nỗi bị như vậy chứ.”

“Lầu trên không hiểu rồi, Giáo sư Giang là ánh sáng, là báu vật của ban xã hội đó, cậu có biết thầy ấy đã dạy bao nhiêu lứa sinh viên rồi không? Có rất nhiều giáo sư ban xã hội hiện giờ từng là sinh viên của thầy, mắng thầy chả khác gì chọc tổ ong vò vẽ của ban xã hội, mắng xong mà còn đòi thoát êm á, chỉ chích cho vài phát trên diễn đàn đã là nhẹ rồi đấy.”

“Đúng đúng, Giáo sư Giang là thần tượng của ban xã hội, bạn mị, một thiếu nữ ban xã hội nho nhã yếu mềm bình thường chẳng gây chuyện với ai, thế mà mới nãy nó hằm hằm xồ lên diễn đàn chửi nhau tung giời với người ta, mị không biết lúc nó điên lên lại ghê như thế đấy.”

“Tóm lại náo loạn lâu như vậy vẫn chưa biết được là bí mật to lớn gì lại gây ra trận gió lốc sóng thần này, tôi đứng đây hóng từ chiều, tò mò lắm rồi đấy, muốn chạy đến phòng giáo viên đi nghía Giáo sư Giang trong truyền thuyết quá.”

“Lầu trên ở đấy mà tưởng, thầy Giang từ chức chủ nhiệm ban xã hội từ năm ngoái rồi, giờ chỉ còn treo cái tên ở đấy thôi, cách một thời gian thầy mới đến trường lên tiết một lần, còn đâu toàn ở nhà, muốn nghía thầy ấy khó lắm. Hơn nữa tôi bảo đảm, nếu cậu mà gặp thầy thật thì chắc chắn không dám ngó nghiêng đâu, sẽ ngoan một phép kêu em chào thầy như lúc gặp chủ nhiệm lớp Một ấy.”

“Ghê thế cơ á? Nói thật, tôi học ở đây hai năm nhưng chưa gặp Giáo sư Giang bao giờ, thầy ấy khiêm tốn thật, không nhờ chuyện lần này thì tôi cũng chẳng biết trường mình còn có một thần tượng như vậy đấy.”

“Chuẩn, thầy Giang rất ư là khiêm tốn, xưa nay lại không lên diễn đàn, là một học giả cấp cao luôn chuyên tâm nghiên cứu học thuật. Không lừa mọi người, thầy ấy đúng là chín chắn như núi bao dung như biển…”

“Giám định thành công, lầu trên chính xác là sinh viên ban xã hội.”

“Òa, chỉ vây xem một chút mà cảm giác ban xã hội như tà giáo ấy, fan cuồng thật đáng sợ!”

“Không phải fan cuồng, chẳng qua bảo vệ thầy Giang chính là trách nhiệm của bè đảng chúng tôi.”

“Không sai, bảo vệ idol của phe ta!”

Diễn đàn trường hỗn loạn lên men một ngày vẫn không có người nào viết bài tiết lộ bí mật, khiến người ta không thể không cảm thán, miệng mấy tên ban xã hội này sao có thể kín đến thế không biết.

Dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ, rất nhiều sinh viên âm thầm vào trang chính của các giáo sư Đại học Hải Thành tìm thầy Giang. Các vị giáo viên giáo sư đều có trang của mình trên web trường, công khai thông tin và các tài liệu cơ bản. Ở đó, các thầy cô có thể đăng tin tức, sinh viên cũng có thể để lại bình luận tương tác với giáo viên. Những thầy cô trẻ tuổi, tương đối hoạt bát còn có thể đăng ảnh về cuộc sống của mình, thậm chí có cả giáo viên tiếng Đức dạy mọi người làm món Pháp hay giáo viên đại số chỉ cách chụp ảnh, viết kịch bản, đăng ảnh thú cưng cũng không thiếu.

Trong một rừng trang sống động phong phú thì trang của Giáo sư Giang – Giang Trọng Lâm quả thật vô cùng chặt chẽ ngắn gọn, nhìn các loại tài liệu văn học không hề có một lời thừa và những đúc kết qua bao nhiêu năm dạy học thêm cả một núi danh hiệu liền biết, đó là một ông cụ nghiêm túc đến có phần nhàm chán.

