Đoạn Giang Trọng Lâm kể nghe như một chuyến đi xa rất mực bình thường. Du Dao hỏi anh: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh trở về.”
Du Dao câm nín, chắc phải phát sinh việc gì đặc biệt thì anh mới kể trước tiên chứ, cuối cùng không có gì là sao? Vậy sao anh lại nhớ tới nó đầu tiên?
Cô nào biết, một chiếc lông trắng nhẹ tênh và vài câu nói của ông cụ gần như đã cứu vớt anh thanh niên tiều tụy năm đó. Anh đứng bên hồ nước dưới núi tuyết, cầm chiếc lông trắng muốt như bắt được chút hi vọng.
Rồi sẽ có ngày được gặp lại. Vì câu nói đó, anh giữ gìn chiếc lông vô cùng cẩn thận cho tới tận bây giờ.
Du Dao bỗng nhiên nhanh trí: “Chiếc lông đó tới nay vẫn còn chứ?” Bật hỏi xong, cô cũng nghĩ, hình như đã rất lâu rồi, chắc chẳng còn đâu.
Ngờ đâu, Giang Trọng Lâm đáp: “Còn.” Đoạn, anh đứng dậy bật đèn, sang thư phòng lục soạn một hồi và quay lại cùng một chiếc lông thật dài màu trắng.
Du Dao giơ chiếc lông lên soi dưới ánh đèn. Cô vừa dở khóc dở cười vừa thấy hơi kinh dị, “Thật luôn hả, anh đã giữ nó bao lâu vậy?” Cô nghĩ bụng, có lẽ Giang Trọng Lâm thật sự là người sống rất tình cảm, bởi dẫu chỉ là một chiếc lông bình thường như thế, anh vẫn gìn giữ thật lâu.
Giang Trọng Lâm nhìn cô xoay xoay chiếc lông nói: “Cho em đấy.”
“Cho em á?”
Du Dao cũng ngồi dậy, đặt lông chim lên tủ cạnh giường, dùng chun buộc tóc chặn lại, sau đó mở thiết bị đầu cuối, nhấn vào ứng dụng hôm nay Dương Quân giới thiệu cho mình.
“Đợi chút, em cũng muốn tặng anh cái này.” Nói đoạn, cô vào cột vật phẩm trong giao diện, lôi ra một đống hoa tươi.
Trong này có đủ loại mâm cốc chén đĩa dưa hấu phân chó, đương nhiên là có cả hoa. Một ứng dụng, hai cách dùng, vừa để tỏ tình, vừa để cãi vã. Thế là Du Dao bèn trút cho ông Giang một giường hoa mô phỏng y như thật, nhấn chìm anh trong biển hoa.
Thầy Giang chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của ứng dụng nọ ngồi ngơ ngác với cái đầu đầy hoa. Thấy anh ngẩn tò te, Du Dao ngã xuống giường cười lăn lộn.
Trông vợ mình cười thoải mái như vậy, Giang Trọng Lâm cũng khẽ mỉm cười. Anh chợt phát hiện, chạm vào cô vợ trẻ không khó khăn như trong tưởng tượng, ngủ cùng một giường cũng không quá lạ lẫm. Cũng có lẽ là vì trong mắt cô, anh không phải một cụ già cần đối xử cẩn thận, cũng chẳng phải một lão học giả nên được tôn kính. Dẫu già dẫu trẻ vẫn chỉ là anh, là người chồng Giang Trọng Lâm của cô.
“Anh còn đi đâu nữa?” Du Dao nghiêng người, chống đầu nhìn anh.
“Đi qua Quý Châu, đến một thôn bản hẻo lánh lọt thỏm giữa núi non trùng điệp, gần như ngăn cách với bên ngoài, người dân sống trên một ngọn núi dốc đứng, đường đi nơi đó vô cùng nguy hiểm, muốn xuống quận lị phải đi năm giờ đường núi, ngồi hai giờ xe, trẻ em đến trường cũng hết sức khó khăn. Anh nán lại một thời gian, cùng một giáo viên khác dạy văn và toán cho bọn trẻ…”
Du Dao im ắng lắng nghe, cô có thể mường tưởng ra cảnh chàng thanh niên Giang Trọng Lâm đi rất nhiều nơi, trèo lên dốc núi cheo leo, giảng cho các bé trong thôn nghe về thế giới bên ngoài, có lẽ anh đã cảm nhận được sự yên bình trong cuộc sống vất vả mà giản đơn ấy, đã tìm được những điều ý nghĩa khác trong tiếng đọc bài của những đứa trẻ nơi núi rừng thanh vắng.
