Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu

Chương 49: Ngoại truyện 2: Mối tình thầm thương trộm nhớ thời niên thiếu của thầy Giang



Năm Giang Trọng Lâm vào lớp bảy, vì một số lý do nên cậu chuyển đến học tại trường Dân lập Minh Đức. Con trai tuổi dậy thì phát triển muộn hơn con gái, Giang Trọng Lâm lên cấp ba mới bắt đầu “trổ giò”, còn năm cấp hai thì thấp bé, nhỏ con hơn các bạn đồng trang lứa.

Cậu thông minh từ bé, từ lúc vào mẫu giáo học môn nào cũng đạt điểm cao, luôn là người đứng đầu lớp. Cậu sống nội tâm, nhút nhát, kiệm lời, thích ở một mình đọc sách, họ hàng gần xa gặp cậu thường hay trêu là cậu giống con gái.

Vì có thành tích học tập tốt nên cậu rất được thầy cô ưu ái, sau khi chuyển đến trường Dân lập Minh Đức, cậu liên tiếp đạt điểm cao nhất lớp trong nhiều bài kiểm tra, được giáo viên chủ nhiệm khen hết lời. Mà sau mỗi lần khen cậu, giáo viên chủ nhiệm sẽ quở trách nhóm học sinh có điểm lẹt đẹt, dần dà, Giang Trọng Lâm phát hiện những bạn đó bắt đầu hoặc vô tình hoặc cố ý kiếm chuyện với mình.

Mới đầu họ chỉ vờ huých đổ bàn, làm rơi sách vở của cậu, Giang Trọng Lâm không muốn so đo chuyện nhỏ nhặt như vậy, chỉ lẳng lặng kê lại bàn và xếp gọn đồ. Thấy cậu hiền, về sau những người đó bèn cố ý xô ngã cậu khi đang chạy trong giờ thể dục.

Dù vậy, Giang Trọng Lâm vẫn cho rằng mâu thuẫn này không phải chuyện gì to tát, không nhất thiết phải nói với bố mẹ và thầy cô, bởi vậy cậu tiếp tục giữ im lặng.

Nhưng cậu không ngờ một khi không ngăn đúng lúc, những chuyện như vậy sẽ ngày một nghiêm trọng hơn. Những đứa bắt nạt thấy cậu không mách người lớn thì khinh cậu nhát cáy, coi cậu như túi trút giận, ức hiếp cậu càng táo tợn.

Sau một lần thi nọ, Giang Trọng Lâm lại giành được vị trí đứng đầu, giáo viên lại khen cậu và phê bình những bạn có điểm kém như bao lần khác. Gần hai ngày sau, cậu bị chặn trong một nhà vệ sinh vắng vẻ ở ký túc xá, bị hai học sinh cao to hơn mình đánh đập, lột quần, đổ ào một xô nước lên người.

Đó là lần đầu tiên Giang Trọng Lâm gặp chuyện như vậy. Cậu học sinh cấp hai mới chỉ mười mấy tuổi, từ xưa đến nay luôn ngoan ngoãn không biết phản ứng thế nào, sau khi rơi vào trận đòn, cậu chỉ biết ôm cái bụng quặn đau thu mình vào trong góc, chờ hai đứa kia dừng tay.

Cậu biết mình không đánh lại chúng, cũng không sao chạy thoát được, giờ có nói gì, làm gì sẽ chỉ ăn những đòn nặng nề hơn, thế nên cậu giữ im lặng, cụp mắt nhìn nước rỏ xuống từ tóc.

Nghe những lời chửi rủa, châm chọc của hai đứa kia, Giang Trọng Lâm mím chặt môi nhịn nhục. Quần áo ướt đẫm dán lên người lạnh lẽo, ngai ngái mùi bụi bặm đất cát, mùi nhà vệ sinh tanh tưởi gay mũi quyện với nỗi đau lòng, dồn cậu thiếu niên đến tận cùng giới hạn, khiến cậu tủi thân giận dữ.

