1 tuần sau thì Duy Bắc cũng trở về thành phố, công việc còn rất nhiều cho nên anh phải tranh thủ mà giải quyết nó cho xong .
Từ sau khi Phó Duy Bắc về thành phố thì thằng bé rất là buồn, những ngày qua đã quen với việc có ba ở bên cạnh rồi. Nhưng mà bây giờ không có nữa thì lại cảm thấy có hơi thiếu thốn 1 chút ,y như là thiếu hơi vậy đó. ..
” Bình An con sao vậy sao không ăn cơm đi, chẳng phải con than đói bụng sao .”
” Mẹ ,con nhớ ba quá đi,con muốn ôm ba ngủ giống như lúc trước ở bệnh viện vậy,con muốn nghe ba kể chuyện .”
” Ba kể chuyện gì cho con nghe .”
Ba kể chuyện Đoraemon và Conan cho con nghe. “..
” Vậy con ăn ngoan đi rồi mẹ sẽ kết cho con nghe. “
Nhưng con thích ba kể hơn,giọng của ba vừa trầm vừa ấm nên con rất là thích !” .
Mẹ à ba vì cứu con cho nên mới bị thương, sao mẹ lại không quan tâm ba vậy .
‘ Tại ba con có lỗi với mẹ .”
‘Vậy sao ,vậy chỉ cần xin lỗi là được rồi, chẳng phải mẹ nói với con có lỗi là phải xin lỗi sao “
“Ùm”
||
‘ Mà con thích ba lắm sao .”
‘Đúng vậy bạn con ai cũng có ba hết mà con lại không có bây giờ ba về rồi cho nên con muốn ở bên cạnh của ba, ba thật sự rất tốt với con đó mẹ, ” .
‘Ừm, khi nào rảnh thì ba của con sẽ đến đây thôi .”
” Nhưng mà đã qua 1 tuần rồi, ba hứa với con cuối tuần sẽ đến đây vậy mà chẳng thấy đâu “
||
||
Mẹ à hay là mẹ gọi cho ba đi, “
Mẹ không có số điện thoại.”
” Con có nè, mẹ đợi con 1 chút ” sau đó thì Bình An liền tuột xuống ghét rồi chạy vào trong phòng .
Đây là số điện thoại của ba .”
Hải Ninh nhận lấy rồi nhìn nó 1 hồi lâu,đây vẫn là số cũ của anh ấy.
Mẹ gọi xong rồi thì con nhớ ăn cơm đó.
Bây giờ cũng đã 8 giờ tối rồi, chắc là Phó Duy Bắc cũng đã tan ca..
Gọi đi mẹ “
Được rồi, mẹ gọi đây “
Gọi cuộc đầu tiên thì không có người bắt máy, nhưng đến cuộc thứ 2 thì đã có người nghe rồi nhưng mà người này không phải là Phó Duy Bắc .
[ Alo ai đó. .]
[ À có Phó Duy Bắc ở đó không. .]
[ Cô là gì của Phó tổng mà muốn gặp anh ấy vậy bây giờ anh ấy bận lắm không rảnh tiếp chuyện với người khác đâu ..] _ Cô ta là nhân viên quán rượu, nghĩ đây chắc là mấy cô tình nhân hay là bạn gái của Phó Duy Bắc cho nên mới muốn chia rẽ mà thôi, dù sao thì cô cũng là nhân viên lâu năm ở đây và cũng hay tiếp rượu cho Phó Duy Bắc,cho nên nghĩ sớm muộn gì thì người đàn ông đó cũng sẽ thuộc về tay của mình mà thôi. (D)
[ Tôi … tôi ..]
[ Cúp máy đây, đừng có mà làm phiền chúng tôi nữa.
Bên kia liền cúp máy, cô chẳng biết người phụ nữ đó là ai nữa, bên cạnh của Phó Duy Bắc đã có ngươi khác rồi sao,vậy mà mấy ngày trước liền lên tiếng năn nỉ, rốt cuộc thì con người của anh chính là như vậy sao .
Mẹ nói chuyện ba đúng không, rồi ba của con đâu. .”
” À ba của con bận tăng ca rồi chắc là vài tuần nữa mới đến đây được, lúc nãy thư ký đã nghe máy. “
” Vậy sao. …”
“Bình An con ăn cơm đi, không ăn là mẹ giận thật đấy . “.
“Dạ,con ăn cơm đây,mẹ đừng giận con nữa. “.
“Ùm “
Dù sao thì đó là cụ cuộc sống của anh ta mà, còn cô thì nên lấy tư cách gì để mà ghen đây ..
Lát sau Duy Bắc trở lại phòng bao , hình như là anh đã để quên điện thoại lại rồi .