Anh đã gặp đủ kiểu người, đã xem qua nhiều loại nhân sinh, tất cả đều có những hỉ nộ ái ố của riêng mình, nhưng dưới cái nhìn tổng quan, nỗi đau khổ của mỗi người sẽ trở nên nhỏ bé không đáng kể.
“… Anh cũng từng tới Tứ Xuyên do mấy người bạn bên kia mời nhiệt tình quá, có điều anh không nán lại lâu. Cảnh sắc nơi đó rất đẹp, có vô vàn loại hoa nở quanh năm, đông đúc náo nhiệt. Mỗi sáng mọi người đều thức dậy rất sớm, dù lạ hay quen cũng sẽ ngồi chung, cùng ăn uống trò chuyện…”
Tiếc là anh không quen thức ăn ở đó, mới một thời gian, dạ dày đã bắt đầu biểu tình. Anh nghĩ, nếu là Du Dao thì chắc cô sẽ rất thích.
“… Có năm nọ, anh đến Tân Cương vì một cậu học trò. Dù có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng thành tích của cậu bé rất tốt, nhiệt tình hiếu học. Nghe nói cậu bé bất ngờ bỏ học về nhà là vì mẹ sinh bệnh, nên anh lập tức đi thăm. Anh tìm được lều bạt và bầy cừu của họ trên bãi cỏ hoang rộng lớn, cậu nhóc kia mới mấy tuổi đầu đã phải gánh trên vai trách nhiệm của một người trưởng thành. Anh ở lại đó một tuần, sáng nào cũng dậy cùng mặt trời, phụ cậu bé chăn đàn cừu qua mấy bãi cỏ…”
Cái rét ngấm vào xương theo từng cơn gió, cuộc sống bần cùng và thiếu thốn vật chất trở thành một vòng tuần hoàn, mặt sáng duy nhất có lẽ là mỗi khi rỗi rảnh, cậu bé sẽ ôm cô em gái nho nhỏ, hai anh em hướng về phía mặt trời hừng đông, cất tiếng ca thấm đẫm nỗi buồn trống vắng.
“Có lần, một người thầy nhậm chức ở một trường đại học bên thành phố cảng nhờ anh sang hỗ trợ, thế là anh ở lại đó ba năm. Thầy ấy từng giúp anh thoát khỏi một thời kì nản chí vì cuộc sống nghèo khó, dạy anh rất nhiều kiến thức cũng như đạo lí làm người. Khi trước đi qua quá nhiều nơi hẻo lánh, nhịp sống cực kì chậm, nên anh mất rất lâu mới thích ứng được chốn phố cảng phồn hoa…”
Hồi ấy phải ở một gian phòng bé tí teo như khối vuông thu nhỏ, thỉnh thoảng anh cũng nghĩ thầm, may mà lúc này không có Du Dao ở bên.
“… Trong tỉnh tiếp giáp tỉnh Sơn và tỉnh Thiểm còn có một ngôi làng cổ niên đại xa xưa…”
Du Dao chậm rãi thiếp đi trong lời kể êm dịu như nước. Giữa những mơ màng, cô nghĩ, có phải Giang Trọng Lâm đã đi khắp đất nước rồi không? Cái nháy mắt bốn mươi năm trong ý thức cô dần kéo dài ra theo từng câu nói, trở thành một khoảng cách xa xôi. Anh đã từng cùng bạn bè, cùng đồng nghiệp, cùng thầy cô, cùng học trò, hoặc lẻ bóng một mình bước lên những chuyến hành trình, từng đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, chứng kiến nhiều việc.
Tiếc là cô đã bỏ lỡ cả rồi.
Một ngày mới bắt đầu từ cơn nôn nghén.
Sáng bảnh mắt đang yên lành đánh răng thì tự dưng Du Dao nôn khan. Giang Trọng Lâm đứng ở cửa, lo lắng đong đầy ánh mắt. Anh không hiểu biết nhiều về phương diện này, đành phải nghiêm túc nghiên cứu núi tư liệu về thời kì mang thai trên mạng.
Du Dao uể oải húp cháo, chợt nghe thấy Giang Trọng Lâm gọi điện thoại, hình như là hỏi bác sĩ về vấn đề nôn nghén của cô.