Ngay lúc ấy, một giọng nữ lười biếng cất lên: “Đám học sinh ngoan chúng mày cũng chơi trò bắt nạt cơ à.”

Cậu thiếu niên ngước mắt, thấy một người tựa lên cửa nhà vệ sinh, trông có vẻ nhỉnh tuổi hơn đám bọn cậu, mặc đồng phục trường cấp ba số 16 ở cách vách. Dường như cô chẳng hề bận tâm đây là nhà vệ sinh nam, cứ đứng nhìn ba người họ như đang xem đám nít nôi chơi đồ hàng.

Ráng chiều đậu bên chân cô, bao trọn nửa người cô, dưới ánh mặt trời, bím tóc cô ánh lên màu nâu đỏ, tay cầm điếu thuốc cháy dở.

Trông cô giống hệt kiểu học sinh hư không ưa học hành, đã phần nào ra dáng dân xã hội. Học sinh Minh Đức hay truyền tai nhau bảo học sinh bên số 16 thích đánh lộn, thường tụ tập đánh đấm, đang là giờ học mà sao nữ sinh trường bên ấy lại có mặt ở đây?

Giang Trọng Lâm ngơ ngác nhìn nữ sinh kia, hai đứa bắt nạt cậu cũng đâm luống cuống, sợ hãi bỏ cậu lại chạy mất hút.

Đám bắt nạt đi rồi, chị kia vẫn đứng đó hút thuốc nhìn cậu.

Dù sao cũng đã ở độ tuổi thiếu niên, đã biết nam nữ khác đây khác đó, lúc Giang Trọng Lâm hoàn hồn, nhận ra người ta đã thu trọn màn mình ở truồng thì xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống. Đó hẳn là cảnh tượng mất mặt nhất đời cậu, sau khi nữ sinh kia bỏ đi, mặt cậu vẫn đỏ bừng bừng.

Bị bạn học bắt nạt, lại gặp phải chuyện như vậy, cậu thiếu niên ốm nặng một trận. Bố mẹ nghe cậu kể lại sự việc thì hết sức tức giận, đến tận trường giải quyết chuyện này. Hai học sinh bắt nạt cậu đều bị kỉ luật, ghi lại vào học bạ, bố mẹ hai đứa cũng dẫn con đến tận nhà họ Giang xin lỗi, tuy không bị đuổi học nhưng đã bị chuyển sang lớp khác.

Kể từ đó, cuộc sống trên lớp của Giang Trọng Lâm được cải thiện rõ rệt, không ai cố ý bắt nạt cậu, song cũng không ai dám làm bạn với cậu. Cậu vốn chuyển vào giữa chừng, được thầy cô quan tâm, các bạn ít nhiều gì cũng đã thấy nóng mắt, sau chuyện này, tất cả tự động tránh xa cậu. Ai chơi thân với cậu đều sẽ bị cô lập, cuối cùng, trong lớp không còn ai chịu nói chuyện với cậu, mỗi khi đi học hay tan học, cậu đều thui thủi một mình.

Thiếu niên ngày một trầm lặng hơn, tuy cậu sống hướng nội nhưng mỗi ngày bị xa lánh vẫn khiến cậu bấp bênh không biết phải làm gì, thế nên mỗi khi đến giờ nghỉ trưa, cậu không nán lại trong lớp mà thường tìm một chốn yên tĩnh trong trường để ở một mình.

Cậu phát hiện bên hồ có một bụi trúc đào lớn, trong bụi có khoảng trống rộng vừa đủ cho cậu ngồi đọc sách, nhìn từ ngoài vào không thấy người ở trong, mà nhìn từ trong ra có thể thấy mặt hồ đầy lục bình xanh.

Kể từ đó, mỗi khi giờ nghỉ trưa đến, cậu lại ghé qua nơi đó nghỉ ngơi.