“Dạo một vòng trang của thầy Giang, cảm giác hiện tại của tôi là chớ nên hoài nghi kiểu người đức cao vọng trọng như ông ấy sẽ làm ra chuyện gì không hay, nào cùng lặng lẽ chờ đón kết quả cuối cùng.”

“Tôi cũng thấy thế, xem trang của thầy Giang xong chẳng dám lấy thầy ra đùa, cứ thấy hổ thẹn sao ấy.”

“Ngắm ảnh hồi trẻ của idol, đúng là đẹp trai đến mức muốn cưới luôn, kế đó tôi phát hiện Giang idol bây giờ cũng cực kì ưa nhìn, khí chất tuyệt hảo, còn ngon nghẻ hơn mấy cậu sinh viên trẻ trung nhiều hụ hụ hụ!”

Sau một ngày kêu la ầm ĩ, diễn đàn ban xã hội của trường cuối cùng cũng yên ả trở lại, đồng thời, trên diễn đàn trường, hơn mười đàn chị đã sớm tốt nghiệp ban xã hội tự mình ra trận, liên danh đăng một bài viết bác bỏ tin đồn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu

Chương 26: Bảo vệ thầy Giang của ban ta



Trong diễn đàn Đại học Hải Thành có một chuyên mục thần kì, có từ các loại ân oán tình thù trong trường tới đủ chuyện ngồi lê đôi mách ngoài trường, từ mấy ông to bà lớn lãnh đạo nhà nước tới con mèo hoang hay lang thang trong ký túc xá nữ, chuyện gì cũng có thể tìm thấy bài viết thảo luận liên quan được đăng trong đây —— Đã thế còn luôn nóng sốt và hay lan truyền nhanh chóng, bởi vậy có thể thấy cuộc sống hằng ngày của các sinh viên Hải Thành khóa này nhàn rỗi và buồn chán cỡ nào.

Chiều hôm ấy, những con người nhàn rỗi buồn chán lướt diễn đàn trường bỗng trông thấy những bài viết không có nội dung hay chủ đề gì, bài nào cũng viết kiểu “Tôi sắp điên rồi sắp điên thật rồi mấy ông mấy bà thấy chưa!”, hoặc “Tôi không tin tôi không tin chuyện gì đang xảy ra vậy!”, hay “Chị gái thình lình xuất hiện kia rốt cuộc là ai thế!” để bày tỏ nỗi lòng rối loạn, sau đó kết thúc bằng một tràng dài “A a a a a!” đầy kích động, làm quần chúng qua đường chẳng hiểu mô tê gì.

“Ới anh chị em đồng bào, xảy ra chuyện lớn gì mà không thể nói rõ để mọi người tò mò thế?” Có người không nhịn được hỏi dưới bài viết, cũng có rất nhiều người bình luận mấy câu dạng như “A a a tôi cũng thấy, thật không thể tin được!”, người viết người trả lời đều kích động biểu đạt những ý tứ mà chỉ họ mới hiểu, một đống người vây xem tò mò đến tim gan cồn cào, ngày càng nhiều người bình luận hỏi có chuyện gì, tiếp đó, nhờ kỹ thuật truy ngược ID và địa chỉ đã dò ra một manh mối —— Những chủ bài viết và người trả lời đồng bệnh đều tới từ ban xã hội.

“Ban xã hội bị gì đấy, phát rồ tập thể hả?”

“Bạn cùng phòng của tôi học bên ban xã hội, hôm nay đi học về cứ lơ nga lơ ngơ, bọn tôi hỏi gì cũng chẳng lọt tai, tôi còn tưởng nó chia tay với bạn trai, ai dè phát hiện con bé xã hội phòng bên cũng có bệnh trạng y hệt.”

“Đậu phộng, phòng bên bọn tôi toàn là nữ sinh ban xã hội đây, vừa rồi bên đó tự dưng gào rú một trận, bây giờ đang truyền ra tiếng gì két két giống như lay khung giường vậy, sợ chết bé!”