Chàng học trò cũ ở đầu dây bên kia kiên nhẫn giải đáp cho thầy của mình, tiếc là anh ta chẳng phải bác sĩ khoa sản phụ, đành phải giới thiệu cho thầy một ông bạn chuyên khoa đáng tin.
Tay bạn nọ là một người đàn ông trung niên mập mạp chừng bốn mươi tuổi, mặt tròn xoe, cười lên là chẳng thấy Tổ quốc đâu, cho người khác một cảm giác thân thiết khó tả.
“Là thế này, nôn nghén là triệu chứng mang thai bình thường, tuy tôi có thể cho vài loại thuốc làm giảm bớt triệu chứng này để thai phụ đỡ vất vả hơn, nhưng tốt nhất đừng uống quá nhiều, quan trọng nhất là giữ tâm trạng thoải mái, hạn chế căng thẳng lo âu, bổ sung đủ vitamin, à, chúng tôi cũng có vitamin chuyên dụng cho phụ nữ có thai, bình thường cũng phải nhớ ăn nhiều trái cây.”
Bác sĩ tỉ mỉ dặn dò hồi lâu, lại nói với Giang Trọng Lâm một số vấn đề tương quan. Anh ta có vẻ tò mò về quan hệ của hai người, song không hỏi. Du Dao nhìn vị bác sĩ tròn trịa bằng ánh mắt mang chút khó hiểu, muốn nói lại thôi.
Lúc sắp rời đi, Du Dao rốt cũng không nén được, hỏi: “Bác sĩ Trần muốn hỏi gì phải không ạ?”
Bác sĩ Trần hơi xấu hổ gãi gãi đầu, cười ha hả: “Tôi cũng không rõ, chỉ là cảm thấy cô rất quen, cứ như đã gặp ở đâu rồi ấy, có điều nghĩ mãi chẳng ra.”
Việc này e rằng không có khả năng lắm, Du Dao nghĩ bụng. Cô mất tích hẳn bốn mươi năm nên chẳng mấy người quen, hơn nữa người này chỉ tầm hơn bốn mươi, lúc cô xuyên thời gian chắc mới tí tuổi thôi.
Khoan đã! Một tia sáng chợt lóe qua trong đầu Du Dao, cô không khỏi nhìn kĩ mặt bác sĩ Trần, càng nhìn càng cảm thấy gương mặt bánh bao kia đúng là hơi quen quen thật, đặc biệt là khi nở nụ cười ngốc.
Cô không nói gì, bình tĩnh chào người ta. Đến khi rời bệnh viện, đang trên đường cùng Giang Trọng Lâm về nhà rồi, cô mới ngó danh thiếp vừa quét ra của bác sĩ Trần đăm đăm, bên trên hiển thị tên anh ta, Trần Văn Duệ.
Có lẽ do vẻ mặt cô quá kỳ quái, Giang Trọng Lâm hỏi: “Sao thế?”
Du Dao nhếch miệng, dở khóc dở cười cho anh xem danh thiếp, “Trong lớp em chủ nhiệm trước khi mất tích ý, có một nhóc ú tên Trần Văn Duệ, em nhớ em còn kể với anh.”
Lớp có ba mươi bé, trong đó bạn nhỏ Trần Văn Duệ là béo nhất, là cục bột mềm ai cũng bắt nạt được, lúc nào cũng thút thít đòi các cô tới dỗ.
“Nhớ không, em kể là trong lớp có một nhóc ú, mẹ nhóc luôn bận rộn, có lần nhóc bị cảm nhẹ mà thuốc thì không chịu uống, mẹ nhóc đành nhờ bọn em bắt nhóc uống thuốc đàng hoàng. Em bèn mua một túi kẹo trông na ná vậy, cho mỗi bé một viên kẹo, cho nhóc ú một viên thuốc. Nhóc nọ thấy ai cũng ăn, thế là ngoan ngoãn ăn theo, bị lừa một cú ngay chóc.”
Giang Trọng Lâm cũng nhớ lại việc này. Du Dao đi dạy ở nhà trẻ, mỗi lần sắp nhỏ có chuyện thú vị hoặc gây chuyện xấu là sẽ về kể anh nghe.
“Nếu là nhóc ấy thật, vậy thế giới này quả là bé nhỏ.” Ngón tay Du Dao điểm vào gương mặt tròn của bác sĩ Trần trên danh thiếp điện tử.
Cậu nhóc ú nụ mấy tháng trước chỉ cao tới đầu gối cô giờ đã thành một chú mập lớn tuổi hơn cô rồi, chậc.