Một ngày nọ, cậu trông thấy một nữ sinh mặc đồng phục trường số 16 đến nơi đây, dường như cô cũng đang tìm một chốn yên tĩnh để chợp mắt. Cậu vừa nhìn đã nhận ra đó là chị lần trước bắt gặp cảnh cậu bị bắt nạt, căng thẳng nắm chặt cuốn sách để gối, sợ đối phương phát hiện ra mình.

May thay, cô không chui vào bụi trúc đào mà chọn một thân cây cạnh đó, nhìn cô thoăn thoắt leo lên cây, gác chân nằm trên cành, đeo tai nghe nghe nhạc ngủ, cậu thiếu niên thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không dám tạo ra tiếng gì quá lớn, sợ bị cô phát hiện, nhưng thường không kìm được hướng mắt về phía đối phương.

Cứ cách mấy hôm nữ sinh ấy mới đến một lần, lần nào Giang Trọng Lâm cũng đến trước, sau đó cô mới xuất hiện. Có một “hàng xóm” như vậy làm cậu thiếu niên cảm thấy hơi phức tạp, nếu thật sự không thích, đáng ra cậu có thể đổi chỗ khác, nhưng lăn tăn đắn đo mãi, cuối cùng cậu vẫn ở yên chỗ cũ.

Có lần sắp đến giờ vào học mà người trên cây vẫn còn chưa đi, hình như vì ngủ ngon quá nên không muốn dậy, cậu thiếu niên ôm sách núp trong bụi cây sốt ruột ra trò. Cậu là một học sinh ngoan, sẽ không vô cớ trốn học, nhưng giờ bước ra ngoài mà nhỡ bị phát hiện thì lại không hay lắm, nên cậu đành ngồi chờ trong thấp thỏm.

Chiếc áo đồng phục của trường số 16 rũ xuống rồi rơi xuống tàng cây, nữ sinh kia lẩm bẩm điều gì đó, cuối cùng nhảy xuống đất, nhặt áo lên rồi phủi mông đi mất. Bấy giờ cậu thiếu niên mới bò ra khỏi bụi cây, nhìn bóng cô khuất dần, cậu quay đi chạy về phía tòa nhà dạy học.

Về sau đông đến, cậu không còn thấy nữ sinh kia đến đây ngủ nữa.

Trường Minh Đức và trường số 16 ở sát nhau trên cùng một con đường, trên đường có nhiều tiệm ăn vặt và cửa hàng lưu niệm, bao giờ cũng nô nức học sinh.

Khi đi ngang qua cửa trường số 16, thỉnh thoảng cậu thiếu niên cũng bắt gặp nữ sinh kia.

Phần lớn thời gian cô thường đi cùng với một nữ sinh khác, hoặc đi chung với một nhóm có cả nam lẫn nữ, có lúc chỉ đi một mình. Khi đi theo nhóm, cô sẽ cười nghe người khác nói chuyện, mà khi đi một mình, cô thường đeo tai nghe nghe nhạc, mặt không cảm xúc như đi vào cõi thần tiên.

Cậu thiếu niên đi qua bên kia nhiều, nhưng thi thoảng mới thấy cô một lần.

Nhận ra mình thường hay tìm kiếm bóng nữ sinh nọ ở cổng trường số 16, cậu thiếu niên cảm thấy lạ lẫm, căng thẳng nghĩ có phải mình thích chị đó rồi không? Nhưng cậu nghĩ mãi cũng không tìm được đáp án, vì lúc bấy giờ cậu chưa hiểu thế nào là thích một người.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cậu học xong cấp hai ở Minh Đức rồi thi vào trường cấp ba số 1 ở bên kia Hải Thành, cách Minh Đức nửa thành phố. Từ đó cậu không còn nhìn thấy nữ sinh kia nữa, dù thỉnh thoảng có qua khu gần trường số 16 cũng không gặp lại cô.

Hải Thành rộng lớn vô cùng, cậu lại không biết tên cô, có lẽ cậu sẽ không còn gặp được cô nữa. Lúc nhận ra điều ấy, cậu thấy lòng mình man mác buồn.