“Lầu trên ơi, bộ nữ sinh ban xã hội trúng tà tập thể hả?”

“Người anh em lầu trên à, sai quá sai rồi, ký túc xá nam bọn tôi cũng có người gần như phát điên đây. Nam thần ký túc bọn tôi nha, một tủ sách văn cổ, xuất khẩu thành thơ, đẹp trai cao quý nạnh nùng, vậy mà vừa rồi đi học về, chẳng nói chẳng rằng ghép mấy cái bàn của bọn tôi lại, trải một tờ giấy trắng rồi dùng bút lông viết một chữ ‘Phật’ to đùng xong treo lên tường, bây giờ bọn tôi đang vừa lau bàn vừa thảo luận xem có phải lão đại đã nhìn thấu hồng trần, muốn xuất gia rồi không?”

“Đúng đúng, phòng bọn tôi có hai ông ban xã hội, mặc dù không khoa trương đến mức viết chữ Phật nhưng cứ im im lướt diễn đàn mãi, không phải diễn đàn tổng của trường, mà là diễn đàn nội bộ của ban xã hội ấy. Hai người đó vừa xem vừa hít hà, còn nhìn nhau vẻ rất vi diệu, cảnh tượng đấy đúng là đặc sắc vô cùng, trai thẳng như tôi nhìn mà phát ớn.”

“Mọi người làm tôi ngày càng tò mò rồi đấy, rốt cuộc là có chuyện gì thế, ước gì có anh chị em ban xã hội nào đó tới bật mí một chút, chuyện kinh thiên gì mà chỉ có thể rủ rỉ rù rì không kể cho cả nhà nghe được vậy, tôi thật sự sắp chết vì tò mò rồi này! Nhanh, chờ người hảo tâm ngoi lên tiết lộ!”

“Tôi không phải ban xã hội nhưng được bạn cùng phòng nói nghe vài câu, bây giờ tôi cũng có chút hoảng hốt, cảm thấy không thể tin được…”

“Túm lấy lầu trên đừng cho chạy, chia sẻ cho cả nhà mau lên!”

“Không cần chờ tin nóng đâu, em gái ban xã hội tỏ vẻ hiện giờ diễn đàn kín nội bộ của ban cũng đã loạn cào cào, mọi người đều sắp điên hết rồi…”

Càng ngày càng nhiều người chú ý tới trạng thái khác thường của ban xã hội, dưới nỗ lực đào bới của hội ngồi lê đôi mách, đã có người phát hiện căn nguyên của mọi hỗn loạn đều bắt nguồn từ một tiết dạy online vào chiều ngày hôm nay, ai đó biết chuyện còn úp úp mở mở tiết lộ rằng đó là bí mật của Giáo sư Giang, một bí mật cực kì vi diệu.

Giáo sư Giang? Giáo sư Giang Trọng Lâm á? Cũng không phải tất cả mọi sinh viên Hải Thành đều biết vị giáo sư này, dù sao đôi khi chỉ cần khác ban thôi đã là hai thế giới rồi. Chẳng qua vì Giáo sư Giang đã dạy ở đây nhiều năm, nhiều lần được các sinh viên ban xã hội công nhận là nam thần, có người còn đào ra được tấm ảnh đẹp trai ngút trời lúc trẻ của Giáo sư Giang nên mới khiến không ít sinh viên ngoài ban nhớ rõ. Bức ảnh chàng trai mặc áo sơ mi trắng mỉm cười kia đến nay vẫn được đính trên bảng danh sách giá trị nhan sắc của giáo viên trong trường do các sinh viên tự lập, hễ đến bình chọn hot boy hằng năm là sẽ có người lấy ra để tân sinh viên chiêm ngưỡng, nhận được vô số lời khen idol lúc trẻ quả nhiên cũng là hot boy.

“Ớ, idol Giang làm sao cơ? Đã bật mí thì sao không nói rõ ràng luôn đi, idol thì có thể tuôn ra tin gì được, tuy tôi không phải ban xã hội, nhưng bình thường mỗi lần gặp idol ở phòng giáo viên bên kia, tôi đều cảm thấy thầy đã điềm đạm chính trực lại còn khiêm tốn, thầy ấy có thể làm ra chuyện gì? Đừng hù tôi, nếu đến cả thầy ấy mà cũng OOC thì tôi không tin vào tình yêu nữa!”