Đoạn Giang Trọng Lâm kể nghe như một chuyến đi xa rất mực bình thường. Du Dao hỏi anh: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh trở về.”
Du Dao câm nín, chắc phải phát sinh việc gì đặc biệt thì anh mới kể trước tiên chứ, cuối cùng không có gì là sao? Vậy sao anh lại nhớ tới nó đầu tiên?
Cô nào biết, một chiếc lông trắng nhẹ tênh và vài câu nói của ông cụ gần như đã cứu vớt anh thanh niên tiều tụy năm đó. Anh đứng bên hồ nước dưới núi tuyết, cầm chiếc lông trắng muốt như bắt được chút hi vọng.
Rồi sẽ có ngày được gặp lại. Vì câu nói đó, anh giữ gìn chiếc lông vô cùng cẩn thận cho tới tận bây giờ.
Du Dao bỗng nhiên nhanh trí: “Chiếc lông đó tới nay vẫn còn chứ?” Bật hỏi xong, cô cũng nghĩ, hình như đã rất lâu rồi, chắc chẳng còn đâu.
Ngờ đâu, Giang Trọng Lâm đáp: “Còn.” Đoạn, anh đứng dậy bật đèn, sang thư phòng lục soạn một hồi và quay lại cùng một chiếc lông thật dài màu trắng.
Du Dao giơ chiếc lông lên soi dưới ánh đèn. Cô vừa dở khóc dở cười vừa thấy hơi kinh dị, “Thật luôn hả, anh đã giữ nó bao lâu vậy?” Cô nghĩ bụng, có lẽ Giang Trọng Lâm thật sự là người sống rất tình cảm, bởi dẫu chỉ là một chiếc lông bình thường như thế, anh vẫn gìn giữ thật lâu.
Giang Trọng Lâm nhìn cô xoay xoay chiếc lông nói: “Cho em đấy.”
“Cho em á?”
Du Dao cũng ngồi dậy, đặt lông chim lên tủ cạnh giường, dùng chun buộc tóc chặn lại, sau đó mở thiết bị đầu cuối, nhấn vào ứng dụng hôm nay Dương Quân giới thiệu cho mình.
“Đợi chút, em cũng muốn tặng anh cái này.” Nói đoạn, cô vào cột vật phẩm trong giao diện, lôi ra một đống hoa tươi.
Trong này có đủ loại mâm cốc chén đĩa dưa hấu phân chó, đương nhiên là có cả hoa. Một ứng dụng, hai cách dùng, vừa để tỏ tình, vừa để cãi vã. Thế là Du Dao bèn trút cho ông Giang một giường hoa mô phỏng y như thật, nhấn chìm anh trong biển hoa.
Thầy Giang chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của ứng dụng nọ ngồi ngơ ngác với cái đầu đầy hoa. Thấy anh ngẩn tò te, Du Dao ngã xuống giường cười lăn lộn.
Trông vợ mình cười thoải mái như vậy, Giang Trọng Lâm cũng khẽ mỉm cười. Anh chợt phát hiện, chạm vào cô vợ trẻ không khó khăn như trong tưởng tượng, ngủ cùng một giường cũng không quá lạ lẫm. Cũng có lẽ là vì trong mắt cô, anh không phải một cụ già cần đối xử cẩn thận, cũng chẳng phải một lão học giả nên được tôn kính. Dẫu già dẫu trẻ vẫn chỉ là anh, là người chồng Giang Trọng Lâm của cô.
“Anh còn đi đâu nữa?” Du Dao nghiêng người, chống đầu nhìn anh.
“Đi qua Quý Châu, đến một thôn bản hẻo lánh lọt thỏm giữa núi non trùng điệp, gần như ngăn cách với bên ngoài, người dân sống trên một ngọn núi dốc đứng, đường đi nơi đó vô cùng nguy hiểm, muốn xuống quận lị phải đi năm giờ đường núi, ngồi hai giờ xe, trẻ em đến trường cũng hết sức khó khăn. Anh nán lại một thời gian, cùng một giáo viên khác dạy văn và toán cho bọn trẻ…”
Du Dao im ắng lắng nghe, cô có thể mường tưởng ra cảnh chàng thanh niên Giang Trọng Lâm đi rất nhiều nơi, trèo lên dốc núi cheo leo, giảng cho các bé trong thôn nghe về thế giới bên ngoài, có lẽ anh đã cảm nhận được sự yên bình trong cuộc sống vất vả mà giản đơn ấy, đã tìm được những điều ý nghĩa khác trong tiếng đọc bài của những đứa trẻ nơi núi rừng thanh vắng.