Trái tim cậu tựa như chú cá nhỏ bơi trong hồ mùa hè năm xưa, thi thoảng cái đuôi đỏ sẽ lấp ló dưới lớp lục bình, gợn vòng sóng lăn tăn, song chưa ai kịp bắt sắc màu rực rỡ ấy thì nó đã bị giấu kín.

Cậu thiếu niên không biết người con gái ấy tương lai sẽ trở thành vợ của cậu.

Khi cậu thiếu niên ngây ngô trở thành chàng thanh niên chín chắn, hai người bỗng nhiên chạm mặt lần nữa trong một buổi xem mắt. Hôm ấy anh họ của Giang Trọng Lâm có việc đột xuất, vừa khéo gặp được anh nên nhờ anh đến điểm hẹn để xin lỗi nhà gái giúp mình.

Lúc vừa gặp đối phương, Giang Trọng Lâm lập tức nhận ra cô gái đó là ai. Không, cô đã không còn là một cô gái, mà đã là một người phụ nữ trưởng thành. Cô trang điểm nhẹ, gương mặt đượm nét cười, mái tóc đã nhuộm đen đoan trang vén ra sau tai, vẻ ngang ngược và ương bướng thời học sinh dường như đã phai mờ.

Cô khác hẳn với bóng hình trong kí ức của anh, nhưng anh bất chợt nhận ra mình có thể lập tức khắc họa cô của năm xưa rõ mồn một trong trí óc.

“Chào anh, tôi là Du Dao, bạn của Dương Quân, người đáng ra phải có mặt ở buổi xem mắt này.” Cô thoáng quan sát anh, bỗng nở nụ cười: “Hình như cậu không phải anh Cù đúng không?”

Dưới ánh nhìn đánh giá của cô, ngón tay Giang Trọng Lâm khẽ run run, như trở lại lần đầu anh gặp cô trong một hoàn cảnh đáng xấu hổ. Hình như khi ấy cô cũng quan sát anh và cười khẽ như vậy.

“Tôi là Giang Trọng Lâm, em họ của anh Cù…”

Giang Trọng Lâm không biết buổi xem mắt đã kết thúc thế nào, anh chỉ biết về đến nhà rồi, không lúc nào là anh không nhớ đến cô. Chưa đầy mấy ngày, thầy của anh đã hỏi sao gần đây anh hay ngẩn người thế, bố mẹ cũng phát hiện có gì đó bất thường, hỏi lý do anh thường thả hồn lên mây, chỉ có người trong cuộc ngây ngô vẫn chưa phát giác ra điều gì.

Anh phiền muộn hỏi ý kiến bè bạn: “Không biết có phải mình thích cô ấy rồi không.”

Đám bạn anh cùng nở nụ cười vi diệu: “Cậu cứ gặp cô ấy là biết ngay thôi.”

Ôm tâm trạng hồi hộp thấp thỏm, Giang Trọng Lâm lại đi gặp Du Dao một lần nữa. Cô vẫn còn nhớ anh, thấy anh thì ngạc nhiên hỏi: “Là cậu đấy à, cậu có việc gì ở đây hả?”

Trống ngực đập dồn bên tai Giang Trọng Lâm, như tiếng ve kêu râm ran bên hồ nước hè.

Anh buột miệng ướm hỏi: “Tôi… có thể thích em không?”

Phù Hoa có lời:

Bỗng dưng nhận được lời tỏ tình từ chàng thanh niên xinh trai mới gặp đúng một lần, Du Dao ngây đơ như phỗng, nhìn cậu chàng mà bụng thầm bảo dạ, em trai này sao mà đáng yêu quá thể, nhưng có đáng yêu cỡ mấy thì mị vẫn xin từ chối lên kèo tình chị em!

Kết quả về sau: “Ôi ngon, ngon vãi!”

Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui, tui cảm thấy đây là truyện ngọt nhất mà tui từng sáng tác, ai đọc xong cũng phải gớt nước mắt vì thấy ngọt ngào ha!