“Hừm… Tôi vừa nghe trộm hai nữ sinh ban xã hội, nói cái gì mà thầy Giang, trong nhà, cô gái trẻ rồi ông xã linh tinh. Qua mấy từ mấu chốt đó, hiện giờ tôi có một suy đoán lớn mật…”

“Suy đoán của lầu trên là giáo sư Giang Trọng Lâm kia có quan hệ bất chính với cô gái trẻ nào đó? Tôi mới xem tư liệu trường, thầy sáu mươi lăm phải không, lớn tuổi vậy mà còn tìm cỏ non thì tôi cũng phục, có khi nào là sinh viên thầy ấy không? Nếu đúng là thế thật thì bê bối quá.”

“Chắc không phải đâu, Giáo sư Giang trông không giống loại người đó…”

“Ai mà biết được, biết người biết mặt khó biết lòng mà, đã nghe nói bên ngoài càng áo mũ chỉnh tề thì bên trong càng biến thái chưa, thời này thiếu gì mấy lão yêu râu xanh.”

Vì càng ngày càng nhiều người đoán già đoán non nên ngay cả diễn đàn trường cũng nhanh chóng thành một mớ hỗn độn. Trong chốc lát, các loại cầu nội tình hoặc suy đoán độc ác đã gây ra một trận chiến bàn phím.

Nhưng những kẻ trào phúng chế giễu nhảy nhót chưa được bao lâu đã bị một tốp sinh viên ban xã hội bất thình lình tràn vào như ong vỡ tổ vây đánh. Có dùng từ đặt câu không hề thô tục, có lưu loát dạy dỗ không cho phép phao tin đồn nhảm, có đánh chữ cực nhanh mắng người thành thạo mạnh mẽ như xe lu, chặn họng tất cả những sinh viên ngoài ban dám bôi nhọ Giáo sư Giang.

Người qua đường vây xem nồng nhiệt, còn có người nhàn hạ thoải mái đến nỗi chọn lọc trích ra những phân đoạn “anh dũng chiến đấu” để mọi người thưởng thức, khiến ai nấy lần lượt hít hà, “Đúng là ban xã hội có khác, mắng người cũng siêu phong nhã” hoặc “Phục cô bé miệng lưỡi sắc bén này quá, công nhận rất lợi hại, thật muốn thuê con bé lên Weibo giúp tôi chiến, cảm giác có nó là sẽ chẳng ai thắng nổi tôi”.

“Chậc chậc, đáng thương chưa kìa, một đấu một trăm. Nói thật nhé, người anh em này cũng đâu nói gì, đoán bừa tí thôi mà, không đến nỗi bị như vậy chứ.”

“Lầu trên không hiểu rồi, Giáo sư Giang là ánh sáng, là báu vật của ban xã hội đó, cậu có biết thầy ấy đã dạy bao nhiêu lứa sinh viên rồi không? Có rất nhiều giáo sư ban xã hội hiện giờ từng là sinh viên của thầy, mắng thầy chả khác gì chọc tổ ong vò vẽ của ban xã hội, mắng xong mà còn đòi thoát êm á, chỉ chích cho vài phát trên diễn đàn đã là nhẹ rồi đấy.”

“Đúng đúng, Giáo sư Giang là thần tượng của ban xã hội, bạn mị, một thiếu nữ ban xã hội nho nhã yếu mềm bình thường chẳng gây chuyện với ai, thế mà mới nãy nó hằm hằm xồ lên diễn đàn chửi nhau tung giời với người ta, mị không biết lúc nó điên lên lại ghê như thế đấy.”

“Tóm lại náo loạn lâu như vậy vẫn chưa biết được là bí mật to lớn gì lại gây ra trận gió lốc sóng thần này, tôi đứng đây hóng từ chiều, tò mò lắm rồi đấy, muốn chạy đến phòng giáo viên đi nghía Giáo sư Giang trong truyền thuyết quá.”

