Người Tôi Yêu Không Có Trái Tim

Chương 72: Xin Em Cho Anh Có Cơ Hội Để Chăm Sóc Con Trai Của Mình Đi



Lát sau Hải Ninh cũng về đến nhà ,căn nhà bây giờ nó rất là im ắng chắc có lẽ là không thấy Phó Duy Bắc ở đây , nhưng mà cô lại thấy nhà rất là sạch sẽ .

Theo cô nhớ thì buổi sáng mình chưa có quét nhà mà ta , chẳng lẽ là Phó Duy Bắc làm ư ,anh ấy không có biết làm những công việc như thế này đâu ,nói chung thì mọi thứ nó rất là khó hiểu .

Hải Ninh đem đồ ăn vào trong bếp rồi sau đó cũng đi nấu cơm .

Nồi áp suất đã tắt rồi, chẳng lẽ nào là Phó Duy Bắc làm sao….

Nấu cơm xong thì cô cũng đi vào trong phòng xem Dương Son như thế nào, kết quả là thấy con bé đang chơi với đồ chơi .

“Con thấy trong người thế nào rồi”

“Dạ con đỡ rồi dì .”

” Để dì đi lấy cháo cho con ăn nha.”

‘ Dạ con ăn rồi, chú Bắc có lấy cho con ăn .”

” Ừm.”

“Đồ chơi này là chú ấy cho con đó dì. “

“Ừm vậy con chơi đi ,dì đi nấu cơm .”

” Dạ. “

Sau đó thì Hải Ninh cũng đi ra ngoài, cô để rau củ vào trong rổ ,còn thịt thì đi ngâm nước muối pha loãng ..

Nằm trong phòng chán quá cho nên đã đi ra ngoài chơi 1 chút.

” À em về rồi sao ‚em đang nấu cơm hả. “

” Có cần giúp gì không, để anh làm giúp em .'”

Hải Ninh vẫn làm ngơ mà không chịu trả lời anh .

” Hải Ninh em đang làm gì đó cho anh làm với. “

” Anh không thấy tôi đang rửa thịt hay sao ,sao thích hỏi quá vậy .”

” Cuối cùng thì em cũng trả lời anh .”

” Để anh phụ em .”

“Anh có biết làm đâu mà phụ chứ.”

” Anh biết mà để anh làm giúp em .”

” Um, vậy anh cắt bông cải đi ,gọt cà rốt nữa .”

” Được.” .

” Còn nữa cái rổ tôm này anh lột cho hết đi ,Bình An rất thích ăn tôm. “

” À, con trai anh rất giống anh ‘”

” Haha , chắc nó cũng thích ăn thịt giống anh .” Duy Bắc thấy cô đang rửa thịt cho nên đã nghĩ như vậy ,…

Mà cũng đúng thôi Bình An là con trai của anh thì phải giống anh thôi, chứ chẳng lẽ giống mấy ngươi hàng xóm.

Phó Duy Bắc kéo ghế ra ngồi xuống làm, cảm thấy cũng dễ mà mấy cái này đâu thể nào mà làm khó được anh đầu .

Nhưng mà vừa mới nói trong miệng xong, thì Duy Bắc đã bị đầu tôm đâm đến nổi chảy máu tay rồi .

“Ahhh.”

” Chết tiệt ..con tôm này.”

” Thấy chưa, tôi nói rồi mà anh không làm được đâu. “

” Là sơ suất thôi, mấy cái này chuyện nhỏ đối với anh .”

Đến lúc này rồi mà vẫn còn tự tin như vậy nữa, không nói khoác thì không phải là Phó Duy Bắc mà..

Hải Ninh đi lấy băng keo cá nhân rồi dán lại cho anh .

” Cám ơn em .”

“Anh ngồi yên 1 chỗ là tôi mừng lắm rồi”

“Sơ suất thôi mà ,sẽ không có lần sau đâu.”…

Bị có 1 chút thôi mà đã bị Hải Ninh nói đến tả tơi rồi , nhất định lần sau phải làm cẩn thận lại 1 chút mới được.

Sau đó thì anh cũng làm hết sức là cần thận, và cuối cùng thì tôm cũng đã được lột xong , tiếp đến anh liền cắt bông cải và cà rốt.

” Hôm nay em ở nhà không đi bán sao.”

“Không có. “

“Em phải ở nhà trông con của người ta à, nếu là anh bị bệnh thì em có nghỉ như vậy không .”

” Không, bé Son là khác ,ba của nó rất bận bịu với lại Dương Đồng cũng giúp cho tôi rất nhiều rồi .”

“Anh cũng giúp cho em mà.”.

” Anh giúp cho tôi cái gì”

” Anh đang làm giúp em nè .”

” Cái này là anh tự muốn làm mà .”

” À đúng rồi anh giúp em có 1 đứa con đó .”

” Vô liêm sỉ” chuyện này mà anh ta cũng nói cho được nữa.

Nghe xong thì Phó Duy Bắc cũng đã cứng họng luôn rồi, .

” Anh làm xong hết rồi. “

“Vậy thử ngồi đó chơi đi “

“Để anh đi rửa .”

Phó Duy Bắc đứng dậy rồi cầm 2 cái rổ đến bồn lavabo , anh xả nước ra rồi rửa cho thật sạch .

“Em nấu đi anh ra ngoài.’ “Đi ra ngoài để tránh cho Hải Ninh mất hứng nữa. ..

Nghĩ đến chuyện lúc sáng hai người cãi lộn khiến cho anh tức chết, dám không chừng là cô gái đã cầm điện thoại của anh vào hôm qua nói xấu không chừng, đã bị Hải Ninh hận rồi và bây giờ lại càng hận hơn nữa, số của anh đúng là quá khổ mà.

Phó Duy Bắc đứng trước nhà hút thuốc rồi đi qua đi lại .

” Anh tìm ai .”

” Tôi gửi phiếu thu tiền điện. “

” Đưa cho tôi. “

Phó Duy Bắc nhận lấy rồi trả tiền cho người ta…

Sau khi hút thuốc xong thì Duy Bắc cũng đi vào trong nhà .

” Phiếu thu tiền điện hả. “

“Ừm, anh trả rồi, em không cần trả đâu.”

” Lát nữa tôi trả tiền lại cho anh .”

” Chúng ta cần phải rạch ròi quan hết như vậy sao .”

“Bình An là con anh ,anh phụ em lo liền 1 chút cũng không được sao. “

” Tôn Hải Ninh anh xin em đấy, xin em cho anh có cơ hội để chăm sóc cho con trai của mình đi .”

” Được rồi, anh muốn làm gì thì làm .”

Cô không muốn cãi nhau với anh nữa ,từ sáng đến giờ cũng đã đủ lắm rồi, cãi riết mà no bụng luôn và cơm trưa cũng không cần phải ăn nữa đâu .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.