HOÀN TOÀN VĂN.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu

Chương 49: Ngoại truyện 2: Mối tình thầm thương trộm nhớ thời niên thiếu của thầy Giang



Năm Giang Trọng Lâm vào lớp bảy, vì một số lý do nên cậu chuyển đến học tại trường Dân lập Minh Đức. Con trai tuổi dậy thì phát triển muộn hơn con gái, Giang Trọng Lâm lên cấp ba mới bắt đầu “trổ giò”, còn năm cấp hai thì thấp bé, nhỏ con hơn các bạn đồng trang lứa.

Cậu thông minh từ bé, từ lúc vào mẫu giáo học môn nào cũng đạt điểm cao, luôn là người đứng đầu lớp. Cậu sống nội tâm, nhút nhát, kiệm lời, thích ở một mình đọc sách, họ hàng gần xa gặp cậu thường hay trêu là cậu giống con gái.

Vì có thành tích học tập tốt nên cậu rất được thầy cô ưu ái, sau khi chuyển đến trường Dân lập Minh Đức, cậu liên tiếp đạt điểm cao nhất lớp trong nhiều bài kiểm tra, được giáo viên chủ nhiệm khen hết lời. Mà sau mỗi lần khen cậu, giáo viên chủ nhiệm sẽ quở trách nhóm học sinh có điểm lẹt đẹt, dần dà, Giang Trọng Lâm phát hiện những bạn đó bắt đầu hoặc vô tình hoặc cố ý kiếm chuyện với mình.

Mới đầu họ chỉ vờ huých đổ bàn, làm rơi sách vở của cậu, Giang Trọng Lâm không muốn so đo chuyện nhỏ nhặt như vậy, chỉ lẳng lặng kê lại bàn và xếp gọn đồ. Thấy cậu hiền, về sau những người đó bèn cố ý xô ngã cậu khi đang chạy trong giờ thể dục.

Dù vậy, Giang Trọng Lâm vẫn cho rằng mâu thuẫn này không phải chuyện gì to tát, không nhất thiết phải nói với bố mẹ và thầy cô, bởi vậy cậu tiếp tục giữ im lặng.

Nhưng cậu không ngờ một khi không ngăn đúng lúc, những chuyện như vậy sẽ ngày một nghiêm trọng hơn. Những đứa bắt nạt thấy cậu không mách người lớn thì khinh cậu nhát cáy, coi cậu như túi trút giận, ức hiếp cậu càng táo tợn.

Sau một lần thi nọ, Giang Trọng Lâm lại giành được vị trí đứng đầu, giáo viên lại khen cậu và phê bình những bạn có điểm kém như bao lần khác. Gần hai ngày sau, cậu bị chặn trong một nhà vệ sinh vắng vẻ ở ký túc xá, bị hai học sinh cao to hơn mình đánh đập, lột quần, đổ ào một xô nước lên người.

Đó là lần đầu tiên Giang Trọng Lâm gặp chuyện như vậy. Cậu học sinh cấp hai mới chỉ mười mấy tuổi, từ xưa đến nay luôn ngoan ngoãn không biết phản ứng thế nào, sau khi rơi vào trận đòn, cậu chỉ biết ôm cái bụng quặn đau thu mình vào trong góc, chờ hai đứa kia dừng tay.

Cậu biết mình không đánh lại chúng, cũng không sao chạy thoát được, giờ có nói gì, làm gì sẽ chỉ ăn những đòn nặng nề hơn, thế nên cậu giữ im lặng, cụp mắt nhìn nước rỏ xuống từ tóc.

Nghe những lời chửi rủa, châm chọc của hai đứa kia, Giang Trọng Lâm mím chặt môi nhịn nhục. Quần áo ướt đẫm dán lên người lạnh lẽo, ngai ngái mùi bụi bặm đất cát, mùi nhà vệ sinh tanh tưởi gay mũi quyện với nỗi đau lòng, dồn cậu thiếu niên đến tận cùng giới hạn, khiến cậu tủi thân giận dữ.