Anh đã gặp đủ kiểu người, đã xem qua nhiều loại nhân sinh, tất cả đều có những hỉ nộ ái ố của riêng mình, nhưng dưới cái nhìn tổng quan, nỗi đau khổ của mỗi người sẽ trở nên nhỏ bé không đáng kể.
“… Anh cũng từng tới Tứ Xuyên do mấy người bạn bên kia mời nhiệt tình quá, có điều anh không nán lại lâu. Cảnh sắc nơi đó rất đẹp, có vô vàn loại hoa nở quanh năm, đông đúc náo nhiệt. Mỗi sáng mọi người đều thức dậy rất sớm, dù lạ hay quen cũng sẽ ngồi chung, cùng ăn uống trò chuyện…”
Tiếc là anh không quen thức ăn ở đó, mới một thời gian, dạ dày đã bắt đầu biểu tình. Anh nghĩ, nếu là Du Dao thì chắc cô sẽ rất thích.
“… Có năm nọ, anh đến Tân Cương vì một cậu học trò. Dù có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng thành tích của cậu bé rất tốt, nhiệt tình hiếu học. Nghe nói cậu bé bất ngờ bỏ học về nhà là vì mẹ sinh bệnh, nên anh lập tức đi thăm. Anh tìm được lều bạt và bầy cừu của họ trên bãi cỏ hoang rộng lớn, cậu nhóc kia mới mấy tuổi đầu đã phải gánh trên vai trách nhiệm của một người trưởng thành. Anh ở lại đó một tuần, sáng nào cũng dậy cùng mặt trời, phụ cậu bé chăn đàn cừu qua mấy bãi cỏ…”
Cái rét ngấm vào xương theo từng cơn gió, cuộc sống bần cùng và thiếu thốn vật chất trở thành một vòng tuần hoàn, mặt sáng duy nhất có lẽ là mỗi khi rỗi rảnh, cậu bé sẽ ôm cô em gái nho nhỏ, hai anh em hướng về phía mặt trời hừng đông, cất tiếng ca thấm đẫm nỗi buồn trống vắng.
“Có lần, một người thầy nhậm chức ở một trường đại học bên thành phố cảng nhờ anh sang hỗ trợ, thế là anh ở lại đó ba năm. Thầy ấy từng giúp anh thoát khỏi một thời kì nản chí vì cuộc sống nghèo khó, dạy anh rất nhiều kiến thức cũng như đạo lí làm người. Khi trước đi qua quá nhiều nơi hẻo lánh, nhịp sống cực kì chậm, nên anh mất rất lâu mới thích ứng được chốn phố cảng phồn hoa…”
Hồi ấy phải ở một gian phòng bé tí teo như khối vuông thu nhỏ, thỉnh thoảng anh cũng nghĩ thầm, may mà lúc này không có Du Dao ở bên.
“… Trong tỉnh tiếp giáp tỉnh Sơn và tỉnh Thiểm còn có một ngôi làng cổ niên đại xa xưa…”
Du Dao chậm rãi thiếp đi trong lời kể êm dịu như nước. Giữa những mơ màng, cô nghĩ, có phải Giang Trọng Lâm đã đi khắp đất nước rồi không? Cái nháy mắt bốn mươi năm trong ý thức cô dần kéo dài ra theo từng câu nói, trở thành một khoảng cách xa xôi. Anh đã từng cùng bạn bè, cùng đồng nghiệp, cùng thầy cô, cùng học trò, hoặc lẻ bóng một mình bước lên những chuyến hành trình, từng đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, chứng kiến nhiều việc.
Tiếc là cô đã bỏ lỡ cả rồi.
Một ngày mới bắt đầu từ cơn nôn nghén.
Sáng bảnh mắt đang yên lành đánh răng thì tự dưng Du Dao nôn khan. Giang Trọng Lâm đứng ở cửa, lo lắng đong đầy ánh mắt. Anh không hiểu biết nhiều về phương diện này, đành phải nghiêm túc nghiên cứu núi tư liệu về thời kì mang thai trên mạng.
Du Dao uể oải húp cháo, chợt nghe thấy Giang Trọng Lâm gọi điện thoại, hình như là hỏi bác sĩ về vấn đề nôn nghén của cô.