” Cô có thấy cái điện thoại nào ở đây không “
” Có ở đây “
Cám ơn. ” Duy Bắc nhận lấy rồi bỏ vào trong túi quần. .
Lúc nãy đến đây bàn chuyện làm ăn với khách hàng, rồi anh đi nhanh quá cho nên đã bỏ quên lại .
Đúng thật là có uống rượu nhưng mà cũng không có nhiều, nói chung cũng không đến mức say rượu đâu .
Cả tuần qua anh thật sự đã làm việc hết công suất rồi, muốn làm thật nhanh để cho hết việc, bởi vì anh muốn đi gặp Bình An,anh không muốn thất hứa với con mình đâu .
Sau đó thì Duy Bắc lái xe đến thành phố B, giờ này mà đi thử chắc tới nửa đêm mới tới được quá .
Đã vậy còn phải gặp kẹt xe nữa chứ, nhìn lên đồng hồ thì bây giờ cũng đã gần 9 giờ tối, có lẽ bây giờ Bình An đã ngủ rồi .
Đến hơn 11 giờ thì Phó Duy Bắc cũng đến nơi,anh chạy xe vào trong ngõ rồi đậu đại ở đó. .
Nhìn qua khe cửa anh thấy nhà vẫn còn sáng đèn, hình như là cô vẫn còn thức để làm bánh ..
Tiền của Phó Duy Bắc này rất là nhiều nhưng mà vợ anh lại chẳng muốn động đến nó,và đây cũng chính là sự thất bại của anh,có những lúc không biết tiền nhiều để làm gì nữa vậy mà phải để cho Hải Ninh phải thức khuya dậy sớm như thế này đây. .
“Cốc. . .CỐC. “
Giờ này không biết là ai đến nửa .
Cạch ” Vừa mới mở cửa thì đã nhìn thấy Phó Duy Bắc, chẳng phai lúc nãy
còn ở bên cạnh người đẹp hay sao .
‘ Anh đến đây làm gì”
‘ Anh đến thăm con.
Bình An ngủ rồi, anh đi về nhà đi.
” Vậy cho anh ngủ nhờ 1 đêm đi, sáng mai anh gặp con rồi sẽ đi ngay. “
” Ở đây không có phòng cho anh đâu “
Anh ngủ ở sofa phòng khách là được rồi”
“Ừm vậy tùy anh. “
Cám ơn em.
“Không có gì đâu,dù sao đó cũng là con của anh “
” Từ lúc anh về đến giờ em không gọi điện cho anh, em không thấy nhớ anh sao “
Không, tôi không có nhớ anh,chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi mà.
” Ừm anh biết rồi “.
Phó Duy Bắc cởi giày ra rồi sau đó cũng đi vào trong nhà
Đã biết câu trả lời rồi nhưng mà anh vẫn cố hỏi đó thôi .
Phó Duy Bắc nói cô không gọi cho anh sao, thật chất thì cô vừa mới gọi cho anh nhưng mà bên cạnh đã có người phụ nữ khác rồi, mà công nhận người đàn ông này cũng hay thật đấy .Vừa mới ở bên cạnh của phụ nữ vậy mà bây giờ có thể chạy đến đây rồi,anh ta đúng thật là siêu phạm mà cô rất nể người đàn ông này ..
Phó Duy Bắc nằm xuống sofa được 1 chút thủ đã đi vào giấc ngủ rồi, có lẽ là do bản thân quá là mệt mỏi sau nhiều ngày phải tăng ca .Điện thoại và chìa khoá xe thì để trên bàn ,sau đó thì dùng áo khác đắp lên bụng của mình để cho đỡ lạnh …
Hơi thở vẫn lên xuống 1 cách nhẹ nhàng và điều đặn hai tay thì đặt ở trước ngực, mắt thử nhằm híp lại ..
Phó Duy Bắc thật sự đã đi vào giấc ngủ rồi, nhà bếp cũng kế bên cạnh nó đang phát ra tiếng động nhưng mà chẳng ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh nữa rồi, có lẽ do cơ thể quá mệt cho nên bây giờ cũng chẳng thèm để tâm đến nữa, chứ lúc trước mà có 1 tiếng động thì anh đã phát cáo và nổi điên lên rồi.
Nhà của Hải Ninh khá nhỏ nó không có rộng, vậy cho nên không có cách âm hay là phân chia phòng và khu y như ở nhà của Duy Bắc . Điều kiện kinh tế ở mỗi chỗ điều khác nhau mà, bởi vậy cũng không thể nào mà đòi hỏi được, ở nông thôn mà nhà được như thế này là quá tốt rồi…