Ngay lúc ấy, một giọng nữ lười biếng cất lên: “Đám học sinh ngoan chúng mày cũng chơi trò bắt nạt cơ à.”

Cậu thiếu niên ngước mắt, thấy một người tựa lên cửa nhà vệ sinh, trông có vẻ nhỉnh tuổi hơn đám bọn cậu, mặc đồng phục trường cấp ba số 16 ở cách vách. Dường như cô chẳng hề bận tâm đây là nhà vệ sinh nam, cứ đứng nhìn ba người họ như đang xem đám nít nôi chơi đồ hàng.

Ráng chiều đậu bên chân cô, bao trọn nửa người cô, dưới ánh mặt trời, bím tóc cô ánh lên màu nâu đỏ, tay cầm điếu thuốc cháy dở.

Trông cô giống hệt kiểu học sinh hư không ưa học hành, đã phần nào ra dáng dân xã hội. Học sinh Minh Đức hay truyền tai nhau bảo học sinh bên số 16 thích đánh lộn, thường tụ tập đánh đấm, đang là giờ học mà sao nữ sinh trường bên ấy lại có mặt ở đây?

Giang Trọng Lâm ngơ ngác nhìn nữ sinh kia, hai đứa bắt nạt cậu cũng đâm luống cuống, sợ hãi bỏ cậu lại chạy mất hút.

Đám bắt nạt đi rồi, chị kia vẫn đứng đó hút thuốc nhìn cậu.

Dù sao cũng đã ở độ tuổi thiếu niên, đã biết nam nữ khác đây khác đó, lúc Giang Trọng Lâm hoàn hồn, nhận ra người ta đã thu trọn màn mình ở truồng thì xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống. Đó hẳn là cảnh tượng mất mặt nhất đời cậu, sau khi nữ sinh kia bỏ đi, mặt cậu vẫn đỏ bừng bừng.

Bị bạn học bắt nạt, lại gặp phải chuyện như vậy, cậu thiếu niên ốm nặng một trận. Bố mẹ nghe cậu kể lại sự việc thì hết sức tức giận, đến tận trường giải quyết chuyện này. Hai học sinh bắt nạt cậu đều bị kỉ luật, ghi lại vào học bạ, bố mẹ hai đứa cũng dẫn con đến tận nhà họ Giang xin lỗi, tuy không bị đuổi học nhưng đã bị chuyển sang lớp khác.

Kể từ đó, cuộc sống trên lớp của Giang Trọng Lâm được cải thiện rõ rệt, không ai cố ý bắt nạt cậu, song cũng không ai dám làm bạn với cậu. Cậu vốn chuyển vào giữa chừng, được thầy cô quan tâm, các bạn ít nhiều gì cũng đã thấy nóng mắt, sau chuyện này, tất cả tự động tránh xa cậu. Ai chơi thân với cậu đều sẽ bị cô lập, cuối cùng, trong lớp không còn ai chịu nói chuyện với cậu, mỗi khi đi học hay tan học, cậu đều thui thủi một mình.

Thiếu niên ngày một trầm lặng hơn, tuy cậu sống hướng nội nhưng mỗi ngày bị xa lánh vẫn khiến cậu bấp bênh không biết phải làm gì, thế nên mỗi khi đến giờ nghỉ trưa, cậu không nán lại trong lớp mà thường tìm một chốn yên tĩnh trong trường để ở một mình.

Cậu phát hiện bên hồ có một bụi trúc đào lớn, trong bụi có khoảng trống rộng vừa đủ cho cậu ngồi đọc sách, nhìn từ ngoài vào không thấy người ở trong, mà nhìn từ trong ra có thể thấy mặt hồ đầy lục bình xanh.

Kể từ đó, mỗi khi giờ nghỉ trưa đến, cậu lại ghé qua nơi đó nghỉ ngơi.