Chàng học trò cũ ở đầu dây bên kia kiên nhẫn giải đáp cho thầy của mình, tiếc là anh ta chẳng phải bác sĩ khoa sản phụ, đành phải giới thiệu cho thầy một ông bạn chuyên khoa đáng tin.
Tay bạn nọ là một người đàn ông trung niên mập mạp chừng bốn mươi tuổi, mặt tròn xoe, cười lên là chẳng thấy Tổ quốc đâu, cho người khác một cảm giác thân thiết khó tả.
“Là thế này, nôn nghén là triệu chứng mang thai bình thường, tuy tôi có thể cho vài loại thuốc làm giảm bớt triệu chứng này để thai phụ đỡ vất vả hơn, nhưng tốt nhất đừng uống quá nhiều, quan trọng nhất là giữ tâm trạng thoải mái, hạn chế căng thẳng lo âu, bổ sung đủ vitamin, à, chúng tôi cũng có vitamin chuyên dụng cho phụ nữ có thai, bình thường cũng phải nhớ ăn nhiều trái cây.”
Bác sĩ tỉ mỉ dặn dò hồi lâu, lại nói với Giang Trọng Lâm một số vấn đề tương quan. Anh ta có vẻ tò mò về quan hệ của hai người, song không hỏi. Du Dao nhìn vị bác sĩ tròn trịa bằng ánh mắt mang chút khó hiểu, muốn nói lại thôi.
Lúc sắp rời đi, Du Dao rốt cũng không nén được, hỏi: “Bác sĩ Trần muốn hỏi gì phải không ạ?”
Bác sĩ Trần hơi xấu hổ gãi gãi đầu, cười ha hả: “Tôi cũng không rõ, chỉ là cảm thấy cô rất quen, cứ như đã gặp ở đâu rồi ấy, có điều nghĩ mãi chẳng ra.”
Việc này e rằng không có khả năng lắm, Du Dao nghĩ bụng. Cô mất tích hẳn bốn mươi năm nên chẳng mấy người quen, hơn nữa người này chỉ tầm hơn bốn mươi, lúc cô xuyên thời gian chắc mới tí tuổi thôi.
Khoan đã! Một tia sáng chợt lóe qua trong đầu Du Dao, cô không khỏi nhìn kĩ mặt bác sĩ Trần, càng nhìn càng cảm thấy gương mặt bánh bao kia đúng là hơi quen quen thật, đặc biệt là khi nở nụ cười ngốc.
Cô không nói gì, bình tĩnh chào người ta. Đến khi rời bệnh viện, đang trên đường cùng Giang Trọng Lâm về nhà rồi, cô mới ngó danh thiếp vừa quét ra của bác sĩ Trần đăm đăm, bên trên hiển thị tên anh ta, Trần Văn Duệ.
Có lẽ do vẻ mặt cô quá kỳ quái, Giang Trọng Lâm hỏi: “Sao thế?”
Du Dao nhếch miệng, dở khóc dở cười cho anh xem danh thiếp, “Trong lớp em chủ nhiệm trước khi mất tích ý, có một nhóc ú tên Trần Văn Duệ, em nhớ em còn kể với anh.”
Lớp có ba mươi bé, trong đó bạn nhỏ Trần Văn Duệ là béo nhất, là cục bột mềm ai cũng bắt nạt được, lúc nào cũng thút thít đòi các cô tới dỗ.
“Nhớ không, em kể là trong lớp có một nhóc ú, mẹ nhóc luôn bận rộn, có lần nhóc bị cảm nhẹ mà thuốc thì không chịu uống, mẹ nhóc đành nhờ bọn em bắt nhóc uống thuốc đàng hoàng. Em bèn mua một túi kẹo trông na ná vậy, cho mỗi bé một viên kẹo, cho nhóc ú một viên thuốc. Nhóc nọ thấy ai cũng ăn, thế là ngoan ngoãn ăn theo, bị lừa một cú ngay chóc.”
Giang Trọng Lâm cũng nhớ lại việc này. Du Dao đi dạy ở nhà trẻ, mỗi lần sắp nhỏ có chuyện thú vị hoặc gây chuyện xấu là sẽ về kể anh nghe.
“Nếu là nhóc ấy thật, vậy thế giới này quả là bé nhỏ.” Ngón tay Du Dao điểm vào gương mặt tròn của bác sĩ Trần trên danh thiếp điện tử.
Cậu nhóc ú nụ mấy tháng trước chỉ cao tới đầu gối cô giờ đã thành một chú mập lớn tuổi hơn cô rồi, chậc.