Tắm xong Bình An liền lấy khăn lau khô tóc lần nào tắm cũng vậy thằng nhóc này luôn để tóc bị ướt mặc dù là không có gội đầu.
” Mẹ ơi mẹ có cho con chó này ăn chưa.”
” Lúc trưa mẹ có cho nó ăn rồi “
” Ừm con tưởng mẹ bỏ đói nó chứ. “
” Mẹ nào có chữ “
” Ngày mai mẹ đưa nó đi tiêm ngừa cho chắc “
“Dạ.”.
Bình An sau đó cũng ngồi vào bàn rồi ăn cơm .
” Lát nữa mẹ chữa cho nó 1 phần nha.”
” Ừm, mẹ biết rồi, con ăn cơm đi “
“Dạ,..”.
Trước khi đón Bình An đi học về thì cô cũng đến bệnh viện 1 chuyển, cô đến đó để đưa cơm cho dì Tuyết Ái,dù sao thì cơm nhà vẫn ngon và an toàn hơn so với việc phải ăn bên ngoài.
Không biết là cô có thể giấu được bao lâu đây nữa sớm muộn gì bà ấy cũng biết chuyện của Bình An mà thôi.
2 tuần sau .
Mười mấy ngày qua ngày nào cô cũng đến bệnh viện thăm Duy Bắc, chủ yếu là đến buổi sáng khi nào thăm xong thì cô sẽ trở về cửa hàng mở bán ..
Đến chiều tầm 4 giờ thì Hải Ninh cũng đóng cửa rồi đến trường học đón Bình An về nhà. ..
” Mẹ ơi chú ấy tỉnh chưa vậy con muốn đến thăm chú ấy “
” Chú đó chưa có tỉnh ở bệnh viên toàn là mùi thuốc sát trùng thôi, đến đó không tốt cho con đâu .”
” Nhưng mà con muốn thăm chú ấy, người ta là ân nhân của con mà mę “…
” Mẹ nói không được mà, để khi nào chú ấy tỉnh rồi mẹ đưa con đi thăm chú ấy .”
” Mẹ hứa rồi đó nha,”
” Ừm mẹ hứa mà. “.
Gặp nhau rồi thì sẽ như thế nào đây ? Cô đang tự hỏi lòng mình, bởi vì không biết sẽ xảy ra những chuyện gì nữa .
Hải Ninh khẽ thở dài,đúng là không có gì mà có thể giấu được mãi mà..
Bình An về đến nhà thì liền chơi với chú chó nhỏ, dạo gần đây mấy đứa bạn ở trong xóm rất chú tâm học hành, vả lại bị ba mẹ quản nghiêm không có cho ra ngoài chơi nữa.Cho nên Bình An chỉ có thể chơi với chú chó nhỏ của mình mà thôi, còn không thì sẽ xem tivi .
Chú chó nhỏ có bộ lông trắng rất và mượt mà, Bình An thấy nó có bộ lông vừa trắng vừa mượt cho nên đã đặt tên cho nó là Tiểu Bạch …
Buổi tối sau khi học bài xong thì Bình An sẽ chơi với Tiểu Bạch, ở đây mới có mấy tuần thời mà Tiểu Bạch và Bình An đã rất thân thiết với nhau rồi. .
” Bình An à ngủ thôi đừng chơi nữa”
” Dạ mẹ. “
” Con ngủ thì Tiểu Bạch mới ngủ được chứ .”
” Dạ con đi ngủ đây.”
” Ừm, vậy con mới đúng là con ngoan của mẹ” ..
Bình An mỉm cười rồi leo lên giường nằm Bình An cũng ngoan ngoãn mà nằm bên cạnh của thằng bé.
Cảm thấy có Tiểu Bạch cũng tốt thật đấy,có người cùng con trai của cô bầu bạn,và Tiểu Bạch cũng rất là đáng yêu.
Không biết là phước hay hoạ nữa,có Tiểu Bạch mà cô đã gặp lại Phó Duy Bắc nhưng mà giờ anh ta cũng bị tai nạn rồi, có lẽ mọi thứ là do ông trời đang sắp xếp, cô không nên đổ thừa cho những người đang ở bên cạnh mình .
Đã là duyên số thì không tránh khỏi là điều tất nhiên mà thôi, bản thân chỉ nên đón nhận chúng là được và chúng ta đừng nên né tránh nó làm gì, có những thứ cô nói được mà giờ vẫn chưa làm được đó chính là đưa Bình An đi thăm Phó Duy Bắc.Dù sao thì anh ta cũng là cha của thằng bé,cho dù thế giới có đảo lộn thì sự thật vẫn là sự thật mà thôi, Phó Duy Bắc chính là cha của thằng bé 1 sự thật không thể nào mà chối bỏ được cả.
Điều này có lẽ là khó đối với cô,nhưng mà Hải Ninh vẫn sẽ cố gắng đưa Bình An đến thăm cha của nó,bởi vì bản thân cô đã hứa rồi và không thể nào thất hứa với thằng bé được.
Lát sau cô xuống nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai,dạo gần đây Hải Ninh chỉ bán có 1 buổi mà thôi cho nên cũng làm bánh ít lại 1 chút .
Đến khi làm xong thì cũng đã gần 12 giờ rồi, cô dọn dẹp nhà bếp cho sạch sẽ rồi sau đó cũng trở về phòng ngủ của mình .
” Haiz, mệt thật đấy.”
Sau đó thì Hải Ninh liền nằm xuống giường, tay thì gác lên trán.
” Phó Duy Bắc dù có như thế nào thì tôi vẫn muốn anh sống, anh phải sống vì ba mẹ của anh nữa “
Thật sự mà nói thì cô mong là bản thân của mình có 1 gia đình hoàn chỉnh như Phó Duy Bắc vậy, có ba và mẹ luôn ở bên cạnh lúc trước còn có mẹ ở bên cạnh nhưng mà 5 năm qua đã không còn nữa rồi. Tôn Dư thì không cần nhắc đến nữa bởi vì cô thấy ông ta không có xứng đáng làm ba 1 chút nào cả …
Chúng ta thật sự đã kết thúc rồi, nhưng mà anh không thể vì đó mà chết được, anh vẫn còn tương lai và gia đình của mình .
5 năm qua đã hối hận rồi sao,anh hối hận nhưng mà cũng đã hối hận rồi, bây giờ mọi thứ đã không thể quay về như lúc trước nữa rồi.
Thích anh từ lúc mới 18 tuổi mà thôi,ấy vậy mà chớp mắt 1 cái thì bây giờ cô đã 30 tuổi rồi .Cái độ tuổi này cô không muốn yêu nữa rồi, và bây giờ cô chỉ muốn có 1 sống bình yên qua ngày rồi kiếm được thật nhiêu tiền để chăm sóc cho Bình An thật tốt, chứ những chuyện khác cô chẳng hề quan tâm đến đâu, quá khứ đã vì chữ ” yêu” mà quá mệt với cái cuộc sống này rồi.