Một ngày nọ, cậu trông thấy một nữ sinh mặc đồng phục trường số 16 đến nơi đây, dường như cô cũng đang tìm một chốn yên tĩnh để chợp mắt. Cậu vừa nhìn đã nhận ra đó là chị lần trước bắt gặp cảnh cậu bị bắt nạt, căng thẳng nắm chặt cuốn sách để gối, sợ đối phương phát hiện ra mình.

May thay, cô không chui vào bụi trúc đào mà chọn một thân cây cạnh đó, nhìn cô thoăn thoắt leo lên cây, gác chân nằm trên cành, đeo tai nghe nghe nhạc ngủ, cậu thiếu niên thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không dám tạo ra tiếng gì quá lớn, sợ bị cô phát hiện, nhưng thường không kìm được hướng mắt về phía đối phương.

Cứ cách mấy hôm nữ sinh ấy mới đến một lần, lần nào Giang Trọng Lâm cũng đến trước, sau đó cô mới xuất hiện. Có một “hàng xóm” như vậy làm cậu thiếu niên cảm thấy hơi phức tạp, nếu thật sự không thích, đáng ra cậu có thể đổi chỗ khác, nhưng lăn tăn đắn đo mãi, cuối cùng cậu vẫn ở yên chỗ cũ.

Có lần sắp đến giờ vào học mà người trên cây vẫn còn chưa đi, hình như vì ngủ ngon quá nên không muốn dậy, cậu thiếu niên ôm sách núp trong bụi cây sốt ruột ra trò. Cậu là một học sinh ngoan, sẽ không vô cớ trốn học, nhưng giờ bước ra ngoài mà nhỡ bị phát hiện thì lại không hay lắm, nên cậu đành ngồi chờ trong thấp thỏm.

Chiếc áo đồng phục của trường số 16 rũ xuống rồi rơi xuống tàng cây, nữ sinh kia lẩm bẩm điều gì đó, cuối cùng nhảy xuống đất, nhặt áo lên rồi phủi mông đi mất. Bấy giờ cậu thiếu niên mới bò ra khỏi bụi cây, nhìn bóng cô khuất dần, cậu quay đi chạy về phía tòa nhà dạy học.

Về sau đông đến, cậu không còn thấy nữ sinh kia đến đây ngủ nữa.

Trường Minh Đức và trường số 16 ở sát nhau trên cùng một con đường, trên đường có nhiều tiệm ăn vặt và cửa hàng lưu niệm, bao giờ cũng nô nức học sinh.

Khi đi ngang qua cửa trường số 16, thỉnh thoảng cậu thiếu niên cũng bắt gặp nữ sinh kia.

Phần lớn thời gian cô thường đi cùng với một nữ sinh khác, hoặc đi chung với một nhóm có cả nam lẫn nữ, có lúc chỉ đi một mình. Khi đi theo nhóm, cô sẽ cười nghe người khác nói chuyện, mà khi đi một mình, cô thường đeo tai nghe nghe nhạc, mặt không cảm xúc như đi vào cõi thần tiên.

Cậu thiếu niên đi qua bên kia nhiều, nhưng thi thoảng mới thấy cô một lần.

Nhận ra mình thường hay tìm kiếm bóng nữ sinh nọ ở cổng trường số 16, cậu thiếu niên cảm thấy lạ lẫm, căng thẳng nghĩ có phải mình thích chị đó rồi không? Nhưng cậu nghĩ mãi cũng không tìm được đáp án, vì lúc bấy giờ cậu chưa hiểu thế nào là thích một người.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cậu học xong cấp hai ở Minh Đức rồi thi vào trường cấp ba số 1 ở bên kia Hải Thành, cách Minh Đức nửa thành phố. Từ đó cậu không còn nhìn thấy nữ sinh kia nữa, dù thỉnh thoảng có qua khu gần trường số 16 cũng không gặp lại cô.

Hải Thành rộng lớn vô cùng, cậu lại không biết tên cô, có lẽ cậu sẽ không còn gặp được cô nữa. Lúc nhận ra điều ấy, cậu thấy lòng mình man mác buồn.