“Lầu trên ở đấy mà tưởng, thầy Giang từ chức chủ nhiệm ban xã hội từ năm ngoái rồi, giờ chỉ còn treo cái tên ở đấy thôi, cách một thời gian thầy mới đến trường lên tiết một lần, còn đâu toàn ở nhà, muốn nghía thầy ấy khó lắm. Hơn nữa tôi bảo đảm, nếu cậu mà gặp thầy thật thì chắc chắn không dám ngó nghiêng đâu, sẽ ngoan một phép kêu em chào thầy như lúc gặp chủ nhiệm lớp Một ấy.”

“Ghê thế cơ á? Nói thật, tôi học ở đây hai năm nhưng chưa gặp Giáo sư Giang bao giờ, thầy ấy khiêm tốn thật, không nhờ chuyện lần này thì tôi cũng chẳng biết trường mình còn có một thần tượng như vậy đấy.”

“Chuẩn, thầy Giang rất ư là khiêm tốn, xưa nay lại không lên diễn đàn, là một học giả cấp cao luôn chuyên tâm nghiên cứu học thuật. Không lừa mọi người, thầy ấy đúng là chín chắn như núi bao dung như biển…”

“Giám định thành công, lầu trên chính xác là sinh viên ban xã hội.”

“Òa, chỉ vây xem một chút mà cảm giác ban xã hội như tà giáo ấy, fan cuồng thật đáng sợ!”

“Không phải fan cuồng, chẳng qua bảo vệ thầy Giang chính là trách nhiệm của bè đảng chúng tôi.”

“Không sai, bảo vệ idol của phe ta!”

Diễn đàn trường hỗn loạn lên men một ngày vẫn không có người nào viết bài tiết lộ bí mật, khiến người ta không thể không cảm thán, miệng mấy tên ban xã hội này sao có thể kín đến thế không biết.

Dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ, rất nhiều sinh viên âm thầm vào trang chính của các giáo sư Đại học Hải Thành tìm thầy Giang. Các vị giáo viên giáo sư đều có trang của mình trên web trường, công khai thông tin và các tài liệu cơ bản. Ở đó, các thầy cô có thể đăng tin tức, sinh viên cũng có thể để lại bình luận tương tác với giáo viên. Những thầy cô trẻ tuổi, tương đối hoạt bát còn có thể đăng ảnh về cuộc sống của mình, thậm chí có cả giáo viên tiếng Đức dạy mọi người làm món Pháp hay giáo viên đại số chỉ cách chụp ảnh, viết kịch bản, đăng ảnh thú cưng cũng không thiếu.

Trong một rừng trang sống động phong phú thì trang của Giáo sư Giang – Giang Trọng Lâm quả thật vô cùng chặt chẽ ngắn gọn, nhìn các loại tài liệu văn học không hề có một lời thừa và những đúc kết qua bao nhiêu năm dạy học thêm cả một núi danh hiệu liền biết, đó là một ông cụ nghiêm túc đến có phần nhàm chán.

“Dạo một vòng trang của thầy Giang, cảm giác hiện tại của tôi là chớ nên hoài nghi kiểu người đức cao vọng trọng như ông ấy sẽ làm ra chuyện gì không hay, nào cùng lặng lẽ chờ đón kết quả cuối cùng.”

“Tôi cũng thấy thế, xem trang của thầy Giang xong chẳng dám lấy thầy ra đùa, cứ thấy hổ thẹn sao ấy.”

“Ngắm ảnh hồi trẻ của idol, đúng là đẹp trai đến mức muốn cưới luôn, kế đó tôi phát hiện Giang idol bây giờ cũng cực kì ưa nhìn, khí chất tuyệt hảo, còn ngon nghẻ hơn mấy cậu sinh viên trẻ trung nhiều hụ hụ hụ!”

Sau một ngày kêu la ầm ĩ, diễn đàn ban xã hội của trường cuối cùng cũng yên ả trở lại, đồng thời, trên diễn đàn trường, hơn mười đàn chị đã sớm tốt nghiệp ban xã hội tự mình ra trận, liên danh đăng một bài viết bác bỏ tin đồn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.