Trái tim cậu tựa như chú cá nhỏ bơi trong hồ mùa hè năm xưa, thi thoảng cái đuôi đỏ sẽ lấp ló dưới lớp lục bình, gợn vòng sóng lăn tăn, song chưa ai kịp bắt sắc màu rực rỡ ấy thì nó đã bị giấu kín.

Cậu thiếu niên không biết người con gái ấy tương lai sẽ trở thành vợ của cậu.

Khi cậu thiếu niên ngây ngô trở thành chàng thanh niên chín chắn, hai người bỗng nhiên chạm mặt lần nữa trong một buổi xem mắt. Hôm ấy anh họ của Giang Trọng Lâm có việc đột xuất, vừa khéo gặp được anh nên nhờ anh đến điểm hẹn để xin lỗi nhà gái giúp mình.

Lúc vừa gặp đối phương, Giang Trọng Lâm lập tức nhận ra cô gái đó là ai. Không, cô đã không còn là một cô gái, mà đã là một người phụ nữ trưởng thành. Cô trang điểm nhẹ, gương mặt đượm nét cười, mái tóc đã nhuộm đen đoan trang vén ra sau tai, vẻ ngang ngược và ương bướng thời học sinh dường như đã phai mờ.

Cô khác hẳn với bóng hình trong kí ức của anh, nhưng anh bất chợt nhận ra mình có thể lập tức khắc họa cô của năm xưa rõ mồn một trong trí óc.

“Chào anh, tôi là Du Dao, bạn của Dương Quân, người đáng ra phải có mặt ở buổi xem mắt này.” Cô thoáng quan sát anh, bỗng nở nụ cười: “Hình như cậu không phải anh Cù đúng không?”

Dưới ánh nhìn đánh giá của cô, ngón tay Giang Trọng Lâm khẽ run run, như trở lại lần đầu anh gặp cô trong một hoàn cảnh đáng xấu hổ. Hình như khi ấy cô cũng quan sát anh và cười khẽ như vậy.

“Tôi là Giang Trọng Lâm, em họ của anh Cù…”

Giang Trọng Lâm không biết buổi xem mắt đã kết thúc thế nào, anh chỉ biết về đến nhà rồi, không lúc nào là anh không nhớ đến cô. Chưa đầy mấy ngày, thầy của anh đã hỏi sao gần đây anh hay ngẩn người thế, bố mẹ cũng phát hiện có gì đó bất thường, hỏi lý do anh thường thả hồn lên mây, chỉ có người trong cuộc ngây ngô vẫn chưa phát giác ra điều gì.

Anh phiền muộn hỏi ý kiến bè bạn: “Không biết có phải mình thích cô ấy rồi không.”

Đám bạn anh cùng nở nụ cười vi diệu: “Cậu cứ gặp cô ấy là biết ngay thôi.”

Ôm tâm trạng hồi hộp thấp thỏm, Giang Trọng Lâm lại đi gặp Du Dao một lần nữa. Cô vẫn còn nhớ anh, thấy anh thì ngạc nhiên hỏi: “Là cậu đấy à, cậu có việc gì ở đây hả?”

Trống ngực đập dồn bên tai Giang Trọng Lâm, như tiếng ve kêu râm ran bên hồ nước hè.

Anh buột miệng ướm hỏi: “Tôi… có thể thích em không?”

Phù Hoa có lời:

Bỗng dưng nhận được lời tỏ tình từ chàng thanh niên xinh trai mới gặp đúng một lần, Du Dao ngây đơ như phỗng, nhìn cậu chàng mà bụng thầm bảo dạ, em trai này sao mà đáng yêu quá thể, nhưng có đáng yêu cỡ mấy thì mị vẫn xin từ chối lên kèo tình chị em!

Kết quả về sau: “Ôi ngon, ngon vãi!”

Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui, tui cảm thấy đây là truyện ngọt nhất mà tui từng sáng tác, ai đọc xong cũng phải gớt nước mắt vì thấy ngọt ngào ha!

HOÀN TOÀN VĂN.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.